Chương 1
Vừa trở về đã gặp lại, xem ra đây là trò đùa của ông trời dành cho Vy, cũng thật may mắn khi lần đầu gặp lại sau ba năm trông còn xinh đẹp hơn cả cô gái hai mươi lần đầu gặp anh. Mái tóc ngang lưng màu nâu nhạt phô ra đường nét thanh tú gọn gàng của gương mặt với làn da trắng, đôi môi được tô lòng đào đang nở một nụ cười. Cô đưa tay vén để lộ ánh mắt điềm tĩnh đang nhìn anh, rồi bất chợt bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh, nhưng cô vẫn điềm tĩnh, chẳng một chút bối rối. Mặc dù sự thật là cô có hơi bị choáng ngợp bởi cái sự chững chạc của anh khi bước qua hàng ba.
- Đã lâu không gặp.
Cả hai người đồng thanh nói, rồi đều khẽ nở một nụ cười. Cô không biết ẩn ý đằng sau nụ cười của anh, nhưng cô cảm thấy nụ cười của mình thì rõ là nhạt nhẽo. Cô cũng không biết mình cần phải nói gì thêm với anh, chỉ biết đứng đó nở một nụ cười cừng đờ. Không khí giữa hai người như đặc cứng đến mức khó thở, thật là gượng gạo! Nếu không chấm dứt tình trạng này thì cô nghĩ mình sẽ chết vì cảm thấy ngột ngạt mất nên cô đưa tay chỉ về phía cổng nhà, nói:
- Em vào nhà.
Câu nói của cô tuy nhỏ nhưng dứt khoát, đủ để cho anh thấy ba năm nay cô đã thay đổi nhiều như thế nào. Cô đã chẳng muốn níu kéo những cuộc nói chuyện với anh một chút nào cả, thậm chí cô còn muốn khuất mắt nhau mà sống như vậy sẽ tốt hơn rất nhiều. Như vậy, cô sẽ chẳng phải bận tâm anh sống ra sao, yêu người như thế nào, vì cho dù cô đã dứt tình, thì việc anh lảng vảng trước mắt cũng khiến cho cô khó chịu. Thế nhưng, theo như quan sát của bản thân cô, anh là nghiệp duyên mà cô đuổi không đi, cắt không đứt. Cô muốn phát điên vì việc anh bám lấy cô như kiểu âm hồn vất vưởng. Đầu tiên là buổi sáng cô bắt đầu chạy bộ, rõ ràng là cô cảm nhận được có người cứ chạy theo sau lưng cô cho đến khi cô quay lại thật nhanh thì thấy anh đang tươi cười chạy đằng sau. Ban đầu, cô cho rằng đây là thói quen hằng ngày của anh, nhưng nó lặp đi lặp lại cả tuần trời với việc anh cứ chạy lẽo đẽo theo cô.
- Rốt cuộc, anh muốn cái gì? Cả tuần nay anh cứ lẽo đẽo theo sau em là thế nào cơ chứ?
- Anh sợ em một mình sẽ rất buồn...
- À, cảm ơn anh đã quan tâm nhưng em rất thoải mái khi chỉ có mình mình và em cảm thấy rất phiền nếu anh Nguyên cứ đi theo em như vậy.
Sự thật là vì cô khó chịu với anh nên cho dù là anh trả lời hay anh im lặng đều thành tội lỗi trong mắt cô. Kiều như một lần bạn đã lao đầu vào đường cụt và bây giờ cho dù đường cụt đó đã được mở thêm lối đi quẹo bên tay trái hoặc tay phái, thì với bạn nó vẫn là con đường cụt. Tất nhiên, chuyện chạy theo cô vào mỗi sang chỉ là một trong số rất nhiều chuyện cô phải đụng mặt anh, ví dụ như quán trà sữa ruột của cô từ năm mười hai, chẳng hiểu thế nào mà anh cứ xuất hiện mỗi lần cô đang ở đó, hay là cái góc nhà sách mà cô đã chiếm làm địa bàn từ năm cô mơi học lớp một,... Cô chắc chắn là có "gián điệp", tỉ mỉ khoanh vùng thì chỉ có thể là hai đối tượng, cô em gái yêu quý của cô, Linh và cô bạn thân từ thời quàng khăn đỏ, Tú. Cơ mà trong trí nhớ của cô, Linh và Tú đều rất ghét Nguyên, cả hai đứa đó đều không muốn Vy yêu Nguyên. Hơn nữa, Tú rất bận rộn, ngay cả đến một cuộc hẹn với cô mà nó còn hẹn tới hẹn lui và khi ngồi trước mặt cô như lúc này, nó chẳng hề có một chút gì gọi là đã làm gì mắc lỗi với cô, nó vẫn thản nhiên hỏi cô xem cô có muốn bắt đầu chuyện yêu đương hay không để nó làm mối và không hề đề cập tới Nguyên dù chỉ là nửa chữ.
