Tập 4
JINHYE!!
Taehyung cùng anh quản lý tới bệnh viện. Nhờ anh quản lý hỏi phòng của Ami. Còn TaeHyung thì đứng một bên khác để núp.
Hỏi xong anh quản lý đi tới chỗ của TaeHyung và đẩy TaeHyung vào thang máy.
-" Phòng mấy vậy anh "
-" Phòng Vip 55S2 "
Cửa thang máy mở ra. TaeHyung bước ra khỏi thang máy và chặn anh quản lý lại khỏi thang máy.
-" Em làm gì vậy "
-" Anh về đi. Lát em sẽ gọi anh tới sao "
-" Không được.. anh sẽ bị đuổi việc khi bỏ nghệ sĩ.... "
TaeHyung chặn miệng lại và nói.
-" Em sẽ gọi anh "
Nói xong anh bỏ đi.. để lại anh quản lý sôi sùng sục khi TaeHyung không nghe lời anh..
TaeHyung đi tới cánh cửa định mở ra thì nhìn vào bên trong cửa kính thấy Jin đang nắm tay Ami. Còn cô thì vẫn còn ngủ say.. Bàn tay của TaeHyung buông xuống khỏi đồ vặn mở cửa...
Anh quay lưng lại và bỏ đi.. che kính mích người lại, không để hở chỗ nào cả. Anh đi nhanh xuống chỗ đậu xe thì quên cầm điện thoại theo. Anh hậu đậu thật.
Đành phải đi bộ về KTX.. đi giữa đường thì đột nhiên anh thấy cặp đôi bé nhỏ đang thể hiện tình cảm với nhau. Nó làm anh nhớ tới JinHye.. Anh nhìn cặp đôi bé nhỏ đó và cười mỉm..
Về KTX.. anh đi một mạch lên phòng. Và ngồi lên ghế thì Tannie chạy tới ngồi lên đùi anh.. anh bế Tannie lên tay và xoa xoa đầu nó..
-" Tannie à.. bố thật sự rất nhớ JinHye.. Đã 13 năm rồi, mà JinHye còn chưa trở về với bố nữa. Hay là cô ấy đã quên bố và đang có một hạnh phúc khác không Tannie "
Tannie sủa lên 3 cái.. TaeHyung giật mình và cười nhẹ với Tannie..
-" Chắc vậy rồi. Em ấy là con nhà cao giá mà. Chắc bây giờ em ấy cũng đã có gia đình rồi nhỉ. Còn bố chỉ là một thằng nghèo không cha không mẹ, bà thì mất "
-" Bây giờ là Ca Sĩ nổi tiếng rồi, nên bố cũng đã có nhà riêng cho mình, dư ăn dư ở rồi.. Bố hy vọng những đều bố nghĩ lúc nảy, sẽ không xảy ra với JinHye "
TaeHyung vừa nói vừa vuốt lông Tannie, nên chú bé cún ấy đã ngủ say giấc trên cánh tay ấm áp kia..
TaeHyung nhẹ nhàng đặt Tannie lên giường của Tannie.. còn anh thì leo lên giường của mình và nhắm mắt ngủ đi.
Sáng hôm sau.. tại bệnh viện Seoul phòng 55S2.
-" Em khỏe hơn chưa Ami " MinJI
-" Chân em như không thể đi được vậy á chị. Nó tê lắm " Ami
-" Vậy em ngồi dậy đi. Chị đúc cháo cho em ăn " Boyeon.
Boyeon đỡ Ami ngồi dậy và cầm cháo đúc cho Ami ăn. Ami ăn được vài muổn thì không muốn ăn nữa..
-" Mấy chị về đi. Em muốn được nghĩ ngơi "
Ami nằm xuống giường và đắp chăn lại cho mình.. cô quay lưng về phía các chị.
