chap 2: bắt đầu yêu
Lúc này là 5h30 sáng, cô đã dậy, cô dụi mắt, lúc này cô mới để ý căn phòng của mình, nó có chút bẩn và cũ, cô khẽ lắc đầu và đi VSCN, khoảng 10 phút sau, khi đã xong xuôi, cô bước ra khỏi phòng xuống bếp. Giờ này thì ngoài cô ra chỉ có Slendy thức, cô vừa xuống tới đã thấy Slendy, ông đang chuẩn bị buổi sáng, cô lại gần hỏi:
- Có cần tôi giúp gì không?
- À, Zero, cô dậy sớm thế? Nếu được cô giúp tôi chuẩn bị bữa sáng, tôi đi gọi mấy đứa kia dậy.- ông quay đi.
Cô gật đầu và bắt tay vào làm bữa sáng, sau 5 phút cô đã xong hết, cô bày lên bàn và sẵn tiện cô cũng có làm ít trà và cà phê, sau đó cô ngồi vào bàn đợi rồi Slendy cất lên giọng hát thần thánh của mình:
- ĐỨA NÀO KHÔNG XUỐNG THÌ NHỊN!!!
Sau khi ông vừa cất tiếng, là cả đám ùa xuống như kiến vỡ tổ, ai nấy đều ngồi xuống vị trí của mình và bắt đầu ăn, riêng cô vẫn ngồi im không ăn, Slendy tò mò và mọi người cũng vậy:
- Sao cô không ăn đi?
- Mọi người cứ ăn đi, tôi sẽ ăn sau.
- Sao nhóc phải ăn sau? - jeff tò mò vẫn còn đang nhai thức ăn - Slendy hôm nay ông làm bữa sáng có vẻ ngon hơn đó?!
- Thật, giờ tôi mới để ý, ông có chút tiến bộ đấy, Slendy! - Ej cũng nói tiếp.
- không phải ta làm đâu là Zero làm đấy. - ông chỉ tay về Zero, tỏ vẻ hài lòng.
- Em làm thật sao, Zero, em làm ngon quá đi!- Jane tỏ vẻ rất thích.
- Không có gì đâu ạ.- cô hơi ngại.
- Tôi hỏi nhóc sao phải ăn sau, nhóc mau trả lời đi?! - Jeff hơi khó chịu.
- Đúng rồi, em sao phải ăn sau, mà còn đeo khẩu trang làm gì? Không tháo ra đi? - EJ hơi tò mò.
- Chị ơi, chị có thể tháo khẩu trang ra được không, em muốn biết khuôn mặt chị như thế nào?
- Thế thì....thì...- cô hơi bối rối
- Thì sao? - lúc này Jeff đã hơi bực
- Đi đi, Toby cũng muốn biết mặt thật của Zero mà!
- Để lúc khác đi, mọi người cứ ăn đi, Slendy tôi có làm cà phê ông uống không? - cô dường như muốn né tránh về việc này.
- Ta uống, cô mang lại đi. - slendy gật đầu.
Jeff lúc này rất bực, anh quyết tâm phải tháo khẩu trang của cô ra cho bằng được. Sau một lúc mọi người đã ăn xong, và người thì ra phòng khách, người thì lên phòng, cô ở đó đợi mọi người đi hết, rồi cô mới tháo khẩu trang xuống rồi bắt đầu ăn, cô đang ăn thì:
- Sao cô phải giấu khuôn mặt thật của cô, nó rất đẹp mà?!- Slendy từ lúc nào đã đứng ở đó, thật ra ông cũng hơi tò mò về khuôn mặt thật của cô.
- Slendy, ông vào hồi nào? Suỵt! Im lặng đừng cho mọi người nghe thấy, tôi chưa muốn cho họ biết khuôn mặt thật của tôi, xin ông đừng nói cho họ biết! - cô giật mình.
- Ừ, sao cô phải giấu chứ? - ông cúi xuống còn một chút nữa mặt hai người đụng vào nhau.
- Tôi có lí do riêng! - cô khẽ cười, việc đó làm cho tim ai đó khẽ đập. Mặt ông có vài vệt màu hồng, cô khó hiểu:
- Ông sao thế, Slendy?
- Ta không...khôngsao, cô ăn... tiếp đi, cà phê lúc nãy...cô...cô làm rất ngon, cô lần sau làm cho ta tiếp nhé- ông lấp bấp trả lời, rồi đi ra bỏ cô đang khó hiểu về chuyện này. Cô bỏ qua rồi tiếp tục ăn, 2 phút sau cô đã xong, cô rửa chén bác, rồi ra phòng khách, ở đây đang có Toby liên tục chọc má của Masky, Jeff thì bị Jane dí, cô lại chỗ sofa và ngồi xuống, Jeff thấy cô liền xông lại chỗ cô toan giật khẩu trang của cô ra nhưng lại bị trượt nên kết quả, cô nằm dưới anh nằm trên, anh đỏ mặt nhìn cô, tim anh bây giờ đập nhanh hơn bao giờ hết, anh cứ nhìn cô cho đến khi cô khó chịu lên tiếng:
- Anh đứng dậy được không? Tôi hơi khó chịu rồi đó.
- À...à tôi xin...xin lỗi, làm...làm gì khó chịu dữ vậy! H...hứ! - anh lắp bắp, giả bộ khó chịu.
Cô phủi quần áo, và đi lên phòng, cô nào biết được, Jeff đã thích cô rồi.
------------------------ hết chap 2-------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top