"Em là định mệnh của đời anh". Story7: Nắng tháng 5
Này!!! Em Yêu Chị...
...
Tiếng cãi nhau lại vang lên, những cuộc tranh luận không bao giờ ngừng. Trong những âm thanh hỗn tạp ấy, tôi vẫn có thể cảm nhận được tiếng nấc của người ấy. Chẳng hiểu sao tôi cảm thấy bực bội, có cái gì đó xót xa, tự nhiên chỉ muốn chạy đến ôm người ấy vào lòng, xoa dịu đi những nỗi đau mà người ấy phải chịu đựng.
...
Một năm trước tôi và chị vẫn chỉ là hai con người xa lạ...
...
Tôi tốt nghiệp đại học với bằng siêu kinh khủng... bét nhất lớp, rồi bố tôi nhờ quen biết xin cho tôi một công việc ổn định, mua cho tôi 1 căn chung cư nho nhỏ, vậy là với một thằng sinh viên mới ra trường như tôi có lẽ đó là điều quá tuyệt rồi, giờ tôi có lẽ chỉ lo kiếm tiền lo trả tiền điện hàng tháng, tích tiền để cưới vợ nữa là xong. Tôi được cái học hơi dốt nhưng mà vui tính dễ hòa đồng nên từ lúc đi học đến khi ra ở riêng tôi đều thân thiết với tất cả hàng xóm xung quanh, có lẽ vì thế mà tôi được các cô các chú bác trong khu bầu làm đại diện khu chung cư, nghe cũng oai phết. Tôi biết hết các gia đình trong tòa nhà, duy có gia đình chị, và đó là điều làm tôi khá tò mò...
Có tiếng cái nhau bên nhà bên. Bố khỉ đêm hôm thế này thì làm việc thế nào, với vai trò trưởng ban đại diện khu chung cư tôi quyết định nhấc mông, xách dép bước đi.
Cốc cốc cốc... Có tiếng phụ nữ vọng ra, cửa mở
- Vâng có chuyện gì không anh.
Quỷ hồn ơi, cái khuôn mặt ấy, long lanh sau những giọt nước mắt đã cố lau qua là đôi mắt đẹp đến chết người. Vãi lại còn gọi mình bằng anh nữa chứ.
- E hèm, nhà chị có chuyện gì ah, tối rồi, không nên ồn ào quá chị ah, ảnh hưởng đến xung quanh.
- Vâng em xin lỗi.
- Ừ biết vậy là tốt rồi.
Tôi bước về phòng, không quên cái khuôn mặt ấy, khuôn mặt đượm buồn, đang cố gắng giấu đi những giọt nước mắt trước sự xuất hiện của người lạ... là tôi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp đứng đối diện với chị. Con người ấy chẳng hiểu tại sao lại có sức hút kỳ lạ vậy đối với tôi.
Từ hôm ấy, tôi bắt đầu tìm hiểu về chị và căn nhà bí ẩn ngay cạnh tôi. Tuy nhiên tất cả chỉ là số không.
Bẵng đi một thời gian bận túi bụi với công việc rồi tôi quên luôn nhiệm vụ của mình. Nhiều lúc cũng suy nghĩ, người ta có chồng con rồi, quan tâm quá làm gì, rồi lại ăn đòn vạ thì khổ cái thân.
Rồi bất chợt định mệnh như trêu đùa tôi. Tối hôm ấy sau khi nhậu nhẹt chè chén no say, đang trên đường về bất chợt tôi gặp chị đang loay hoay bên chiếc xe máy.
- Ơ chị hàng xóm phải không nhỉ?
- Ơ xin lỗi, anh là??? Chị có vẻ không nhận ra tôi.
- À tôi ở cạnh nhà chị, trưởng ban đại diện của khu chung cư.
- À vâng
- Thế đêm hôm chị lọ mọ ở đây làm gì. Thực tình chẳng hiểu sao tự nhiên tôi lại hỏi ngu vậy.
- Dạ xe em làm sao không nổ được máy.
- Vâng, để tôi xem cho.
One moment...
