Chap 7: Tổng giám đốc
Cánh cửa to lớn uy nghiêm trực chờ được mở, hình ảnh đầu tiên về nhan sắc cùng thân hình hoàn mĩ tới từng góc cạnh của vị tổng tài ấy dần dần hiện rõ. Đôi mắt phượng lần đầu gặp mặt đã không còn chút tự chủ, cứ mãi dính chặt trên khung cảnh phía kia, hồn phách như dính bùa ngải yểm tới mức nặng nề, chìm đắm trong cái đẹp tới kinh ngạc trước mắt.
Tự nhận mình là một cô gái với lòng tự tôn cao tới ngút trời, chỉ muốn mãi mãi giữ cái tôn nghiêm của bản thân mà để thiên hạ tôn sùng nhan sắc của mình, không hề có chuyện ngược lại. Nhưng cuối cùng, chàng trai trước mắt chưa tiếp xúc dù một giây, cũng đã vô tình đạp đổ cái giáo lý do cô đề ra. Nhìn đi, hắn đẹp tới vô thực.
Ngồi bên cạnh cái bàn che khuất nửa thân hình, nhưng chỉ cần vài giây thoáng qua, hình ảnh về một tổng giám đốc nhan sắc bao người ngưỡng mộ đã có thể đánh gục tâm trí. Vẻ đẹp nam tính, từng đường nét hài hòa tuyệt đối, dáng vẻ thâm trầm bình tĩnh ngút ngàn, tạo nên một khí thế của đấng trượng phu anh hùng đầy cao ngạo. A, có vẻ đống truyện tiểu thuyết sầu bi của Trung Quốc mà anh hai tốt bụng dành mua riêng cho cô đã tiêm nhiễm nặng nề những thứ này vào tâm não của cô rồi.
- Mời cô ngồi...
Hắn đứng dậy, tay cầm một tập giấy tờ, đặt ngay ngắn ở mặt bàn gần đó rồi trầm giọng lên tiếng. Hyeji gượng gạo chân tay miễn cưỡng ngồi xuống, cố xua đi những ý nghĩ quẩn quanh trong đầu nãy giờ. Tổng giám đốc đẹp, nhưng cái khuôn mặt này, lại rất quen thuộc, trí nhớ mập mờ từng hình ảnh ảo thoáng qua. Cô cố tịnh tâm, ngồi xuống ngay ngắn đúng tiêu chuẩn nề nếp của một nhân viên.
Kim Taehyung hắn bất ngờ trong lòng, tâm như gặp bão không ngừng tự hỏi. Vẻ mặt ấy của Hyeji là sao, chỉ một chút sửng sốt, nhưng khi chạm mặt hắn, sao lại không nhận ra?
- Tất cả những điều lệ quan trọng, chắc hồi nãy cô đã biết...
- Dạ..
Hắn vẫn chăm chú quan sát cô gái đối diện, từng sắc mặt trạng thái và diễn biến tâm trạng dường như muốn thâu tóm tất cả. Bản thân hắn thực sự vẫn không thể bắt buộc quen với thái độ đáng ngờ của Hyeji. Nét mặt cô ấy thậm chí còn không có chút biến sắc hay bất kì biểu hiện của một người nhận ra kẻ phản bội đang hiện trước mặt. Biết bao câu hỏi thắc mắc ngổn ngang chặn đứng vị tổng tài ấy, chỉ biết cố giữ lấy cái tâm vị bình thản mà trao đổi với nhân viên dưới trướng mới.
Min Hyeji bị cái thái độ nhìn kĩ càng như dò xét của người trước mặt, sâu thâm tâm lại thấy gợn sóng. Tổng giám đốc, anh có thể thôi ghim cái ánh mắt chết người đó lên người tôi được không? Chỉ có ngồi bàn công chuyện mà đã thấy thân nhiệt tăng cao, không biết sau này phải ứng xử thế nào mới có thể vững vàng với con người này nữa.
- Cảm ơn cô, sau này chúng ta sẽ làm việc với nhau dài dài, mong có thể hòa hợp để cùng nhau thành công.
Hắn lịch thiệp đưa tay ra, ý muốn bắt tay cho sự hợp tác, cô hiểu ý, nhanh chóng bắt lấy bàn tay kia. Một luồng suy nghĩ chạy dọc sống lưng, lan tỏa tới đỉnh đầu, nhập nhằng một số hình ảnh thực thực ảo ảo, khiến cho cô có phần choáng váng, cánh tay chợt buông thõng giữa không trung.
- Cô ổn chứ?
Taehyung tinh ý nhận ra, lo lắng hỏi han. Hyeji cũng mỉm cười hiền, lắc đầu tỏ vẻ không sao. Nhưng những dòng hình ảnh loáng thoáng trong tâm trí hồi nãy, là sao?
Tiếng gõ cửa lịch thiệp vang lên từng đợt, Kim Taehyung liên tiếng cho vào. Một cô gái trẻ ngoại hình ưa nhìn, dáng vẻ thanh thoát cầm trên tay sấp tài liệu dần tiến vào bên trong, cúi chào tổng giám đốc quyền lực phía kia, rồi ánh mắt không tự chủ liếc sang cô gái bên cạnh. Phút chốc bị bất ngờ bởi gương mặt ấy, cô sửng sốt, Min Hyeji đã biến mất từ lâu, sao lại xuất hiện ở đây?
Nở nụ cười nhẹ trên môi, lấy lại sự chú ý của chính mình đặt vào công việc, cô ấy chuyên nghiệp đưa tài liệu quan trọng cho Kim tổng.