- À, ông Nhật hỏi tao về mày đấy? Tự dưng thấy tin nhắn của ổng mà tao thấy hơi bất ngờ.
- Nhật nhắn tin cho mày...?
Cầu trời cho đừng chuyện gì xảy ra thêm nữa vì cô thật sự đã quá mệt mỏi khi mà phải hàng ngày đối mặt với Nguyên, nếu đột nhiên, vào một ngày đẹp trời, Nhật xuất hiện trước mặt cô thì sẽ thành một nùi rắc rối. Vì đối với Nhật mà nói, cô có lẽ là người gây tổn thương cho anh nhiều nhất và cũng là người mà anh khó lòng buông bỏ nhất. Cô không thể hiểu được, từ lúc gặp Nguyên, sau đó gặp Nhật thì đoạn tình cảm của cô trở nên rối rắm như tơ vò, là tại cô cố chấp giữ Nguyên trong tim mình hay tại không ai đủ sức làm cô rung động. Cô đã từng gặp không ít người, tốt hơn anh, giỏi giang hơn anh, tại sao lại không thể mở lòng thì cô không rõ. Có lẽ tình cảm chính là như thế, là thứ khó lý giải nhất trên đời, ranh giới giữa việc yêu và không yêu đôi lúc rõ như đen và trắng, nhưng có lúc lại mờ nhạt như bị phủ sương mù. Suy nghĩ một hồi cô lại nhớ ra mình còn việc quan trọng, đó chính là tìm ra "gián điệp", cô thẳng thắn đi vào vấn đề với Tú.
- Ông Nguyên bám theo tao từng ngóc ngách một, tao không thể hiểu là làm sao mà ông biết được mấy chỗ tao hay lui tới nữa...
- Dễ lắm... chỉ cần đợi mày đi ra khỏi nhà rồi bám theo mày là xong mà...
- Mày nghĩ ổng đi theo tao mà tao không biết? Ổng còn phải đi làm nữa đấy?!
- Điểm mấu chốt đấy, ổng làm gì? Công an, là công an điều tra đấy, có chuyện gì khó khăn cơ chứ?
- Mày, đột nhiên hết ghét ông Nguyên à?
Tú chính xác là gián điệp một cách gián tiếp của Nguyên, bởi vì người yêu của Tú lại là bạn thân của Nguyên, trớ trêu thật! Hóa ra, sau khi tiếp xúc, nó cảm thấy Nguyên cũng rất được, thế nên khi Khánh, người yêu của nó, khai thác thông tin về cô, dù Tú đã biết rõ mục đích, Tú vẫn nhiệt tình khai báo toàn bộ mọi chuyện. Ấy vậy mà từ đầu buổi hẹn tới giờ, Tú vẫn luôn tỏ ra mình chẳng hề làm gì có lỗi với cô. Đúng là điên cả người! Thậm chí vì việc bị anh quấy rầy đã khiến cô đã quên mất cả chuyện nên đi chào hỏi Ban Giám hiệu trường trước kỳ nghỉ Tết cổ truyền.
- Nên mang gì đi nhỉ? Không thể nào mới gặp đã tay không nói chuyện được...
- Mang theo ít trà, trà đóng hộp loại ngon.
Vy quyết định nghe theo lời Tú dù sao thì Tú cũng đã đi làm được hai năm, so với cô vẫn là người có kinh nghiệm hơn. Trước khi trở về đây cô cũng có từng làm trợ giảng nhưng việc ra mắt rất đơn giản vì đa phần đều là thầy cô đã quen mặt mình rồi, còn bây giờ là môi trường hoàn toàn mới, những người cực kỳ xa lạ, chỉ cần ấn tượng ban đầu không tốt sẽ gây ra "hậu quả" to lớn. Cô hỏi xin một cuộc gặp mặt Ban Giám hiệu và nhận được sự đồng ý của họ. Không thể tin được là ở tuổi hai lăm, đã có kinh nghiệm làm việc, cô vẫn cảm thấy hơi run rẩy, cô phải lấy một hởi thở thật sâu và làm cho cơ mặt mình giãn ra để có thể nở một nụ cười.
