chap 1: hoàn cảnh và gia nhập Slender mansion
Zero là tên một người con gái của một gia đình giàu có nhất nhì ở Mĩ, ba cô la chủ tịch của một tập đoàn, mẹ la hoa hậu đẹp nhất thế giới. Gia đình cô rất là " hạnh phúc", " hạnh phúc" đến nỗi nó đã bị tan vỡ. Một gia đình làm cho người khác tưởng là hạnh phúc, vì một vài lí do, cha mẹ co đã tự sát, bỏ cô lại một mình lúc cô mới có 10 tuổi.
------------
Trong màn đêm tĩnh lặng, ai ai cũng chìm trong giấc ngủ sâu, riêng một người vẫn còn chưa ngủ. Là Zero, cô đang đứng trên nóc nhà của một biệt thự lớn, cô đang đeo một cái khẩu trang đen, từ lúc cô sống một mình cô đã trở thành một con người khác, cô giờ tay cầm một con dao, mặt giờ không có cảm xúc. Cô đứng đó quan sát hồi lâu căn biệt thự lớn cô đang đứng ở đó, cô chắc chắn rằng ai cũng đã ngủ hết. Cô nở nụ cười man rợ trên mặt, cô nhẹ nhàng nhảy qua cửa sổ, cô vào được phòng của một cậu con trai, cô nhẹ nhàng tiến lại gần, cô bịch miệng cậu ta làm cậu giật mình tỉnh dậy, cậu vùng vẫy kịch liệt nhưng không thể thoát được. Cô cười
- hey, you don't do that.
Phập phập! Hai nhát dao ngay tim cậu , máu cậu chảy không ngừng, cô cười " haiz, chán quá đi".
Cô nhảy ra khỏi cửa sổ nhưng không may cho cô đội vệ sĩ tuần tra chịu trách nhiệm bảo vệ biệt thự phát hiện
- Giơ tay lên! Bỏ vũ khí xuống!- đội vệ sĩ chỉa súng vào cô, cô nhìn họ bây giờ cô muốn giết họ nhưng khônh thể, cô đã lập quy tắc mỗi ngày chỉ giết 1 người và cô vừa mới giết người cho nên...( Zero: sao mama không cho con giết họ?! Au: tao giúp mày bớt tạo nghiệp thôi. Zero: hừ...hừ...mama ích kỉ!)... Cô phóng nhanh bỏ chạy, họ xả súng liên tục nhưng cô vẫn né được, họ truy đuổi cô vào rừng cấm, cô nhanh chân nhảy lên cành cây cao để trốn bọn vệ sĩ, họ truy sát đến nhưng không thấy cô, họ chia đội tìm cô, khi họ đi hết thì cô nhảy xuống, cô phủi quần áo, cô về nhà, cô đi mà không biết rằng có người đang theo dõi cô.
- Jeff, đội vệ sĩ giao cho cậu, ta đi lo cô gái đó
- ừ!
........ Khoảng 10 phút sau cô về đến nhà, nhà cô ở ngay mép rừng cấm, vì cô là sát nhân, ở đó là an toàn nhất. Cô vào đến nhà, cô tháo khẩu trang xuống, cô thở một hơi dài...
- Cô có vẻ hơi mệt?
Cô giật mình đeo khẩu trang lại, cầm dao và quay lại phía sau lưng, một người đàn ông tầm 2-3 m, mặc một vest, khuôn mặt thì chẳng có gì, ông nhìn cô ( ấy quên ông làm gì có mắt mà nhìn), cô khó hiểu sao ông có thể vào nhà được
- Cột đèn, sao ông vào nhà tôi được? Ông là ai?
Ông nhăn nhó, khó chịu nhưng ông kìm xuống
- Ta không phải cột đèn, ta là Slenderman,hay còn gọi là Slendy, còn lí do sao ta vào được thì cô không cần biết. Ta muốn cô theo ta đến một nơi. Cô có 2 lựa chọn, 1 là theo ta, 2 là chết. Cô chọn đi.
Cô băn khoăn suy nghĩ một hồi, và cô đã gật đầu đồng ý. Ông chìa tay để cô đưa tay cho ông, cô nắm tay ông, rồi ông đưa thẳng cô đứng trước cửa của một căn biệt thự lớn, nó mục nát, cũ kĩ, slender bảo cô đứng đợi ở ngoài và ông vào trước. Cô đứng ở ngoài quan sát và tìm hiểu xung quanh. Trong lúc đó... Slender bước vào nhà, căn nhà hiện giờ bừa bộn đến mức y như bãi rác, ông tức giận quát lớn:
- BÃI CHIẾN TRƯỜNG NÀY DO AI BÀY RA???
