Chap 8: Coffe đen
" Nó nào quay về? Nói rõ xem nào."
" Mày nhớ con bé Min Hyeji chứ?"
" Tất nhiên. Khoan, đừng nói là nó xuất hiện lại nha mày.."
Si Hyun mệt nhọc thở dài, tay đánh nhanh vài con chữ xác nhận. Đúng như cô dự đoán, đứa bạn tâm giao sốt sắng tới mức gọi điện thoại, giọng nói thét to như muốn xé toạc màng nhĩ người khác.
- "Ê! Mày nói thật à?! Tao tưởng.. tao tưởng nó, chết rồi?"
- Mày nói nhỏ lại đi!
Sau câu nói vạ miệng, đầu dây bên kia cũng giật mình chấn chỉnh lại đầu óc, suy tính kĩ càng mới thốt lên được câu nói tiếp theo, giọng nói hiện rõ phần ái ngại và ngập ngừng.
- "Tao không ngờ đấy, mày gặp nó bao giờ? Chẳng lẽ người nó lại lành lặn được sau lần đó sao...?"
- Tao cũng khó hiểu. Ngay hồi nãy, hôm nay, tại phòng của Taehyung, tao gặp nó.
- "Cái fuck gì!?"
Si Hyun đưa ánh mắt nhìn vào khoảng không, mệt mỏi suy nghĩ. Cũng giống như Kim tổng tài, hàng ngàn câu hỏi chưa có lời giải đáp lấp lửng trong tâm trí cô, vùi dập biết bao sự chú ý tới công việc cần giải quyết trước mặt.
- Trước tiên tao phải tìm hiểu đã, nó xuất hiện đột ngột như ma quỷ vậy...
Bên kia bị câu nói ấy dọa cho vã mồ hôi, lập cập trả lời lại.
- "Mày, hay, hay nó là ma hả mày? Nó về trả thù hai ta thì sao?? Chết mất, tao còn muốn sống tiếp mày ơi!"
Đúng là đồ nhát cáy, mới nói vậy đã xanh mắt mèo mà rúm ró thu mình, Si Hyun mắng lại cho bạn mấy câu để trấn tĩnh tinh thần, còn bản thân thực sự vẫn cảm thấy khúc mắc cùng cực. Cái phản ứng của con nhỏ ấy khi chạm mặt cô, và cả cái cách nó tiếp xúc với Taehyung cũng có phần lạ lẫm. Si Hyun đây không tin một người con gái như con nhỏ đó, dù có mạnh mẽ vị tha tới mức nào, cũng không thể ngoảnh mặt làm ngơ với kẻ phản bội mình trong quá khứ.
Việc này, phải bắt đầu từ đâu mới phải?
.
Công việc mới bắt đầu như vậy, xoay quanh những bộn bề là tài liệu và những con số. Bản thân Hyeji cũng không cảm thấy quá sức hay áp lực về tinh thần và sức khỏe, mọi việc cũng khá thuận buồm xuôi gió, chỉ ngoại trừ việc cảm thấy kì quái và tò mò bởi những hành động, ánh mắt mà tổng giám đốc dành cho mình. Không biết có nên nói đó là sự xét mét tỉ mẩn tới mức để lại ấn tượng kinh hoàng cho đối phương hay không, nhưng chắc chắn ý đồ của Kim tổng không chỉ dừng lại ở mức đánh giá thực lực của nhân viên dưới trướng.
"Cốc cốc"
Tiếng gõ cửa đều đặn vang lên, phá tan cái không khí tĩnh lặng mơ hồ, cướp lấy sự tập trung cao độ của vị tổng giám đốc tối cao đang dành hoàn toàn cho công việc đằng kia. Hắn nhẹ giọng cho vào, vẫn là thân ảnh người con gái ấy. Như thường lệ, tài liệu quan trọng, những lịch trình dày đặc của một ngày làm việc vất vả, Hyeji đều phải trình bày kĩ càng cho Kim tổng. Xong việc, quán tính cơ thể đang định đi về lại phòng làm việc thì mệnh lệnh của tổng giám đốc buộc bản thân cô phải dừng lại.
- Trợ lý Min, một cốc coffe, cô pha được chứ?
Hắn chăm chú quan sát người con gái phía trước mặt, từ việc nhận lời rồi nhẹ nhàng đi ra. Tâm tư hắn mấy hôm nay hầu hết đều dành ra để phân tích muôn chuyện bất hợp lí gần đây, điển hình hơn cả chính là Min Hyeji. Mọi thứ thông tin ít ỏi khiến cho việc tìm hiểu như mò kim đáy bể, những bộn bề lo toan ở tập đoàn đã đủ áp lực, nhưng Taehyung hắn vẫn nhọc công kiên nhẫn lục tìm từng mảnh ghép rời rạc, vững tâm vạch ra những mối liên quan.
Trí óc miên man trong những suy tính, cánh cửa lần nữa mở ra, Won Si Hyun đường hoàng bước vào.
- Có chuyện gì à?
Hắn hỏi, nhưng thực tâm vẫn không mấy chú ý, nhanh tay tập trung vào chiếc máy tính trước mặt mà không thèm ngẩng đầu ngước lên một giây. Tổng quản lí đưa ánh mắt nhìn người con trai ấy, cố giấu nỗi niềm ngổn ngang, mở lời.
- Có một chút chuyện liên quan đến buổi đấu thầu tại Kangnam, em vẫn chưa thấy có lịch chính thức là sao?
Taehyung hắn vẫn với tư thế như vậy, trả lời gọn ghẽ.
- Ừm, việc này em không cần lo, lần này Min Hyeji sẽ xử lý cùng anh..
Si Hyun sửng sốt, thần trí bị giáng một đòn mạnh, vốn từ trước tới nay, biết bao những buổi thầu hệ trọng, cô luôn là người duy nhất cùng hắn tham gia tham luận và kí kết, là người độc tôn sát cánh bên hắn trên mọi cung đường quyết định, vậy mà mới chỉ hai ba ngày ngắn ngủi, con bé ấy nghiễm nhiên cướp đi trọng trách ấy, như nó đã từng làm với cô trong quá khứ.
- Chẳng phải...
- Yên tâm, Hyeji sẽ làm được, thay em.
Lời nói thốt ra như dao găm nhẫn tâm đâm xuyên tim, lạnh lùng và tàn nhẫn tới kinh khủng. Won Si Hyun gồng mình nuốt trọn những uất ức, tiếp tục nói.
- Con bé mới về lại đây, thậm chí thời gian thực tập và kiểm nghiệm năng lực dường như bằng không, làm sao anh biết nó có thể làm?
Taehyung kiên nhẫn nghe phân trần từ Si Hyun, hắn biết hắn có phần quá đáng, sự thay thế đột ngột có thể khiến một người giàu lòng tự trọng như cô phật ý, nhưng thực sự hắn không thể không làm, trời trao cơ hội gặp lại và làm việc gần nhau, hắn phải tận dụng mà trao trọn thời gian cho con bé. Có thể coi là sự bù đắp muộn màng không?
- Không cần lo, cô ấy có thực lực, em cũng rõ mà, đúng chứ?
Sự quyết đoán tới cùng cực của Taehyung khiến Si Hyun thực sự như bị cô lập, đành nhường lại và nhỏ nhẹ nói.
- Em biết.
- Cảm ơn em.
Lời cảm ơn sao mà nặng nề, cũng chính nó đưa cuộc nói chuyện đi vào ngõ cụt, vốn dĩ ý định còn muốn hỏi thêm những thứ khác, nhưng thực tâm chán nản lại từ bỏ, Si Hyun ra khỏi phòng, một lần nữa chạm mặt con bé đó. Liếc nhìn cốc coffe còn nóng đang được cầm trên tay nó, rồi lại ngước nhìn khuôn mặt từng được Taehyung che chở bằng tình yêu chân thành, bất giác cô lại cảm thấy ghen tị.
Hyeji cúi chào người trước mặt, rồi nhẹ người lách qua để vào phòng, bỏ mặc ánh mắt ngoài kia vẫn còn mơ màng dán lên người mình, rồi cuối cùng cũng rời đi.
- Tổng giám đốc, coffe đây ạ.
Hyeji đặt xuống bàn, mỉm cười. Nụ cười đẹp bất chấp ấy thật khiến Taehyung say đắm. Uống thử một chút, hắn hơi bất ngờ. Coffe của Hyeji pha hợp với khẩu vị Taehyung, cái vị thao thảo kèm đắng hòa quyện thật khó tả. Cũng chẳng dám mơ tưởng Hyeji còn nhớ, nhưng ít nhất, sự trùng hợp này cũng khiến Taehyung có chút vui.
Thấy tổng giám đốc có chút khựng lại khi uống, sợ coffe không được ngon, Hyeji biện minh.