-" Tụi chị sẽ ở đây chăm sóc cho em "
-" Em không thích ai làm phiền em "
Lạnh lùng nói và các chị nhìn nhau và từng người bước ra cửa đóng lại.. còn Ami nằm im chừng 2 phút thì cố gắng ngồi dậy. Chòm tay tới bàn lấy điều khiển tivi. Cô mở tivi lên xem.. vừa mở lên thì có một tin tức làm Ami đau nhói..
-" Dispatch vừa mới đăng một bức hình của Jin BTS và một nữ Idol dấu mặt. Hai người họ đang bí mật hẹn hò, và phát hiện Dispatch theo dõi nên hai người họ phải trốn khỏi dispatch.. dispatch nói rằng là mất dấu ngay khi đuổi theo..... pla.. pla... "
Ami tắt Tivi và đặt chiếc điều khiển lên bàn lại. Trên gương mặt không thể không có nước mắt.. cô bước xuống giường đi được 1 bước thì ngã xuống sàn.. Cánh cửa mở ra...
-" Em có sao không Ami "
TaeHyung chạy nhanh tới đỡ cô. Cô ngước mặt lên nhìn TaeHyung và vội lao nước mắt..
-" Em không sao "
Cô đứng dậy. Đứng không vững nên ngã vào người TaeHyung.. còn TaeHyung thì đỡ cô lên giường cho cô ngồi..
-" Em định đi đâu sao "
-" Không "
TaeHyung rót nước cho Ami.. cô cầm lấy và uống một ngượm.. hướng mắt của Ami hướng ra cửa và đang đợi ai đó tới thăm.. TaeHyung phát hiện ra và nói.
-" Anh ấy lát sẽ tới "
-" Làm sao anh biết được là em đang đợi anh ấy "
-" Tôi đoán thôi "
Điện thoại của TaeHyung reo. Anh móc điện thoại ra và nghe máy.. Ami nhìn ốp lưng của TaeHyung và có hơi ngạc nhiên.. Cuộc gọi kết thúc.. TaeHyung nhìn qua Ami thấy cô ngơ ngác nên anh vơ vơ tay trước mặt Ami..
-" Ami.. Ami "
Cô lắc đầu và chóp mắt vài cái rồi trả lời TaeHyung.
-" Em nghe "
-" Em không khỏe sao "
-" Không có. Mà tiền bối ốp lưng của anh sao nó giống hình vẽ của em vậy "
TaeHyung nhìn ốp lưng của mình và cười nhẹ.
-" Hình vẽ của em là con TaTa này sao "
-" Đúng rồi.. em vẽ nó từ lúc nhỏ rồi. Anh cắp mẫu của em sao "
TaeHyung khẽ nhíu đầu chân mày lại nhìn Ami..
-" Em nói gì.. con Tata này là anh in ra từ một hình vẽ của mối tình đầu tôi tặng "
Cái hình mà Ami đang nói là cái khung hình Tata lúc bữa Jin cầm và hỏi Ami..
-" Đó là hình vẽ của em.. và cái con TaTa anh sản xuất ra nó rất giống với trái tim anh đang in trên ốp lưng của anh "
TaeHyung nhìn ốp lưng của mình và hỏi Ami.
-" Em vẽ nó từ khi nào "
-" Hình như lúc đó em 8 Tuổi "
Trùng hợp vậy sao. Lúc JinHye vẽ cho anh cũng là lúc JinHye 8 tuổi. Và Ami có vài điểm giống JinHye nữa. Anh càng thêm nghi ngờ rằng Ami có phải là JinHye của anh không..
-" Là trùng họp thôi "
-" Chắc vậy rồi.. thôi bỏ qua đi. Nhưng hôm nay anh tới một mình sao "
-" Ừ tôi lái xe tới.. em ăn trái cây không. Tôi đi mua "
Ami gật đầu. TaeHyung quay lưng đi mua trái cây cho Ami...
