Chương 1 : Quá khứ đầy nước mắt

...1 năm trước...

- Êy , Bách Hoa, Ngôn Thanh, Bạch Nhiên , Trương Đằng, chỗ kia đang giả chiến giữ mìn kìa , qua đó chơi đi_Chàng trai mặc bộ quân phục, có khuôn mặt điển trai , nổi tiếng khắp kinh thành.

- Tiêu Nại, không được , đó là nơi đội chiến Tinh anh đang tập luyện mà _ Trương Đằng lên tiếng cản Tiêu Nại lại.

- Ừm, tôi cũng đồng ý với Trương Đằng, mình chưa học hết môn gỡ mìn mà lỡ có chuyện gì rồi sao !? _ Ngôn Thanh cũng ra sức cản Tiêu ca lại.

Tiêu Nại phất tay

- Các cậu khỏi cần lo ,ở đây chúng ta người giỏi nhất trường là Bách Hoa mà , đúng không , cậu vào với tôi đi .

Bách Hoa suy nghĩ hồi lâu , rồi gật đầu đồng ý khiến Trương Đằng, Ngôn Thanh và Bạch Nhiên đi theo . Bỗng :

- Các cậu ~~~Tôi dẫm phải mìn rồi !!! _ Bạch Nhiên thét lớn

Bách Hoa chạy đến , chuẩn bị lấy kéo gỡ mìn thì :

- Bách Hoa ~~~ Cậu đừng làm mà ~~~ Lỡ cậu có chuyện gì thì sao _ Ngôn Thanh và Trương Đằng cố ngăn cản Bách Hoa giữ mìn

- Các cậu này , nói toàn điềm xấu không , Bách ca ca nhà ta có bao giờ bị điểm yếu môn gỡ mìn đâu_ Tiêu Nại vẫn bình thản đứng nhìn Bách Hoa giữ mìn.

Trương Đằng , Ngôn Thanh vẫn không từ bỏ ý định ngăn cản Bách Hoa

- Đây là mìn nhảy, rất nguy hiểm , có thể nổ bất cứ lúc nào đấy , Bách Hoa ~~~ Cậu ở lại đi ~~~

Bách Hoa quay lại cười

- Không sao đâu .

...Vài phút sau ...

- Gỡ xong rồi đó , cậu tự do rồi nha Bạch Nhiên

- Hihihihi, cậu giỏi thật đấy Bách Hoa _ Mọi người đều cười

Vừa nói xong , bỗng "Bùm~~Bùm ~~ Bùm " , mìn nhảy dưới chân Bách Hoa bỗng bật lên dính vào người Bách Hoa , cậu ta ôm lấy, cố để không cho nó nổ.

- Các cậu chạy đi ~~~ Để tớ chịu cho ~~chạy đi.

Tiêu Nại đứng im bất động , nước mắt bắt đầu chảy, Ngôn Thanh , Trương Đằng và Bạch Nhiên nghe theo lời Bách Hoa đưa Tiêu Nạo ra chô khác núp.

- Khôngggggggggggg~~~ Báchhhhhhhhhh Hoaaaaaaaaaaaaa~~~ Cậu đừng đi ~~~~~_ Tiêu ca hét lớn nhìn lại về phía Bách Hoa đang đứng.

" Bùm ~~~ Bùm ~~~ Bùm ~~~"Những tiếng nổ vang khắp đất trời , bóng hình Bách Hoa tan theo làn sương khói trắng xoá,để lại bao nhiêu niềm thương xót.

Chuyện đó đã làm kinh động trường trong 1 tuần nhưng nó cũng biến mất theo việc Tiêu Nại rời khỏi trường mà không hiểu nguyên do gì.Và kể từ khi anh đi Trương Đằng, Đỗ Phong dần mất đi quan hệ bạn bè với Ngôn Thanh, Tấn Phát và Bạch Nhiên mà trở thành kẻ thù không đội trời chung.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top