Cả đám bất động, ai cũng chỉ tay về một người và cậu ta đã bị ông phạt. Ông nghiêm chỉnh:
- Thôi được rồi mn, hôm nay chúng ta có một thành viên mới.
- ai vậy Slendy?
- Là nam hay nữ?
- người đó có mạnh không?
Một tràn câu hỏi tới tấp khiến ông khó mà trả lời, ông chỉ tay về phía cửa
- Các người tự mà hỏi. Cô mau vào đi.
Cô đứng ở ngoài nghe tiếng gọi, cô bước vào và tất cả ánh mắt đều hướng mắt vào cô. Cô đi đến chỗ Slender đang đứng.
- Đây là thành viên mới. Cô mau giới thiệu đ...- ông đang nói thì bị Toby xông lên cắt ngang:
- Em tên gì? Bao nhiêu tuổi? Cao bao nhiêu? Thích gì? Ghét gì?- một làn câu hỏi khiến cô ngơ ngác- anh là Toby hân hạnh làm quen. Cậu như là đứa trẻ vậy, cô cười nhẹ nhưng do đeo khẩu trang nên không ai biết cô đang cười. Cô vẫn im lặng đứng đó mà không trả lời, mn đều đang chờ câu trả lời của cô, khoảng một lúc cô mới trả lời:
- Em tên là Zero, 16 tuổi, cao m64, không có gì để thích và ghét.
Sau khi cô trả lời xong, thì từng người tiến đến chào hỏi cô
- Chị là Jane, rất vui khi gặp em
- em là Sally, play with me.
- Chào anh là Eyeless Jack, gọi tắt là EJ, để tránh lầm với tên của Laughing Jack đằng kia- anh vừa nói vừa chỉ tay về một người, anh ta khá giống chú hề, khắp người chỉ một màu đen trắng.
- Đúng như cậu ấy nói, gọi anh là LJ cho tiện.
- Chị là clockword, chào em.
.....
Ai cũng chào hỏi, trừ một người, cậu ta mặc hoodie trắng, quần đen ,khuôn mặt trắng bệt, miệng bị rạch đến gần mang tay, anh có vẻ khá tức tối, cô tò mò nhìn anh, anh quay qua nhìn cô, anh tiến lại gần:
- Nhìn gì? Ta là Jeff, sao cô không tháo khẩu trang ra đi?
Cô chỉ tay về những người có đeo mặt nạ- họ cũng đeo và có tháo xuống đâu! Tôi nhìn anh thì chẳng có lí do gì cả.
- Nhóc thú vị lắm!- Jeff mỉm cười nhìn cô.
- Thôi được rồi- Slender vỗ tay - mn đến giờ đi ngủ rồi, mn về phòng đi, Jane dẫn Sally đi ngủ con bé có vẻ mệt rồi. Zero cô đi lên lầu 3, có cánh cửa màu đen, đó sẽ là phòng của cô, EJ cậu đưa cô ấy đến đó đi.
Nói xong, ông biến mất, EJ đi cùng cô, anh nhìn cô, anh cười nhẹ nhưng lại bị mặt nạ che khuất đi, trong suốt đường đi, cô không nói gì cả, bầu không khí im lặng khiến cho một người phải khó chịu, anh lên tiếng:
- Sao em phải đeo khẩu trang vậy?- Ej hỏi cô
Cô xoay qua nhìn anh, cô không biết trả lời thế nào nữa. Cô bối rối, anh phì cười
- Nhìn e dễ thương quá đi, nếu em không nói thì không sao đâu.
- Em xin lỗi, vì e không biết nói như thế nào nữa- cô bối rối trả lời.
- Không sao đâu, nè cũng tới phòng e rồi, nè chìa khoá đây, anh về phòng đây, nếu có gì thì nói với anh, anh ở tầng 2, cửa màu xanh dương đậm, thế nhé chúc e ngủ ngon.
- Chúc anh ngủ ngon.
Nói xong cô vẫy tay chào anh, cô bước vào phòng nó khá cũ, nhưng khá mệt nên cô không để ý nhiều. Cô nằm lên giường, và nhắm mắt lại, cô mỉm cười, cô hạnh phúc vì mình đã có một gia đình thật sự.
----------------------hết chap 1------------------
Au: mong mn thấy thích. Mình bỏ khá nhiều công sức đấy.
Jeff: này, sao không phải ta đưa Zero lên phòng chứ?
Ej: tại ngươi ngu
Au: hihi chap sau sẽ tới lượt ông mà
Jeff: mày nhớ đó!
Au: dạ dạ
Zero: hắc xì... Ai nhắc mình vậy ta?! Thôi kệ đi!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top