Chap 10: Kí ức ngày ấy
Ngày hôm đó, khoảnh khắc cái ôm mang hàn khí cùng sự giận dữ hung tợn phô diễn bên ngoài sẽ mãi là một mảnh hồi ức được cất giữ cẩn thận nơi tâm hồn thiếu nữ. Mặc dù dáng vẻ của một con hổ phách xù lông với khí tiết dữ dằn dễ gây ấn tượng mạnh theo hướng đáng sợ nhưng đâu đó vẫn len lỏi một dòng cảm nhận khác biệt của Min Hyeji, với nét vương vấn hơi ấm và sự vững chãi thật khiến cho người ta động lòng khôn siết.
Tuy vậy, nhưng chút tâm tình bị nhuốm một màu đậm của nỗi ngại ngùng khiến cho cô vẫn giữ một khoảng cách khá xa với Kim tổng, tự vạch định một vạch ngăn cách và tuyệt nhiên ảm đạm không nói một lời. Vẫn với cái thần thái lạnh tới thấu xương, Taehyung lẳng lặng lái xe, nhưng tâm can bị lo lắng hóa thái quá, thi thoảng lại âm thầm quan sát từng diễn biến tâm trạng của cô bé bên cạnh, để rồi không đành lòng mà cũng lên tiếng thanh minh đôi chút.
- Hành động hồi nãy, cho tôi xin lỗi.. Có hơi đường đột..
Hyeji nặn cho mình một vẻ mặt bớt chán đời hơn, tô vẽ thêm chút nét tươi sáng, bỏ lại sau lưng sự ngượng ngịu.
- Tôi cũng không để ý lắm đâu ạ...
Taehyung hắn suýt bật cười thành tiếng, may mắn thay chút máu lạnh và sự kiểm soát kịp thời đã ngăn chặn điều đó. Thái độ nãy giờ mà không để ý ư? Min Hyeji này, em đánh giá quá thấp tài năng nắm bắt tâm lí của tôi đây rồi nhỉ?
- Jungho hắn ta, là một lên lưu manh. Do cô chưa biết rõ con người hắn thôi, xảo quyệt và lừa tình, nên động tác của tôi cũng coi như bảo vệ cô khỏi con mắt soi mói của hắn...
Nghe biện luận và ngọn ngành sâu xa của tổng giám đốc, Hyeji đã có thể giảm đi nỗi lòng ngổn ngang của mình mà gửi tới hắn một lời cảm ơn. Chưa biết thực hư thế nào, nhưng theo sự quan sát thái độ gắt gao cùng cực của hắn khi đối diện với người tên Jungho, lí do được đưa ra cũng không hẳn vô lí và kém xác thực.
Chiếc siêu xe chở cô vẫn theo đà lái dần về tới tập đoàn đồ sộ ấy, hai người bước xuống, dù bên cạnh là sự sát cánh của con bé kia, nhưng nét cười nhẹ vẫn không kìm được mà được hiện lên trên khuôn mặt sáng ngời khí chất của vị tổng tài cao lãnh ấy. Trong suy nghĩ, một khoảng kí ức bỗng ùa về và hiện diện rõ nét từng chi tiết, nếu hắn làm vậy, con bé này thậm chí còn không thèm phản ứng, giả bộ lạnh lùng gỡ tay hắn ra, rồi dỗi dỗi quay đi chỗ khác. Hắn hơi hoảng, rối rít quay ra dỗ dành.
" A, em sao thế? Huh? "
Sau mấy câu nói của hắn, Hyeji cũng quay mặt lại, cười một cái ra vẻ rất thú vị. Nụ cười ấy, bao giờ mới xuất hiện lại và dành trọn cho hắn?
" Em trêu anh chút mà, căng vậy haha!"
" Em dám đùa anh?"
Con bé thậm chí còn cười cợt hơn nữa.
" Anh thật là. Nếu em là anh, em sẽ tiếp tục ôm eo em hơn nữa ấy, cách xử trí của anh thật kém cỏi mà."
Hắn có chút nóng mặt, chẳng thể ngờ con bé này lại dám nghĩ bạo tới vậy. Hắn di chuyển dần tới Hyeji, mặt sát mặt, hơi thở ấm nóng phả vào cô như khêu gợi, hương thơm nam tính của hắn khiêu khích sức chịu đựng của con cừu non. Hyeji đã rơi vào thế yếu, lại càng bị đánh gục khi hắn cất tiếng.
" Chà, vậy là em muốn anh gần gũi em hơn?"
Mặt đỏ ngang trái cà chua cuối vụ, cừu non bị hổ dồn tới đường cùng. Cố dùng tấm thân nhỏ bé len lách khỏi vòng tay to lớn vững chãi của Kim Taehyung, Hyeji hét lớn một câu, rồi nhe răng chạy biến.
" Đồ lưu manh!"