Anh đi xuống xe và lái xe chạy. Và tự hỏi rằng tại sao mỗi lần anh nhìn thấy Ami và gần Ami thì anh lại muốn làm việc gì đó cho cô. Anh cũng thấy khó hiểu với chính bản thân mình.. và dạo này anh cũng hay suy nghĩ tới Ami..
Anh đang cho là mình đang rung động Ami. Nhưng tim anh đang hướng về JinHye.. khó hiểu thật sự.
......
Anh đi mua trái cây xong rồi tới bệnh viện và lên phòng của Ami.. định mở cửa vào thì thấy Jin trong phòng Ami.. hình như hai người đang nói gì đó nên anh đứng trước cửa hé ra một xí và nghe..
-" Jin oppa.. anh hẹn hò với một nữ idol khác mà không nói cho em biết sao "
-" Anh.. "
-" Jin à.. em hỏi anh nhé "
-" Em hỏi đi "
Giọng nói của Ami khàn khàn và vang lên.
-" Anh đã từng rung động em chưa "
-"..... chưa.. "
Câu trả lời lạnh lùng của Jin khiến cô đau thấu và nở lên môi một nụ cười ngốc nghếch.. cô hỏi tiếp.
-" Anh đã biết rằng là em đang thích anh không "
-" Anh biết "
Nước mắt Ami rơi xuống đôi má cô. Giọng nói run rẩy theo tiếng khóc của cô.
-" Vậy tại sao anh lại cho em thêm hy vọng vậy đồ tồi "
-"... "
-" Em không biết câu trả lời của anh trong cái sự im lặng này.... tại sao anh biết em thích anh mà lại cho em thêm hy vọng làm gì vậy hả. Anh có thể thể hiện mình là người anh trai chẳng hạn. Anh cứ thể hiện mình là người đàn ông ga lăng trước mặt em vậy... em cứ tưởng anh cũng đã rung động em "
-"..."
-" Thời gian qua.. em luôn ảo tưởng rằng. Mình sẽ tỏ tình anh một cách thành công nhanh gọn. Vì em tưởng.. anh cũng thích em. Nhưng sự thật không ngờ tới... ĐỒ TỒI.. đi ra khỏi phòng tôi "
Jin định mở miệng nói, thì cánh cửa mở ra.. Jin quay lại nhìn.
-" TaeHyung.. "
-" Anh về đi.. "
-" Sao em ở đây "
-" Anh về đi. Ami đang bệnh, anh muốn Ami phải khóc đến ngất sao "
Jin nhìn qua Ami và nói " Anh về đây " nói xong anh quay lưng đi.
-" Anh nghe hết rồi sao "
-"... "
TaeHyung giả vờ không nghe, ngồi cầm dao gọt vỏ trái cây cho Ami.. và tỉ mỉ gọt từng miếng nhỏ cho cô.. TaeHyung đưa một miếng nhỏ của trái táo tới miệng cô thì cô sang mặt qua hướng khác..
-" Anh đừng như anh ta "
-" Tôi không như anh ta. Tôi chỉ đang chăm sóc cho một người Bạn tôi mới quen.. cũng như chăm sóc một hậu bối "
Ami nghe vậy quay mặt tới hướng TaeHyung.. và mở miệng ra ăn miếng táo TaeHyung đúc. Và thêm miếng thứ 2..
Bổng có hai vệ sĩ cao to đi tới Ami.. TaeHyung quay ra sau lưng thấy hai vệ sĩ liền đứng dậy và đứng nép qua một bên.. Ami nói
-" Hai người đến đây là yêu cầu mẹ tôi sao "
-" Vâng thưa tiểu thư.. bà chủ yêu cầu chúng tôi canh gác trước cửa phòng bệnh viện của cô "
-" Thôi không cần.. ngày mai tôi xuất viện rồi "
-" Tiểu Thư JinHye.. ngày mai có thể về nhà chơi vài ngày với bà chủ không.. bà ấy rất nhớ tiểu thư "
TaeHyung nhìn Ami và thốt trong lòng " JinHye sao "
-" Được rồi.. về đi "
Hai người vệ sĩ cuối đầu chào và đi khỏi phòng.. còn TaeHyung thì ngơ ngác nhìn Ami chằm chằm.. anh đi tới nắm bả vai cô..