- Kim tổng, đây là tài liệu quan trọng về dự án tại Kangnam sắp tới, em đã tổng hợp lại tất cả, anh xem xét rồi kí nhé...
Giọng điệu nhẹ nhàng, âm vực thanh thuần nhưng lại có phần lạ lẫm, Taehyung kiệm lời gật đầu, rồi ra dấu cho tổng quản lý Won Si Hyun kia ra ngoài. Tác phong làm việc của cô ấy chưa bao giờ khiến cho hắn thất vọng, sự cống hiến và nỗ lực cũng đáng được khen ngợi hết lời, cũng vì lẽ đó mà hắn đã giới thiệu cô ấy với Hyeji, mong rằng cô bé này có thể học hỏi kinh nghiệm từ tổng quản lý bất cứ lúc nào.
Cũng có nét ấn tượng với chị ấy từ cái nhìn đầu, Hyeji hiền hiền gật đầu. Sau cuộc trao đổi đầu tiên, cô bắt đầu hòa mình vào guồng công việc mới mẻ trong tập đoàn này. Kim Taehyung hắn muộn phiền nhìn theo bóng lưng pha nét quen thuộc tới thấu tâm can nhưng lại xa lạ tận chân trời dần khuất sau cánh cửa. Chắc chắn hắn phải để tâm tới người con gái ấy, kể cả người chị kết nghĩa thân thiết khi xưa như Won Si Hyun mà Hyeji còn không nhận ra, chuyện này có uẩn khúc gì?
.
Si Hyun quay lại văn phòng làm việc, mặt mày có vẻ khó chịu, nhìn chằm chằm vào hình ảnh đặt trên mặt bàn. Tấm ảnh cũ kĩ được chụp từ năm sáu năm trước, thời điểm cô, Taehyung yêu dấu cùng con bé Hyeji còn học cùng nhau ở ngôi trường quốc tế nổi tiếng ở thủ đô Seoul diễm lệ này.
Cô từng có một quãng thời gian kí ức đẹp tới mức người ta phải ghen tị, sở hữu nhan sắc sắc sảo xinh đẹp từ thuở nhỏ, được ba mẹ cưng nựng như công chúa nhỏ, chưa bao giờ phải nếm mùi dưới trướng nhường nhịn vì bất kì điều gì. Đặc biệt và thiêng liêng hơn cả, cô may mắn có cậu bạn thanh mai trúc mã đẹp nức lòng, Kim Taehyung, hai đứa trẻ lớn lên trong niềm ngây thơ tới đáng ghét của Taehyung và mối tình đơn phương mòn mỏi của Si Hyun.
Won Si Hyun tự nhận là người hiếu thắng, vốn đã mặc định Taehyung là của riêng cô, âm thầm chăm sóc và cưa cẩm cậu bạn, muốn xóa đi vĩnh viễn cái khoảng cách mang tên tình bạn hằn sâu trong tư tưởng của đối phương. Bền bỉ như thế, cho tới khi Taehyung gần như đã mủn lòng chấp thuận, thì con nhỏ ấy, Min Hyeji, chính nó đã xuất hiện như ngôi sao chổi xui xẻo mê hoặc người của cô, và cướp đi mọi hào quang mà cô gầy công xây dựng thuở thiếu thời.
Con bé đó, nhìn theo ánh mắt nhận xét khách quan, cô chấp nhận cho nó một điểm cộng lớn về nhan sắc và học vấn. Hyeji đẹp tới xuất sắc, vượt trội hơn tất cả những sắc đẹp cô từng gặp, từng tiếp xúc hay cả những nét đẹp công nghệ đầy rẫy trên mạng, khuôn mặt xuất chúng, đáng với danh hiệu báu vật nhan sắc mà mọi người xưng cho. Con bé ấy, hơn cô về đẹp đã là thứ khó chấp nhận, nó còn học giỏi hơn cô, thành tích học tập của nó vụt nhanh như gió, cao tới chót vót mà cô không thể mơ để với tới.
Lần đầu tiên trong đời, cô buộc phải bỏ lại bao danh hiệu mĩ miều trong quá khứ để trao lại cho nó, đau đớn hơn, một người cô trân quý và yêu thương, lại đem lòng si mê quyến luyến con nhỏ ấy một cách cuồng tình.
Thất bại ê chề, lòng tự tôn và trái tim như bị phản bội, Si Hyun đây đau tái lòng. Trên con đường tìm lại những gì bị cướp đi ấy, cô đã vứt bỏ mọi thứ, làm nên những điều ngu xuẩn, từ kết nghĩa tỉ muội tình thâm với con bé, tới việc dần dần đẩy hai con người đó xa ra mãi mãi.
Nhưng giây phút này, năm năm ròng rã, khuôn mặt của con bé từng ám ảnh cô lại xuất hiện lần nữa, hơn hết lại còn ngồi hiên ngang trong phòng Taehyung! Sốc tới điếng người, nhưng cô không cho phép bản thân nhún nhường trước nó. Nguyên do là gì, tại sao lại thế, ngổn ngang trong trí óc hiện nay đều là những câu hỏi chưa có lời giải đáp đó.
"Hyun điên, đâu rồi?"
Dòng chữ hiện lên màn hình điện thoại từ số máy của đứa bạn thân, Si Hyun gạt qua bao suy nghĩ cay đắng nãy giờ, nhắn lại.
"Mày đây rồi, tao đang có tâm sự.."
"Tâm sự tuổi hồng hả? Sủa đi!"
"Nó, quay lại rồi..."
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top