Hắn ở lại, nhìn theo bóng dáng của cô, mỉm cười như cái cách hắn làm hồi nãy. Cô gái của hắn ngây thơ là thế, vậy mà giờ đây đã trở thành trợ lí của riêng hắn. Vẫn với chiều hướng suy đoán như ban đầu, phần kí ức về hoài niệm quá khứ của Hyeji đã bị mất, bởi một lí do bí ẩn nào đó. Taehyung muốn biết, rất rất muốn biết, nhưng ngặt nỗi, khoảng thời gian khá dài từ khi Hyeji tới công ty hắn làm việc tới giờ, một chút xíu thông tin nhỏ bé hắn cũng chẳng thể điều tra ra.
Thở dài một cái, hắn mới vào trong công ty. Có vẻ hôm nay hắn suy nghĩ hơi nhiều về việc này, trước mắt, vẫn cứ nên tìm hiểu thêm.
Dõi theo khung cảnh một sếp một nhân viên đi bên nhau, người nào đó phía xa xa không thể kìm được lòng. Người ngoài có thể thấy đó chỉ đơn thuần là một mối quan hệ kinh doanh xã giao và đầy thanh thuần, không chút vướng bận, nhưng con mắt và lối suy nghĩ của Won Si Hyun không cho phép cô dừng lại ở mốc nông hẹp đó, và cô hiểu rõ, Kim Taehyung hắn, còn lưu giữ trọn vẹn tình cảm cho con bé đó. Cô, phải giữ hạnh phúc cho riêng mình...
.
Trong căn phòng làm việc kín kẽ và đầy uy nghiêm, Hyeji vẫn đang chăm chú cùng Si Hyun giải quyết một mớ giấy tờ quan trọng để đảm bảo có đầy đủ báo cáo cho tổng giám đốc. Những thông số phức tạp và bao điều khoản cần rạch ròi khiến cho hai người tiêu tốn một khoảng thời gian dài.
- Ok, done.
Si Hyun nhẹ nhàng thông báo, kèm theo đó là nét mặt rạng rỡ và cái bắt tay chúc mừng đầy thiện chí hướng tới con bé trước mặt. Hyeji lịch thiệp đáp lại, rồi chuẩn bị xấp báo cáo vừa hoàn thiện tới cho Kim tổng.
- Em làm tốt lắm. Chị thật sự bất ngờ đấy.
- Được chị khen em rất vui. Cảm ơn chị, tiền bối.
Si Hyun giữ nụ cười trên mặt, rồi như thể nhớ ra điều gì, liền lục trong chiếc túi sách lấy ra một hộp quà nho nhỏ thanh nhã được bao bọc cẩn thận.
- Coi như một sự động viên và quà làm quen của hai chị em mình, em nhận nhé?
Con bé đứng kia biểu lộ rõ nét bất ngờ trên mặt, cũng không tưởng tượng được chị tổng quản lí lại tốt bụng và đầy chu đáo như vậy. Cô cẩn thận nhận lấy, nói lời cảm ơn đầy cảm kích rồi mới rời đi. Khi về lại phòng làm việc riêng của mình, cô mới nhẹ tay bóc ra. Một chiếc đồng hồ mạ bạc, đầy thanh tao sang trọng và không kém nền nã, hơn hết trên mặt còn trổ đá quý, Hyeji đeo nó vào tay, rất vừa vặn.
Hôm sau, lại bắt gặp con bé đang chăm chú pha coffe, Si Hyun ý tứ quan sát cái đồng hồ của mình đang yên vị trên tay của Hyeji, giấu giếm nụ cười thầm trong lòng, rồi bắt chuyện.
- Chào Hyeji.
Hyeji vẫn dồn toàn sự chú ý vào cốc coffe cho tổng giám đốc, nghe ai đó gọi tên mình, mới bất chợt ngẩng đầu lên.
- A, tiền bối, chào chị...
- Em đang bận hả, thôi chị qua đây một chút, khi khác chúng ta nói chuyện nhé.
Si Hyun đáp lại, rồi bước đi, chỉ kịp để tâm lời chào hấp tấp của nó. Hyeji à, chị xin lỗi, nhưng tất cả là do em thôi... Đôi mắt phượng xinh đẹp hằn sâu những dự tính, khóe môi bất chợt cong lên, tô vẽ một khuôn mặt hoàn hảo hơn hết.
Người con gái bên kia vẫn không mảy may quan tâm, chăm chú hoàn tất cốc coffe đen như thường lệ rồi mang về phòng tổng giám đốc. Có lẽ bắt đầu từ khi danh phận trợ lí áp lên vai, việc này đã nghiễm nhiên trở thành một quy trình hoàn lặp của chuỗi ngày làm việc tại đây.
Kim Taehyung thư thái cảm nhận từng chút coffe đen lan tỏa trong khuôn miệng, cơ mặt giãn ra vài phần thoải mái, những nỗi áp lực và căng thẳng cũng dần tan biến, nhường chỗ cho một bầu tâm trạng hiếm có của Kim tổng tài. Vị giác của hắn dường như thích ứng một cách hoàn hảo với vị đắng khó uống nguyên chất coffe đen, nhưng cảm xúc tận sâu tâm hồn trỗi dậy bởi người con gái kia đã vô tình khiến nó trở thành vị ngọt thanh của đường mật.
- Thưa tổng giám đốc, lát nữa anh có một cuộc hẹn với ngài Park và ngài Jung vào lúc 9 giờ ngay tại Royal Bangtan...
Hyeji chuyên nghiệp phổ biến lịch trình, có chút để ý tới sự tận hưởng đầy bất ngờ của hắn. Mãi sau này cô mới ngộ ra, không phải coffe của cô quá ngon, mà là tâm tư của hắn đã quá ngọt, nên coffe có đắng tới mức nào, thì cũng dĩ nhiên đều trở thành đặc vị ngon số 1 trong cảm nhận của Taehyung hắn.
- Sắp tới giờ rồi, tôi đi trước. Một số tài liệu kia cô hãy mang tới văn phòng cán sự nhé.
- Vâng thưa sếp!
Taehyung khoác trên mình cái áo choàng dài nam tính, tôn lên vóc dáng hoàn hảo tới tuyệt đối, qua mấy tầng thang máy và quãng đường đi bộ ngắn ngủi, một nhà hàng hoàng gia với khung cảnh mĩ miều đầy sang trọng hiện lên. Tất nhiên, Royal Bangtan vốn đã trở thành thương hiệu bất tử của tập đoàn này, độc nhất vô nhị với thiết kế lộng lẫy nguy nga chuẩn phong cách hoàng tộc.
- Chào cậu, đã lâu không gặp!
Chàng trai mái tóc màu hun khói, khuôn mặt có nét ngây thơ nhưng thật góc cạnh, nổi bật với đôi mắt sắc, thần thái đúng chuẩn khuôn mẫu, nét đẹp ma mị lòng người, lịch thiệp đứng dậy chào hỏi với người đối diện.
- Park Jimin, bạn tốt. Cậu khỏe chứ?
Taehyung hắn rạng rỡ hỏi, nét mặt đối lập hoàn toàn với thái độ lạnh tanh hàng ngày.
- Tất nhiên!
Khi cả hai đã ngồi vào bàn, Taehyung hắn mới nhận ra.
- Hoseok hyung, giờ cao su quá nhỉ?
Cái người vừa bị hắn nhắc tới giờ đây vẫn đang hấp tấp dừng xe trước tập đoàn, đi với những bước đi dồn dập vội vã vào tới đại sảnh. Sự sơ xuất khiến anh chàng va chạm với một cô nhân viên đang mang trên tay sấp tài liệu khiến chúng vương vãi lung tung trên sàn. Hyeji thở hắt, mau chóng ngồi xuống nhặt lên, anh chàng Hoseok cũng tham gia giúp một tay với vẻ hối lỗi, miệng không ngừng nói lời xin lỗi.
Khi đã ổn định, cô đứng dậy, đối mặt với anh ta rồi nói.
- Không có gì, cảm ơn vì đã giúp tôi...
Lại là sự xuất hiện của một nam thần lịch lãm và đầy cuốn hút. Min Hyeji đây dù có lãnh cảm tới đâu cũng không thể không nhìn thấu nét đẹp hoàn mĩ của anh ta. Sống mũi cao và thẳng tới kì diệu, ngự trị trên khuôn mặt có nét kiêu kì và tràn đầy khí chất nam tính, một sự pha trộn hoàn hảo với tướng khuôn mặt thiện cảm.
- Không không, tôi là người có lỗi, một lần nữa xin lỗi vì đã... Khoan, em là... Min Hyeji?!
Hoseok trưng khuôn mặt bất ngờ tới tột độ, lại có phần ngơ ngác và lóng ngóng khi nhìn kĩ nét mặt của người con gái kia.
- Anh, biết tên tôi?
Hoseok trưng vẻ mặt khó hiểu khi con bé trước mặt phát ngôn câu nói đó. Jung Hoseok đây, đâu thể quên được cô hotgirl từng làm điên đảo cả ngôi trường anh từng theo học. Đã thế, con bé Hyeji thời đó còn là bạn gái hotboy Kim Taehyung, nghiễm nhiên cũng trở thành bạn trong hội bạn bè của Taehyung, trong đó có anh. Mà hôm nay gặp lại, con bé đã quên mất?
- Hoseok oppa đây!!!
Hyeji có chút cảnh giác với người đàn ông lạ mặt tự xưng người quen với mình, liền đánh trống lảng, nói lời tạm biệt nhanh gọn rồi chạy biến vào phòng cán sự. Hoseok gọi với một vài câu, nhưng cũng nhận ra còn cuộc hẹn quan trọng, dẹp nỗi tò mò sang một bên rồi tới nhà hàng.
__
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top