-" JinHye.. là tên em sao Ami "
-" Đúng rồi. Là tên của em "
-" Vậy tên Ami... "
-" Từ nhỏ em được chuyển qua Úc sống nên đổi tên cho bản thân mình "
TaeHyung muốn hỏi Ami càng nhiều hơn. Để coi Ami có phải JinHye của 13 năm trước không.
-" Quê em ở đâu... "
-" Hửm.. ý anh là sao "
-" Ý tôi là.. ở hàn quốc lúc nhỏ. Quê em ở đâu "
-" DaeGu "
Khóe mắt của TaeHyung đỏ khuấy lên. Như sắp rơi nước mắt. Anh hỏi thêm.
-" Lúc nhỏ em từng nhận một cậu bé làm bạn không "
-" À có.. anh ấy cùng tên cùng họ giống tiền bối y chang "
TaeHyung vui mừng và ôm chầm Ami.. một giọt nước mắt anh lăm trên má còn Ami vẫn ngơ ngác...
-" Tiền bối.. "
-" JinHye.. anh nhớ em "
Ami buông ra và nhìn TaeHyung nói.
-" TaeHyung... "
-" Là anh sao.. là Kim Taeahyung 13 năm trước "
-" Là anh đây.. "
Ami mỉm cười và ôm TaeHyung.. cô vui lắm, vì anh là bạn đầu tiên cô làm quen. Cũng là người bạn duy nhất của cô...
-" Anh đợi em rất lâu đó Ami.. anh đã đợi em về. Và chúng ta bắt đầu với mối tình trước kia "
Ami tắt nụ cười đi. Và buông TaeHyung ra.. cô nói.
-" Anh.. còn giữ lời hứa trước kia sao TaeHyung "
-" Đúng.. anh đã hứa là chỉ thích em và đợi em về mà "
Ami cuối gằm mặt xuống " Em đã quên lời hứa đó rồi.. và em đã cho đó là lời hứa của lúc nhỏ thôi. Lúc nhỏ thơ dại mà. Đâu biết tình yêu là gì đâu. Lúc đó em chỉ thích anh là vì anh dễ thương thôi. Chứ không có một chút gì đó gọi là yêu cả.. "
Câu nói thẳng thắn này của Ami khiến TaeHyung đau thấu. Lời hứa 13 năm trước là dô bắt TaeHyung hứa mà.. Anh đã hết mực dành tình yêu này cho cô
Nhưng giờ lại phủ phàng với anh..
Anh không quên đâu. Anh còn nhớ rất rõ những lời JinHye nói.. Anh rất yêu cô. Thật sự rất yêu cô.
-" Anh sẽ chờ "
-" Anh chờ gì.. "
-" Anh sẽ chờ em có tình yêu với anh.. 13 năm qua anh chưa hề quên em. Anh vẫn luôn đợi em về với anh. Bây giờ mới nhận lại nhau. Em lại phủ phàng với tình yêu của anh.. em có hiểu nổi cảm giác này không "
Cô hiểu.. cảm giác này nó như lúc nảy cô nói với Jin.. Jin làm cô đau bây giờ cô lại làm anh đau.. cô phủ thật sự.. anh đã dành tình yêu này cho cô. Còn cô thì cho nó là quá khứ của lúc nhỏ thơ dại..
-" Em rất yêu anh Jin. Anh cũng biết mà TaeHyung "
-" Anh biết.. Nhưng tại sao em không hiểu cho anh. Anh đã dành tình yêu này cho em suốt 13 năm còn gì.. còn anh ta chỉ có 2 năm.. là em thích anh ta chứ anh ta có thích em đâu. Em chẳng khác gì là con ngốc chứ "
TaeHyung quá lớm tiếng khiến cô phải hét lên.
