Chap 4
" Thật... thật sao??? " Cậu nhìn hắn với suy nghĩ mình sắp giàu to rồi
" Thật, từ giờ em hãy ở đây với tôi " Hắn ôn nhu
" Nhưng... nhưng còn nợ của tôi? "
" Tôi sẽ trả hết. Tôi là chủ nợ của em "
" Tại... tại sao??? "
" Vì tiền mà em nợ là của tôi. Lý Kiệt là trợ lý của tôi, cậu ấy lấy tiền của tôi cho nhưng người như em vay sau khi họ vỡ nợ tài sản của họ thuộc về tôi nhưng nếu tài sản của họ không đủ tôi lập tức xử lí "
" Xử... xử lí như thể nào " Cậu nhìn hắn
" GIẾT " Hắn cười
"....."
Từ hôm đó, cậu ngoan ngoãn ở bên hắn làm bảo bối của hắn, hắn rất cưng chiều, yêu thương cậu. Cậu từ một tên hám gái tham tiền giờ lại trở thành tiểu mỹ thụ đáng yêu của hắn. Thấm thoát cũng đã 3 tháng, hắn bắt đầu yêu cậu nhiều hơn trước cậu cũng bắt đầu yêu hắn. Hai người sống với nhau vui vẻ cho đến 1 ngày.
"Bác quản gia hôm nay là ngày sinh nhật của anh Hoàng Lân bác và mọi người giúp cháu chuẩn bị được không?"Cậu vui vẻ cười nhìn ông quản gia
" Được cậu chủ, cậu muốn chúng tôi làm gì?"Bác quản gia nhìn cậu ôn nhu
" Mọi người trang trí nhà giúp cháu nha "
" Được ạ "
5h30 chiều căn nhà được trang trí rất đẹp. Nó được kết hợp với sự tao nhã và lộng lẫy. Cậu ngồi ở một cái bàn có 2 ghế đối diện nhau và 1 chiếc bánh kem ở giữa bàn và 2 cái đĩa 2 bên.
6h... Tại công ty của Hoàng Dương
Lý Kiệt và Lục Hàn bước vào
( Lục Hàn là bạn thân của Hoàng Lân còn Lý Kiệt là trợ lý )
" Anh bạn tối nay là sinh nhật cậu, có muốn đi bar với tụi tôi không??? " Lục Hàn lên tiếng
" Tôi có việc bận ở nhà " Anh muốn về vì đang rất nhớ bảo bối đó a~
" Thôi mà sếp 1 năm có mỗi sinh nhật của sếp đi với tụi em một tối thì có sao. Bảo bối của sếp gặp lúc nào cũng được mà " Lý Kiệt hiểu ngày ý hắn
" Thôi được tối nay tôi sẽ bao mọi người " Hắn nhẹ giọng
Bảo Dương ngồi đợi mãi ở nhà cậu đợi hắn muốn cho hắn một bất ngờ. Cậu đợi mãi, đợi mãi đến 11h bụng cậu đã kêu vì đói nhưng vẫn cố đợi hắn cậu nghĩ rằng hắn bận nên không thể về được. Cậu ngồi đến 11h30 thì nghe tiếng chuông của, cậu vội chạy ra mở cửa thì. Trước mặt cậu là hắn và 1 cô ả cô ta đẩy cậu ngã xuống đất và mắng
" Ôsin không biết xê ra cho chủ vào à có bị mù không!!! " Ả mắng
Ông quản gia thấy vậy vội đỡ cậu dậy
" Phòng anh ấy ở đâu!!! " Ả mắng quản gia
" Lầu 2 cuối hàng lang phía bên trái " Quản gia đáp rồi quay qua nhìn cậu "cậu chủ cậu ổn chứ?"
" Cháu không sao ạ " Cậu cười
Cảm giác ập đến lúc này trong tym cậu đau chưa từng có. Cậu dành tình cảm cho một người và người đó lại bỏ cậu. Cậu ước gì cậu chưa từng gặp anh, chưa từng nghĩ đến anh, chưa từng yêu anh. 2h sáng cậu thu dọn đồ đạc và dời đi vào lúc 4h30.
7h anh bước xuống kéo tóc ả xuống phòng khách " Quản gia tiễn khách "
Ông quản gia đi tới cầm cánh tay ả lôi ra ngoài vừa ra đến trước cửa ông đá một phát vào mông ả " Tôi xin cô đừng tới đây làm chó nữa không vui đâu " Ông lại đi vào nhà như 1 người già
( ông quản gia thặc thú dzị =))) )
" Bảo Dương đâu? " Anh lên tiếng
"Thưa cậu từ sáng đã ko thấy cậu ấy ạ"
Quản gia kính cẩn
-----------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn chap sau mình bù ạ ❤
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top