Chap 4: Người con gái năm xưa

Hắn quay trở lại công ty sau khi làm xong nhiệm vụ đưa ba hắn về lại Kim gia. Thực chất dàn vệ sĩ cùng tài xế riêng của ông cũng đủ để đưa đi đón về trăm nghìn lượt, nhưng ngày hôm nay ông Kim lại quyết định đi cùng con trai, cũng là muốn ông và nó gắn bó nhau hơn một chút. Hắn ở riêng, làm việc riêng, sống có phần khép kín và đầy cô độc, không chỉ khiến ông, mà vợ ông cũng đau đầu suy nghĩ.

Kim tổng tài lại tiếp tục làm việc, vùi bản thân trong đống tài liệu chất cao như núi. Công việc hắn bận rộn, những dự án có lẫn nhỏ lẻ và lớn đều đang chờ đợi được giải quyết nhanh gọn. Hình ảnh của hắn in hoằm sự lãnh khốc và đầy ảm đạm, như chạy đua với thời gian một cách kiên cường, tới khi trời sẩm tối mà chẳng hề hay biết.

- Thưa Kim tổng, có một hồ sơ được gửi đến ạ.

Tiếng gõ cửa vang lên song song với giọng nói từ bên ngoài. Hắn cho vào, anh thư kí đưa tập hồ sơ vừa được nhắc đến, đưa cho Kim tổng. Taehyung hắn chưa kịp xem, cái điện thoại bị vứt thảm thương ở phía đầu bàn đã rung chuông từng đợt.

- Alo, mẹ à?

Đầu dây bên kia rất nhanh đã đáp lại, sau khi nghe thấy giọng của hắn.

-" Mẹ đây. Con trai của mẹ khỏe chứ?"

Hắn và mẹ có nói chuyện hỏi han nhau một lúc, bà Kim trách mắng thằng con bởi hôm nay nó có về nhà mà lại không ở lại, Taehyung hắn cũng chỉ biết đáp lại với lí do muôn thuở: con bận.

-" Anh thì lúc nào cũng bận miết thôi nhỉ? À, mẹ có gửi con một tập hồ sơ, con nhận được chưa?"

Hắn liếc nhìn tập hồ sơ còn nguyên vẹn chưa kịp đụng tới, nghĩ bụng chắc đây là tập hồ sơ mà mẹ đang nhắc tới, liền đáp. Bà Kim bên kia cười hiền một cái, ý tứ ẩn sâu, liền nói với hắn.

-" Con nghiên cứu hồ sơ đấy đi. Là hồ sơ của con gái bạn mẹ, mẹ muốn bổ nhiệm con bé làm trợ lý chỗ con, được chứ?"

Hắn nghe vậy không khỏi ngạc nhiên. Hắn vốn đã có một thư kí nam riêng, vả lại lượng công việc kia cũng không lớn tới mức cần hai thư kí và trợ lý luôn chầu trực được giao nhiệm vụ giải quyết chúng, trong suy nghĩ của hắn là vậy.

- Trợ lý ? Con đâu có cần, với lại...

Hắn chưa kịp nói hết câu, thì bà Kim đã lên tiếng thanh minh, khiến mọi ý định của hắn như gãy gọn trong họng.

-" Mẹ biết, nhưng con suy nghĩ kĩ đi, là mẹ lo cho con thôi. Mức công việc như vậy, con đổ bệnh thì sao. Hơn nữa con bé này rất giỏi, rất xứng đáng làm ở vị trí đó..."

Mẹ hắn đã nói tới vậy, nghĩa là mẹ đã ấn định cái việc tuyển dụng trợ lý mới cho hắn, có cãi nữa thì vẫn chỉ mãi chìm ngỉm trong lời lẽ giải thích hợp lí mà sắc bén tới đáng nể phục của bà Kim. Sau cuộc trò chuyện, hắn cúp máy, một tay nâng tập hồ sơ, một tay lấy mọi giấy tờ liên quan trải ra mặt bàn cơ man là giấy.

Nhìn tên người con gái được mẹ hắn trọng dụng tới mức đích thân bổ nhiệm vị trí ấy mà hắn có phần chột dạ. Tâm trạng biến đổi nhanh tới chóng mặt, từ bất ngờ, tới lúc thất thần khi nhìn thấy cái ảnh thẻ được dán vừa vặn bên cạnh dòng tên đầy ám ảnh, và cuối cùng, một mớ cảm xúc hỗn độn bùng cháy, lấn át hơn cả là một từ: sốc. Hồ sơ ấy là của một du học sinh hàng đầu của trường Harvard danh tiếng, hồ sơ của con gái gia đình trâm anh thế phiệt, nhưng có một điều, đó cũng là hồ sơ người con gái trong quá khứ của Kim Taehyung...