-" Đúng.. em là con ngốc. Là con ngốc đi sai hướng tình yêu. Nhưng em đã quá yêu anh Jin rồi
Sai hướng tình yêu thì em chịu. Một ngày nào đó anh ấy sẽ hiểu cho em và chấp nhận nó thôi. Còn tình yêu lúc nhỏ chỉ là em không biết yêu là gì. Thích và chỉ nói thích thôi "
Ami nói xong quay mặt sang hướng khác. Còn TaeHyung cười như thằng Ngốc.. Anh mở cửa phòng bệnh của cô và rời đi..
Anh về KTX.. vừa đi vào thì thấy JiMin, HoSeok, Jin, YoonGi..
TaeHyung quay qua hướng Jin... ánh mắt khó hiểu nhìn Jin. Đây là lần đầu TaeHyung nhìn Jin bằng ánh mắt đó.. Anh đi nhanh tới Jin và lao tới đấm mạnh vào mặt Jin..
-" Anh bắt đầu từ khi nào mà trở thành thằng khốn vậy hả KIM SEOK JIN "
YoonGi lôi TaeHyung ra.. HoSeok thì chặn lại, còn JiMin thì đứng giữa.. tiếng ồn ào vang khắp nhà nên JungKook và NamJoon từ lầu chạy nhanh xuống xem tình hình.
-" Thằng Khốn.. tại sao anh lại đối xử với Ami như vậy.. " TaeHyung quát lớn lên.
-" Này TaeHyung.. mày bị làm sao mà vô duyên vô cớ lao tới đấm ổng vậy " JiMin nắm cổ áo TaeHyung..
-" Không phải chuyện của mày.. mày tránh ra chỗ khác cho tao.. "
TaeHyung cựa vậy trong vòng tay YoonGi..
-" Còn anh mau bỏ tôi ra... anh không nghe là tôi đấm anh luôn đó "
YoonGi giận dữ buông ra và quay người TaeHyung lại đấm mạnh vào mặt TaeHyung.. TaeHyung ngã nhào xuống sàn nhà.. cú đấm của YoonGi khá mạnh nên khóe miệng TaeHyung chảy máu.. TaeHyung lau vết máu trên miệng khẽ cười... rồi đứng dậy đi tới Jin.
-" Còn Anh.. anh biết mình là gì trong mắt Ami không "
-" Thằng Khốn "
Jin nhìn sang hướng khác và trả lời TaeHyung.. còn TaeHyung thì cười nữa miệng..
-" Ami rất yêu anh.. yêu anh nhiều lắm.. Tại sao anh lại... "
Khóe mắt của TaeHyung đỏ hoe gần như sắp rơi nước mắt..
-" Đơn giản vì tôi không yêu em ấy. Nếu tôi không tốt thì em ấy có thể tìm được một người đàn ông khác cho mình.. "
-" Tại anh mà tình yêu của tôi đã cho là quá khứ.. đã cho là thời thơ dại.. đã cho là nói bừa "
Jin đẩy TaeHyung ra và bỏ đi lên phòng.. TaeHyung tức giận gào thét lên.. các thành viên khác từ từ bỏ đi.. nhưng JungKook vẫn ở lại và nhìn TaeHyung.. JungKook đi tới TaeHyung vỗ vỗ vai anh..
-" Hyung... JinHye là Ami sao "
-" Cậu không cần biết "
Anh đứng dậy và định bước đi thì JungKook nói lên.
-" Nếu họ không cần Hyung.. thì bên cạnh Hyung là em nè.. nếu Hyung buồn thì cứ tâm sự với em "
TaeHyung bước đi lên lầu. Để lại JungKook nhìn theo bóng lưng đó
Hết tập 4
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top