Vy dừng xe ở cổng và dắt xe qua, sau đó đi tới bãi giữ xe. Hôm nay là một ngày đẹp trời, nắng vàng cố gắng len lỏi qua từng chiếc lá của những tán cây lớn để chiếu lên sân và những thảm cỏ, từng nhóm sinh viên ngồi rải rác dưới những bóng râm. Khung cảnh này đúng là gợi nhớ tới những ngày còn ngồi trên giảng đường đại học, những ngày cúp học môn này để làm luận môn khác hoặc chỉ đơn giản là tiết học đó quá nhàm chán đến nỗi cô chẳng có hứng thú để học.
Ấy vậy mà đôi lúc cô có cảm giác mình chỉ mới mười tám tuổi, vừa mới đại học, bỡ ngỡ khi đặt chân đến một thành phố lớn và gần như bị choáng ngợp bởi lớp học gần trăm rưỡi sinh viên. Lúc đó, cô thật là may mắn khi đã tìm được những người bạn tốt, điều mà cô không có được khi học lên cao học. Tất cả mọi người đều bận rộn đi làm bao gồm cả cô, cô vừa làm trợ giảng, vừa làm việc của thư ký khoa khi cô thư ký khoa nghỉ thai sản: cô phải tiếp rất nhiều sinh viên, học viên, còn phải sắp xếp công việc cho các giảng viên và thậm chí là hỗ trợ bải giảng khi cần. Cô đã luôn để mình cuốn theo guồng quay của công việc, cho đến khi ánh sáng nhỏ yếu ớt đó xuất hiện trong cuộc sống của cô thêm một lần nữa, là Nhật. Đột nhiên lại nhớ đến Nhật lúc này khiến cô có chút bối rối, cô hít một hơi thật sâu sau đó gõ lên cửa ba tiếng.
- Vào đi!
Tiếng một người đàn ông vang lên phía bên kia cánh cửa, cô nhoẻn miệng cười, xoay nấm đấm cửa, bước vào. Đó là một căn phòng màu toàn màu trắng, từ nền tới tường, và được trang trí bởi màu nâu của bàn làm việc, chiếc tủ tài liệu hay là bộ sofa ngay giữa phòng. Cô nhanh chóng cúi chào đầy lễ phép ba người đang ngồi bộ sofa.
- Em chào thầy cô! Em là Minh Vy, hôm nay em đem hồ sơ tới ạ.
- Lại đây ngồi đi em.
Người phụ nữ duy nhất và cũng là người trẻ nhất nói với cô. Cô đi tới đó thật nhanh, đưa bộ hồ sơ cho người đàn ông đang ngồi một mình ở chiếc ghế đầu bàn, sau đó mới ngồi xuống cạnh người phụ nữ. Có thể đoán ra được, người nhận hồ sơ của cô là thầy Hiệu trưởng, người phụ nữ có lẽ là cô Trưởng khoa, còn người đàn ông ngồi phía bên kia là Trưởng phòng Tổ chức hành chính. Họ bắt đầu xem xét hồ sơ của cô từng chút một, Vy cảm thấy chiếc kim đồng hồ kia quay thật chậm chạp như một chú ốc sên lười biếng.
- Em có thích giảng dạy không?
- Dạ có.
- Hồ sơ của em không có gì để chê, và lại là người do chính thầy Đông giới thiệu nên chúng tôi cũng không nghi ngờ gì. Sau Tết mới là thời gian bổ nhiệm chính thức nhưng tốt nhất em cứ đến trường làm quen với công việc.
Ấn tượng ban đầu của cô về sếp đều là những người khá dễ chịu, coi như đây là may mắn của cô. Trước đây cô đã từng gặp những người rất khó chịu, còn có những ông sếp rất thích "thả dê", cô đã từng phải ngậm ngùi xách hồ sơ đi về dù môi trường làm việc thực sự rất phù hợp với khả năng của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top