.

Min Hyeji, khi nghe tin sẽ phải làm việc ở một tập đoàn khác mà không phải là cái chuỗi công ty to lớn đầy quyền lực của Min gia, bất ngờ điềm tĩnh đến lạ. Có lẽ, những hành động đáng ngờ của ba mẹ, từ việc thúc ép về Hàn hay như bây giờ, mẹ cô ngang nhiên nộp hồ sơ vào công ty đó mà không nói với nhân vật chính phải chịu trận là cô đây một tiếng, đã trở nên quá quen thuộc đối với bản thân Hyeji.

- Sao mẹ lại gửi vào đó?

Hyeji mặt không cảm xúc, hỏi mẹ mình.

- Con nghĩ xem, có bao nhiêu cái lợi con nhận được từ việc làm việc ở tập đoàn K&T? Họ có quy củ khắt khe, chất lượng làm việc cực kì tốt, con vào đó chắc chắn sẽ trở nên nghiêm túc hơn, ...

- Vậy tập đoàn nhà mình không quy củ à mẹ?

Mặt vẫn đơ, Hyeji nhạt nhẽo hỏi tiếp.

- Theo mẹ nghĩ, đối với con ở đây là không có quy củ.

- Vậy nên mẹ nỡ lòng bắt con đi làm xa?

- Tập thói quen đi, con quá lười rồi.

Bà Min nhận xét, có vẻ lí lẽ quá đỗi xa vời với một con người lười biếng như con gái bà thì phải.

- Ngồi xuống ăn mau đi mà chuẩn bị đi phỏng vấn, chắc con không quên chứ ?

Hyeji phụng phịu như cún con, tỏ rõ thái độ bất mãn, miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn mà mẹ cùng người giúp việc công phu chuẩn bị.

- Thật là bực cái mềnh... A đau !

Hyeji xuýt xoa cái trán khi bị một lực mạnh mẽ giáng xuống không thương tiếc, ngước mặt lên mới biết, người đó là ba mình .

- Sao ba đánh con? Aiss đau lắm này !

Ông Min giả bộ nghiêm túc, giơ tay dọa đánh cái nữa, miệng không quên dọa nạt.

- Nguyên tắc là vậy. Không tuân theo chặt đầu.

Mặt Hyeji con gái ông, bây giờ không thể thốn hơn. Tuy nó đẹp người giống mẹ nó, nhưng khác xa tính cách điềm đạm của vợ ông. Con bé này, lúc nào biểu cảm khuôn mặt cũng rất phong phú, đáng yêu ghê lắm, lại càng không như thằng con quý tử của ông, mặt mày luôn nghiêm túc, tính trầm mặc ít nói.

- Chăm chỉ chút như anh con kìa, nó tới công ty rồi đấy. Con thì nhềnh nhàng mãi không xong.

Bà Min phàn nàn. Cái tính của con gái bà thật khó bỏ.

- Vâng..

Min Hyeji ăn xong bữa sáng, nghe theo sự thúc ép của bà Min, cuối cùng cũng tới buổi phỏng vấn. Ấn tượng đầu tiên với tập đoàn K&T, ừm, khá to lớn, quanh cảnh rộng rãi thoáng mát, nhà cao cửa rộng thích hợp cho nhân viên. Dù có thích thế nào, bổn cô nương vẫn chẳng mơ ước làm việc ở đây.

Tuyển chọn kết thúc, kết quả thì Hyeji vốn đã nắm rõ, không cần thắc mắc nhiều. Cũng không hẳn là cô quá tự tin trong việc này, nhưng chí ít, năm năm đèn sách ở Harvard thân yêu cũng dư thừa kinh nghiệm cho những buổi tuyển chọn cần sự hùng biện thuyết phục và vận dụng tài tình những kiến thức về mảng kinh doanh mà cô theo đuổi.

Hyeji còn đang đứng chờ ở đại sảnh, tuy hôm nay muốn phóng xe đi một mình, nhưng bà Min lại bảo thủ nhất quyết không cho, và cuối cùng, anh Bo Suk vẫn chưa thấy mặt mũi đâu.

Bằng một sự tình cờ hoặc được định sẵn nào đó, tổng tài Kim Taehuyng bước xuống đại sảnh, nơi Min Hyeji đang đứng. Cuộc gặp ấy, nếu nói là oan gia ngõ hẹp, thật sai trái, mà nếu nói, là dòng đời đưa đẩy, cũng không hẳn là đúng. Bởi lẽ, cuộc đời chẳng bao giờ là một cuốn ngôn tình hoàn chỉnh, cũng như bản thân Kim Taehyung tổng tài, chẳng thể ngờ, người con gái năm ấy xa cách tận chân trời, giờ đây lại ở ngay trước mắt....

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top