- A, coffe có hơi nhạt. Tôi sợ nhiều đường không tốt...
Vẫn là Hyeji trước đây thôi, vẫn là một cô gái dễ thương luôn lo cho người khác. Min Hyeji trong hồi ức của Kim Taehyung, là hiện thân của một mẫu người hoàn hảo từ ngoại hình tới nhân cách, là người từng dành tất cả sự quan tâm trao trọn cho hắn, tới cuối cùng, lại vì hắn mà chịu tổn thương.
- Không, rất được.
Hyeji cười mãn nguyện, quay trở lại phòng làm việc. Suốt buổi hôm đó, ngoài việc mân mê cốc coffe Hyeji đặc biệt pha cho, tâm tình Kim tổng cũng trở nên khá khẩm hơn nhiều, thay cho những suy nghĩ hơi hướng tiêu cực, đầu óc giờ cũng chỉ tràn ngập sự quan tâm, dù là bắt buộc, của cô.
Thân là một trợ lí chỉ bó buộc trong một căn phòng, ngoài sự giao tiếp với những quan chức cấp cao của tập đoàn để lấy thông tin, thì Hyeji hoàn toàn không thể kết bạn với ai khác, ngoại trừ Jeon Jungkook. Tuy chỉ có một mình cậu bạn là người thân quen, những giờ ăn trưa cũng chỉ gói gọn trong việc ăn uống tại nhà ăn và được dịp gặp mặt khuôn mặt đẹp trai ngời ngợi của cậu bạn, bản thân Hyeji cũng cảm thấy thoải mái hơn cả.
Có vẻ danh tiếng của cô trong cái tập đoàn to lớn này cũng rất vang dội, nhưng lại theo hướng tiêu cực và chẳng mấy tốt đẹp gì. Những nhân viên liên tục bàn ra tán vào, mang toàn bộ sự tập trung để săm soi cô trợ lí mới xinh đẹp tuyệt trần của tổng giám đốc mà họ ngưỡng mộ.
Đã được đặc cách nghiễm nhiên trở thành người may mắn ngồi trên chức vị quý giá đó, cô ta lại hưởng đặc ân khi toàn bộ thời gian ăn tại nơi đây đều được ngồi cùng phó quản lí nổi danh đẹp trai phong nhã Jeon Jungkook. Những cuộc đối thoại vô tình chứng tỏ mức độ thân thiết của hai người đồng nghĩa với việc các nhân viên nữ khóc ròng than cho số phận tủi hạnh.
Min Hyeji đi tới đâu thành tâm điểm tới đó, nói vì sự tò mò về bí danh trợ lí tổng giám đốc cũng là một lí do, hơn hết cũng nhờ nhan sắc có vẻ nội trội của cô mà các đấng nam nhi trong đây hết mực quan tâm.
- Jiji!
Jungkook hí hửng gọi to, khi mà Hyeji còn đang ngẩn ngơ đứng ở quầy chọn món, cô chỉ kịp ra giấu cho bạn mình đợi một chút, rồi cũng khẩn trương lấp đầy khay đựng đồ ăn.
- Hyeji? Em nhớ chị không?
Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh mình, người được gọi ngẩng đầu lên nhìn người kia, sự tò mò bị đánh bật, thay vào đó là nét mặt của sự ngỡ ngàng.
- Em không nhầm thì chị là người vừa nãy vào phòng tổng giám đốc ạ?
Si Hyun mỉm cười, hiền hậu gật đầu, nhưng lại để tâm lời nói của con bé đó. Đúng như sự suy đoán của cô, trí nhớ của nó, có vẻ đã bị xóa, mảnh ghép kí ức có chứa hình ảnh của người mang danh người chị kết nghĩa này chắc cũng đã bị gạch bỏ toàn bộ. Tin mừng đó chứ? Cười thầm trong lòng, Si Hyun giới thiệu danh tính của bản thân, tiếp tục quan sát những cử chỉ ngây thơ của nó.
- Kim tổng cũng giới thiệu chị với em, nhưng chỉ nói em có thể học hỏi từ chị, chắc từ sau phải làm phiền chị rồi.
Lời nói của Hyeji âm thầm khiến tâm Si Hyun nổi sóng. Đột ngột gạch tên cô khỏi vị trí ấy, giờ đây còn muốn con bé học kinh nghiệm từ cô? Kim Taehyung, quyết định của anh cũng được lắm...
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top