- Xe chị bị hỏng buzi rồi, không nổ được đâu, thôi chị gửi tạm đâu rồi tôi chở về. Thực tình tôi có biết cái quái gì về xe đâu, đến hôm đi sửa hộ chị mới biết xe nó bị đứt dây điện @@
- Thôi làm thế, phiền anh quá.
- Ối giời ơi, hàng xóm láng giềng cả.
Vậy là chị gửi tạm vào tòa chung cư gần đấy. Tôi chở chị về.
- Anh vào nhà chơi đã.
- Thôi muộn rồi để khi khác hì,
- Vâng vậy cảm ơn anh nhé. Mà anh tên gì nhỉ, em tên Liên
- À vâng tôi tên Hà. Mà chắc tôi 26t chắc kém tuổi chị rồi.
- Vâng vậy mình hơn bạn 2t
- Thế thì thôi đừng xưng em với tôi nhá, tôi ngại lắm. Mà chồng chị Liên hay đi công tác nhỉ.
Chị không nói gì chỉ mỉm cười, nụ cười mà tôi không hề hay biết đằng sau nó là đầy những xót xa, cay đắng.
Từ ngày ấy, tôi và chị gặp nhau cũng nhiều hơn, lúc thì tôi sang xin ít mắm muối, lúc chị lại nhờ tôi sửa cái máy tính. Chúng tôi cứ thế dần dần thân thiết với nhau hơn. Vậy mà câu chuyện của chị tôi vẫn không hề hay biết, cho đến cái đêm hôm ấy. Nằm trong nhà bất chợt nghe thấy những tiếng đập cửa, rồi tiếng gọi của anh chồng càng lúc càng to. Tôi nhẹ nhàng mở cửa chạy sang, tính nhắc nhở khéo với anh chồng, ai ngờ chưa nói hết câu anh chồng đã lườm tôi, rồi bỏ đi. Tôi toan bước về phòng thì có tiếng cửa mở. Lần đầu tiên tôi thấy chị khóc mà không che giấu những giọt nước mắt.
- Có có chuyện gì vậy chị?
Bất chợt người phụ nữ ấy ôm lấy tôi khóc to hơn, có lẽ đã lâu lắm chị mới có thể để những giọt nước mắt ấy rơi một cách thoải mái, không hề che giấu. Cả đêm ấy chúng tôi ngồi tâm sự với nhau. Càng nghe những câu chuyện của chị tôi càng thấy xót xa cái số phận của chị
Chị và anh chồng yêu nhau 4 năm bất chấp lời ngăn cản của hai đình, hai người vẫn quyết định đến với nhau và làm đám cưới. Những tưởng tình yêu sau từng ấy năm sẽ gắn kết họ hơn, nhưng cuộc sống không giống cuộc đời, khi đã có trong tay mọi thứ đôi khi con người ta cũng sẽ có những ham muốn khác. Anh có những mối tình riêng bên ngoài. Chị đã rất đau khổ. Thật sự một thời gian dài. Chị đã muốn, đã có gắng díu giữ hạnh phúc ấy. Chị ghen không như những người đàn bà khác. Luôn tôn trọng và giữ thể diện cho anh, chỉ lặng lẽ hẹn 2 con người ấy nói chuyện. Ngỡ tưởng khi đã vấp sai lầm con người ta sẽ biết hối hận. Nhưng có lẽ bởi cái lòng khoan dung độ lượng ấy mà anh lại càng cảm thấy dễ dãi mà tiếp tục những cuộc tình bên ngoài. Con người luôn có sức chịu đựng một giới hạn nhất định, nhưng khi mà con người ta đã vượt qua ranh giới ấy thì nó sẽ có một ngày vỡ òa ra, cũng như giọt nước tràn ly. Những cuộc cãi vã bắt đầu gay gắt. Rồi chị quyết tâm dứt áo ra đi, để lại tất cả tài sản mà không cần bất cứ điều gì. Hai người tạm thời ly thân và chị trở thành hàng xóm của tôi.
