Chap 1: Min Hyeji

- Hả? Mẹ bảo gì cơ ?


Min Hyeji đang yên bình đánh chén nốt cái gói snacks hảo hạng, nghe thấy bà Min - mẫu hậu quyền lực của cô nói một câu như vậy thì xém vứt luôn tất cả. Cái thông báo trời đánh giáng một đòn mạnh vào tâm thế của người con gái kiều diễm ấy, chẳng hơn kém một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt là bao.

- Mẹ nói ít nữa con sẽ về lại Hàn.

Hyeji trợn tròn mắt, nhìn mẹ mình với ánh mắt sửng sốt. Cô vừa mới kết thúc quá trình học ở trường đại học Havard danh tiếng trên đất Mỹ này, cái bằng tốt nghiệp hạng xuất sắc đáng quý đó mới thuộc quyền sở hữu của cô chưa bao lâu, báo tin cho mẹ, bà còn vui vẻ bảo rằng sẽ cho cô thêm một năm nữa vui chơi bên này, sau đó công việc tại tập đoàn của gia đình mới được giao phó cho cô. Niềm vui thích chưa được hưởng bao lâu, chút tương lai về một ngày mai tươi sáng cùng sự tồn tại của chủ nghĩa tự do như hoàn toàn bị dập tắt chỉ bởi một quyết định quyền lực của mẹ cô.

- Mẹ đã bảo là cho con một năm chơi thỏa thích cơ mà, giờ lại...

- Cũng là ý của mẹ thay đổi, con phải làm theo.

Không để cô con gái nói hết, bà Min nhanh miệng chặn họng, đứa con gái đáng thương kế bên chỉ dám ú ớ mấy câu ngắt ngứ kèm theo vẻ mặt không phục. Đối lập với dáng vẻ vừa sửng sốt lại có phần muốn phản kháng tột độ của Hyeji, bà Min còn dịu dàng quý phái cầm cái tách sang trọng, thư thái uống từng ngụm trà tươi mát. Uầy, cái vị trà ở đây thật là riêng, bà nghiền mất rồi.

- Mẹ! Mẹ nói lý do đi mẹ! Sao tự nhiên lại bắt con về đó ? Một năm duy nhất nữa là hết, giờ lại về Hàn. Chẳng phải là mẹ không bao giờ bắt buộc con làm bất cứ thứ gì mà ? Giờ sao lại.. Sao con chấp nhận được ?

Hyeji rối rít đi tìm công lý trong lời thông báo của mẹ. Trái với vẻ mặt đầy thoải mái và tận hưởng của bà Min, cô đang dùng hết mọi bình tĩnh để có thể hiểu được mục đích thực sự của bà, cái điều bà nói cô làm, chẳng phải là quá đột ngột hay sao? Việc bắt ép người quá đáng, đặc biệt đối với đứa con gái rượu của mình như này, mẹ Min tuyệt đối chẳng bao giờ làm. Nhưng giờ thì sao, mọi thứ như bị đảo lộn, và cái con người phải tuân theo mớ hỗn độn đó giờ đây đang rất điên máu.

Bà Min chẹp miệng, xuýt xoa tách trà còn nóng hổi, thản nhiên nhận xét, như thể cái sự nóng nảy bất ngờ của cô con gái không khiến bà bận tâm.

- Ồ, trà này ngon đấy. Con rất biết lựa đó, bao giờ mẹ về Hàn con mua cho mẹ nhiều nhiều nhé.

- Mẹ!

Hyeji hét to, đầu như muốn bốc hỏa. Thái độ không muốn cho cô biết lý do của bà thật khiến bản thân cô ức chế tột độ.

- Calm down! Calm down!

- Bình tĩnh sao được chứ ? Con cần biết lý do !

Bà Min cười mỉm, nhìn điệu bộ của con gái cưng cũng thấy nó rất đáng yêu dễ thương. Nhưng ngặt nỗi, dễ thương nhưng thương không dễ. Là cục cưng bà cưng hơn trứng từ nhỏ, là đứa con gái rượu của chồng bà, tính khí của nó bà còn lạ thừa gì nữa.

Một đứa nhỏ tài giỏi này, có người mẹ nào mà chẳng tự hào và hết mực yêu thương nó. Nhưng con bé cũng là một mẫu người điển hình mang trong mình cá tính mạnh mẽ, quyết đoán và yêu thích chủ nghĩa tự do mà nó luôn tôn sùng.

- Mẹ bảo về là phải về, đây còn là quyết định của ba con nữa không phải của mình mẹ.

- Vậy là hai người bức con phải về Hàn ?


- Thông minh.

Hyeji vