Chap 3: Con gái
- Vậy là bà Kim không tới được ạ? Tiếc quá.
Giọng nói của một người phụ nữ nghe thanh lịch phát ra từ một cái bàn ăn sang trọng. Bà ấy đẹp, trông như một quý tộc thực sự, mọi thứ trên người trông vừa gần gũi lại có cảm giác rất đài các sang chảnh. Bên cạnh có lẽ là người chồng, tướng mạo điển trai, mặc dù đã qua tuổi tứ tuần, nhưng nét đẹp thời trai trẻ như còn lưu giữ tất cả. Trông rất hợp đôi.
Còn câu nói của người phụ nữ ấy là đang nói với người đàn ông đối diện, khuôn mặt có chút trải đời sóng gió nhưng vẫn rất đẹp, còn phong độ lịch lãm. Bên cạnh ông ta là một cậu trai trẻ, tướng mạo phi phàm, khuôn mặt cực đẹp, từng đường nét có đẹp có lạnh lùng trên đó như dung hòa với nhau, đẹp tới mức như thể không có thực.
Đúng, người phụ nữ nói đầu tiên là bà Min, bên cạnh là ông Min, chồng bà, chủ tịch của tập đoàn CMB lớn mạnh quyền lực. Bên phía đối diện là chủ tịch đương nhiệm của K&T Kim Bo Sok, và chàng trai đẹp vô thực kia là Kim Taehyung - tổng giám đốc của K&T.
Các nhà lãnh đạo kì cựu của hai tập đoàn lớn đang hội tụ ở một cái bàn tại nhà hàng sang trọng bậc nhất Seoul, họ đã gọi món xong và có vẻ đang nói chuyện về một chủ đề nào đó, trông bà Min có vẻ hơi tiếc nuối.
- À, hôm nay bà ấy bận chút công chuyện với cái spa của bà ấy. Tôi có nói mà có lẽ chuyện này nghiêm trọng quá nên không tới được.
Ông Kim tiếp lời mẹ Hyeji, mặt cười hiền. Bà Min cũng cười nói không sao, hẹn lần sau gặp riêng bàn chuyện cũng được. Hai ông lớn có vẻ rành rọt, đều mỉm cười gật đầu đồng ý.
- Chuyện ấy là một chuyện, ngày hôm nay cũng là để chúc mừng thành công của dự án chung lần này.
Ông Min hồ hởi nói chuyện, đoạn quay ra đối mặt với Kim Taehyung nãy giờ chỉ nhìn người lớn nói, cũng chưa có phát ngôn nào. Hắn mang trên mình phong thái trầm tĩnh, ra dáng một người thành đạt.
- Lần này thành công chủ yếu là nhờ công sức của Taehyung, nhờ thằng bé mà dự án thành công rực rỡ như vậy.
Taehyung nghe thấy chủ tịch Min có ý khen mình, cũng đáp lời.
- À dạ, không tới nỗi đó đâu ạ. Công sức của tất cả mọi người mà.
- Haha, thằng bé khiêm tốn quá.
Đúng là trong dự án lần này, Kim Taehyung đã góp toàn bộ công sức và tâm huyết để có thể dành lấy được thế chủ động hoàn toàn từ phía các phe liên minh kinh doanh máu mặt. Hai tập đoàn lớn nhất nhì cộng tác đầu tư đã là một chuyện, hẳn ai ngoài cuộc cũng dễ dàng đưa ra kết luận kiểu như, ờ, hai ông lớn ấy đã liên kết thì chỉ có thắng, nhưng đó lại là một kết luận sai lầm.
Kinh doanh như một ván cược, sai một ly đi một dặm, nếu dự án này mà thành công, hơn hết là phải thành công vượt trội mới khẳng định được vị thế của mình, thì chỗ đứng trên giới này sẽ vững chắc hơn nhiều. Các công ty tầm lớn và trung, luôn đợi thời cơ sấn sổ soái ngôi vương nhất nhì, vậy nên chúng luôn chớp thời cơ nhanh nhất có thể để hạ gục lần triển khai dự án của CMB và K&T.
Tiếc rằng, Taehyung hắn không phải dạng vừa, trẻ tuổi nhưng không non dạ, trái lại lại rất sắc bén trong việc định hướng bước đi chính xác để tiến tới thành công. Vì vậy, lần này hai bên đại thắng, ông Min và bản thân ông Kim cũng rất vui, tự hào về hắn.
Tới khi khai tiệc và bắt đầu dùng bữa, bà Min lại tiếp tục phát ngôn.
- Thằng bé quả thật là thiên tài kinh doanh. Khác xa với con gái cô, dù nó kém cháu năm tuổi, nhưng tính cách như con nít vậy. Mấy cái việc kinh doanh như này nó đặc biệt không hứng thú.
Bà Min nói lái về con mình, ông Kim nghe vậy thì mới cười nói.
- Năm tuổi là cả một quá trình, con bé còn trẻ, nó không thích bon chen là điều đương nhiên thôi. Như Taehyung cũng cần năm năm mới vững kinh nghiệm mà.
- Con gái của tôi ấy, nó còn trẻ con lắm.
Ông Min tiếp lời. Và Taehyung đối diện cũng chỉ có mỉm cười lấy lệ, trong tâm quả thực chẳng ai đoán được hắn ta đang suy nghĩ cái gì. Chút để tâm về một số điều liên quan tới cô con gái của ông bà Min, thử hình dung hình ảnh của cô ấy hay thực sự không muốn để tâm tới một cô người gái chưa từng gặp bao giờ lại xuất hiện trong cuộc hội thoại của các người lớn.
- À con bé về nước chưa vậy? Tôi chưa gặp nó đã mấy năm nay rồi!
Ông Kim hồ hởi hỏi chuyện về cô gái bí ẩn ấy, cũng khiến Taehyung có phần tò mò.
- Hôm nay là ngày nó về nước, nhưng nó vừa mới về nên chúng tôi không tiện đưa nó tới đây.
- Vậy khi nào có dịp, cứ thực hành chuyện đó trước vậy.
Mấy người lớn nhìn nhau cười sau câu nói của ông Kim. Taehyung quả thật không thể hiểu nổi ba người họ nói về chủ đề bí mật gì nữa, thậm chí cho tới khi bữa tiệc thân mật kết thúc, hắn vẫn chưa biết được ý ẩn của các nhà lãnh đạo tối cao ấy.
Hyeji bên này đang ngồi buồn chán ở phòng khách, đột nhiên mơ hồ nghe thấy tiếng động cơ xe, mới ngó ra cửa một cái, hình ảnh đầu tiên đúng là ba mẹ. Hình như mới sực nhớ ra cô hay sao ấy, ba mẹ mở đóng cửa xe mau lẹ sau đó là nhanh chân chạy vào nhà.
- Con còn tưởng ba mẹ đi tới khuya? Về sớm vậy ạ?
Hyeji nói, mặt tỏ vẻ dỗi hờn. Ông Min nhìn điệu bộ con gái, cười thật tươi. Tính từ lần về thăm nhà gần nhất thì đã là một năm nay rồi, tức là ông đã không gặp con bé suốt một năm ròng rã, lần trước ông lại vướng bận một số chuyện nên không cùng bà Min tới Mĩ được. Mà bà già này cũng rất quái, đã bảo là dời lịch một hai ngày sau hẵng đi, thế mà đùng một cái trưa hôm sau đã thấy vệ sĩ nhắn tin mẹ Hyeji lên máy bay an toàn.
Nhưng mà không dám giận, chỉ dám nói vài câu thôi. Ai bảo ông sợ vợ ông cũng chịu, một người phụ nữ sẵn sàng hi sinh mọi thứ vì chồng, bên nhau mấy chục năm tới giờ, nhường chút có sao?
- Ba mẹ xin lỗi. Con về lâu chưa?
- Tính kĩ thì là 3 tiếng 6 phút 55 giây.
- Con có cần quá vậy không?
Bà Min nhìn đứa con gái tra từng giây trên cái đồng hồ đeo tay thì phì cười. Con gái bà mà, tính kĩ càng lắm.
- Ba mẹ, con nhớ mọi người lắm mà về cứ đứng đây nói chuyện à ~~
Ông bà Min hiểu ý, nhìn nhau cười. Đứa con gái này, không phải một đứa khô khan, nó chỉ hơi tưng tửng đôi lúc thôi, cũng đáng yêu phết. Ba người sà vào ôm nhau, Hyeji đứng giữa nằm gọn trong vòng tay ba mẹ như thủa xưa vậy.
Cả ba vừa ôm nhau vừa cười vui sướng, ngập trong sự xúc động mà cũng hết mực nhẹ nhàng và êm đềm, rất ấm áp và đầy tình thương. Nếu mà nói cho mẹ những cảm xúc bây giờ của Hyeji, thể nào cũng bị mẹ mắng té tát bởi cái tội đã từng phản pháo kịch liệt đòi ở lại Mỹ mất. Nhưng nói thật, có đi khắp thế giới, vẫn luôn có một nơi để tìm về, đó là nhà.
..
Kim Taehyung, sau khi kết thúc bữa tiệc, hiện đang lái xe cùng ông Kim trở về căn biệt thự. Bản thân hắn bây giờ vẫn còn chút thắc mắc về ý nghĩa cuộc hội thoại giữa ông bà Min và ba mình.
- Ba, ý ba nói thực hành chuyện đó là sao?
- Là sao?
- Chẳng phải hồi nãy ba có nói với chú Min đó à?
Ông Kim nhìn thằng con trai ngồi bên cạnh, đoạn cười lớn. Taehyung càng thắc mắc, chẳng hiểu hành động của người cầm đầu có phần khác lạ.
- Con chưa đủ trình để biết đâu.
-" Con đã 27, năm năm cùng ba xây dựng nên tập đoàn, kinh nghiệm con có thừa."
Ông Kim nhìn thằng con quý, đúng là mọi thứ nó đã từng cùng ông đi qua. Kể cả từ khi ông đầu tư hụt, công ty trước đó phá sản vì thua lỗ và vỡ nợ, cả nhà từng rơi vào cảnh túng thiếu, cũng chính thằng con này giỏi giang, dám vững chân làm lại từ đầu, còn nhờ cả bà mẹ của nó quen biết với chủ tịch Min và phu nhân nên mới có thể vụt lên lần nữa.
- Con không cần biết, chỉ cần con làm theo ý ta là được.
Taehyung hơi cau hàng mày rậm, tay vẫn giữ vô lăng điều khiển.
- Nếu là chuyện con không thích thì con nhất định không làm.
Taehyung là thế, kiên định và rắn rỏi, chỉ khi những việc thực sự hắn có hứng thú mới có thể làm, còn mọi sự kia là không cần biết. Một tổng tài lãnh khốc trên thương trường, một cậu thanh niên thành công rực rỡ khi mới ở tuổi 27, gương mặt máu lửa của giới kinh doanh Hàn Quốc là điều khiến tất cả mọi người nể phục.
- Dần dần con sẽ làm thôi.
- Đâu thể chắc chắn như vậy?
- Ta chắc chắn.
Ông Kim khẳng định chắc nịch, sự việc lần này như được ấn định bởi những người lớn như ông vậy. Kim Taehyung cũng chẳng buồn nói gì nữa, cứ như vậy nhìn thẳng phía trước mà phóng về Kim gia.
Kim gia tọa lạc tại trung tâm Seoul sầm uất này, căn nhà to lớn sừng sững, ra vẻ một căn biệt thự riêng biệt tách hẳn khỏi thành phố. Lối kiến trúc căn nhà thiên về hướng Tây hóa như Min gia, nhưng nó vẫn hơi mang hướng truyền thống.
Taehyung hắn không thường xuyên về nhà, căn bản ở đây không tiện một chút nào. Phần vì muốn sống một mình, phần vì căn nhà này khá xa với nơi hắn làm việc. Công việc tại trụ sở chính tập đoàn đủ khiến cho hắn căng thẳng, cuộc sống một mình ở căn hộ cao cấp gần đó khiến bản thân cảm thấy dễ chịu hơn.
Trong tâm hắn vẫn còn vương lại những nỗi tò mò về câu chuyện có phần bí ẩn của các vị lãnh đạo, nhưng có vẻ ý nghĩ ấy sớm cũng được hắn gạt bỏ.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top