Khi mất một điều gì đó, ta lại muốn có gắng tìm nó lại. Anh ta vẫn đến nhà chị tìm cách níu kéo. Nhưng có lẽ trong trái tim người phụ nữ ấy, tình cảm sau 5 năm trời đã rạn nứt tổn thương quá nhiều... Anh ta càng cố gắng níu kéo, chị lại càng đau khổ. Chẳng hiểu sao lúc ấy tôi cảm thấy xót xa, thương người phụ nữ ấy đến vậy. Chỉ biết ôm chị vào lòng mặc cho những giọt nước mắt lăn dài trên đôi vai tôi.
Tôi trở về phòng, trời đã gần hửng sáng, có lẽ chị đang ngủ say. ngồi suy nghĩ lung tung, rồi tắm rửa chuẩn bị lên cơ quan.
Sau ngày hôm ấy, chúng tôi thân thiết với nhau hơn, thỉnh thoảng là những lần đưa chị đi thăm con bên bà ngoại, đôi lúc ngồi lại cafe bên quán nào đó hay những lần dạo bước trên những con đường ngập tràn cây xanh giữa lòng Hà Nội. Càng thân với người phụ nữ ấy tôi càng cảm nhận người phụ nữ ấy thật tuyệt vời. Chị là một người cứng rắn, độc lập, và giỏi giang. Nhưng tôi biết đằng sau sự rắn rỏi độc lập ấy là một nỗi đau vô cùng to lớn, là những giọt nước mắt giấu kín mỗi đêm, một người phụ nữ đã bị tình yêu phản bội.
Mỗi lần thăm con nhìn những giọt nước mắt lăn dài trên má tôi lại càng cảm thấy thương người phụ nữ ấy hơn.
Ngày qua ngày, chúng tôi vẫn thế, hai mảnh cuộc đời, hai số phận, hai cuộc đời nhưng lại chung những tâm sự. Chúng tôi vẫn thế, thỉnh thoảng tôi về muộn chị lại kéo sang nhà chị ăn cơm, cuối tuần rảnh tôi lại ra cửa hàng lưu niệm giúp chị, chở nhau đi mua đồ, chọc ghẹo nhau trên những con đường ngập tràn ánh nắng của tháng 5, tối là những tin nhắn đến tận khuya dù chỉ cách nhau 1 bức tường, nhiều người nhìn vào có thể họ nghĩ chúng tôi là tình nhân, nhưng tôi hiểu tình yêu trong chị đã vỡ vụn. Chúng tôi luôn như vậy luôn mang lại cho nhau những tiếng cười những niềm vui sau mỗi lần gặp gỡ, tâm sự, nhìn nụ cười của chị thật đẹp, nhiều lúc tôi chỉ muốn nụ cười ấy sẽ mãi mãi trên đôi môi của chị mà không phải lo lắng suy nghĩ bất cứ điều gì... Đôi lúc chồng của chị vẫn qua để níu kéo chút gì đó, nhưng chị là một con người khá cứng rắn, nhiều lúc tôi thầm cảm ơn vì điều đó cũng chẳng hiểu sao, mặc dù tôi biết trong thâm tâm chị vẫn còn yêu anh rất nhiều.
Tôi cũng chẳng hiểu nổi bản thân mình, có lẽ từ lúc quen chị tôi cũng thay đổi nhiều hơn, không la cà quán xá, đi làm là về thẳng nhà hay tạt qua quán chị, chỉ đơn giản là muốn nhìn thấy chị. Vậy thôi. Cũng chẳng hiểu từ khi nào thứ tình cảm trong tôi đang thay đổi. Nó không còn đơn thuần là sự thương hại với chị nữa, nó đang chuyển dần thành thứ tình cảm khác. Một thứ tình yêu không của tuổi trẻ bồng bột mà một thứ tình yêu muốn được ở bên, được che chở bảo vệ và hàn gắn tình yêu, cho cái bờ vai nhỏ bé ấy.
Con người có thể che giấu rất tốt nhiều điều, nhưng tình cảm thì rất khó. Nhiều đêm nằm nhắn tin với chị tôi lại càng muốn được bộc lộ tình cảm của mình ra.
Rồi tôi quyết định sẽ làm điều đó, tôi biết khi tôi nói ra điều đó có thể tôi sẽ trở thành một phần trong cuộc sống của chị hoặc mất chị mãi mãi. Tôi mượn rượu để thực hiện điều ấy. 12h đêm tôi mới mò về. Nghe tiếng cửa bên nhà tôi mở, chị vội mở cửa, giọng có vẻ bực
- Thằng kia đi đâu giờ mới về, toàn mùi rượu thế.
Thì ra chị đang lo cho mình. Tôi quay lại mỉm cười.
- Buồn thì uống
- Sao buồn?
- Yêu mà không nói ra được.
- Sao mà không nói ra được?
- Vì người ấy không muốn.
- Ai?
- Chị!!!
- Điên ah? Say ah. Giọng chị có vẻ run run. Còn tôi thì run từ đầu tới chân.
- Không!
- Ngủ đi cho đỡ mệt
- Vâng. Này...
- Sao nữa.
- Em yêu chị...
Chị có vẻ luống cuống đỡ tôi vào phòng rồi vội vã đóng cửa ra về. Tôi vẫn nằm đó. Suy nghĩ. Có lẽ khi nói ra được điều mình giấu kín sẽ cảm thấy thoải mái, nhưng từ mai tôi và chị sẽ không còn như xưa.
Sáng hôm sau tôi lặng lẽ xách cặp xuống nhà gửi xe, không ồn ào gõ cửa gọi chị dậy như mọi khi nữa. Tôi cũng ít ra quán chị hơn, cố gắng tránh chị hơn, có lẽ tôi không muốn chị khó xử. Tối về tôi lặng lẽ chuẩn bị cơm cháo, đọc những tin nhắn rồi lại bỏ đó...
Tối ấy tôi về muộn, chị đứng trước cầu thang từ bao giờ.
- Đi ra đây nói chuyện
Tôi ngơ ngác đi theo...
- Vậy bây giờ muốn gì.
- Là sao?
- Gần 1 tuần mất tích, không thấy đâu, tin nhắn cũng không thèm nhắn tin lại, muốn gì đây? Định làm thánh nhân ẩn dật ah?
- Tại không muốn làm chị khó xử. Tôi trả lời miễn cưỡng.
- Như thế nào là khó xử? Định trốn tránh mãi ah? Đứa nào từng khuyên chị không được trốn tránh.
- Em
- Vậy sao còn trốn tránh?
- Tại chẳng biết làm thế nào.
- Thế lúc mà tâm sự với người ta, mạnh mồm vậy, lại còn đưa ra bao nhiêu là lời khuyên.
- Tại bị rồi mới biết.
Chúng tôi ngồi đó lặng im. Bất chợt chị lại lên tiếng xé tan cái sự tĩnh lặng của màn đêm.
- Thích chị thật hả.
- Yêu
- Ừ thì yêu, thằng này lắm chuyện. Biết chị có chồng rồi không?
- Biết
- Biết chị có em bé rồi không?
- Biết
- Biết chị hơn tuổi không?
- Biết
- Vậy sao còn yêu?
- Rõ là dốt, biết được thì nói làm gì.
- Á à, bảo ai dốt đấy. Chị nói rồi véo nhẹ lên má tôi.
- Á đau, làm cái trò gì đấy.
- Thích
- Lại thích oánh nhau ah??? Này!
- Sao chị?
- Người như em thiếu gì con gái xinh xắn, dễ thương, theo đuổi, tại sao lại cứ phải là chị?
- VÌ thương chị, muốn bù đắp những gì chị đáng được nhận.
- Thế không gọi là yêu được.
- Sao lại không
- Tình yêu phải xuất phát từ con tim không phải lòng thương hại.
- Cái em nói chỉ là phần đầu thôi, còn phần sau là yêu thật.
- Vậy có muốn lên giường với chị không???
- Không. Tôi ngỡ ngàng, nhưng vẫn có trấn tĩnh.
- Thằng ngốc, thế muốn cái gì.
- Nói rồi còn gì.
- Này quay đây chị bảo.
Tôi vừa quay lại bất ngờ chị hôn lấy tôi. Tôi bất ngờ đẩy nhẹ chị ra, nhưng rồi chẳng hiểu có sức mạnh nào đó tôi lại ôm lấy chị. Chúng tôi quấn lấy nhau trong cái đêm tĩnh lặng ấy.
Chúng tôi trở về phòng chị. Và rồi nếu không có tấm ảnh của chồng chị rơi ra từ trong gối của chị, có lẽ chúng tôi đã làm điều gì đó. Rôi toi chợt nhận ra từ trước đến giờ, trong những câu chuyện của chị dù vui hay buồn thì vẫn có đâu đó hình bóng của anh.
- Chị vẫn yêu anh ấy đúng không?
- Tại sao em hỏi vậy, em không muốn tiếp tục ah?
- Không, em không thích, đừng làm điều gì đấy để em thấy bị thương hại.
Tôi đặt tấm ảnh trở lại gối, mặc áo vào rồi đứng dậy bước đi.
- Nếu một ngày nào đó có thể chọn lại được, chị sẽ chọn em...
Tôi mỉm cười.
- Cuộc sống luôn có những sự sắp xếp từ trước, chỉ đơn giản là chúng ta phải tự tạo ra cho mình những gì tốt đẹp nhất, chứ đừng cố thay đổi nó.
Tôi bước về phòng với một nỗi đau trong lòng và 1 quyết định ngay từ khi tôi nhìn thấy bức ảnh ấy.
Chủ nhật được nghỉ, tôi quyết định đi tìm căn nhà nơi từng là tổ ấm hạnh phúc của chị. Rồi tôi bắt gặp anh - chồng của chị. Nhìn anh có vẻ tiều tụy đi nhiều. Nhiều ngày tôi chỉ đứng từ xa quan sát, sáng đi làm, chiều về thẳng nhà thỉnh thoảng đón con về chơi. Có thể sau những biến cố quá lớn, người đàn ông ấy đã hiểu ra được nhiều điều. Tôi lặng lẽ tiếp cận anh, qua những tâm sự có thể anh đã thay đổi, dù tôi không biết tương lai sẽ như thế nào nhưng hiện tại thì tôi hiểu một điều người đàn ông ấy đã thay đổi. Tôi lại lặng lẽ tạo những sắp xếp nho nhỏ để họ tiếp cận với nhau. Không nhiều nhưng có vẻ họ đang lấy lại những gì đã từng đánh mất. Chị có vẻ vui vẻ hơn trước.
Tôi phải đi công tác nhiều hơn, có những lần cả tháng trời. Có những lúc tôi nhớ chị vô cùng nhưng rồi tôi lại cố gắng kiềm chế nó, vì tôi hiểu có những thứ chúng ta chỉ nên giữ trong lòng mà thôi. Phải vậy.
Một ngày tôi trở lại Hà Nội sau chuyến công tác dài, trở về chung cư, bước qua nhà chị, nó im ắng đến lạ thường. Sau đó tôi được biết chị đã trở về ngôi nhà cũ. Có lẽ sau những biến cố, những người yêu thương thật sự luôn tìm về với nhau. Tôi mỉm cười tự nhủ có lẽ điều tôi làm là đúng đắn. Dù trái tim tôi luôn phủ nhận điều đó.
Thỉnh thoảng đôi lúc chúng tôi vẫn tình cờ bắt gặp nhau đâu đó ngoài kia, chỉ mỉm cười chào nhau, rồi lại bước qua nhau, lặng lẽ và bình yên.
Chị và chồng quay lại với nhau, có lẽ đấy là điều tôi cảm thấy đau đớn nhất nhưng lại là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi. Chợt hiểu ra câu nói " Hạnh phúc là nhìn thấy người mình yêu được hạnh phúc chứ không phải cố gắng có được người mình yêu"
Tôi quyết định bán nhà, chuyển sang một nơi khác. Những tin nhắn của chị vẫn gửi đến, tôi chỉ lặng lẽ đọc rồi xóa. Có lẽ chị sẽ hạnh phúc hơn khi tôi không ở bên. Tôi quyết định ra nước ngoài du học để quên đi những gì thuộc về chị.
Buổi tối cuối cùng, tôi khước từ mọi lời mời của bạn, bước trên những con đường quen thuộc, đã sang tháng 8, nhưng những hạt nắng của tháng 5 vẫn đọng đâu đó trong tôi.
Ngày mai tôi sẽ rời xa nơi này...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top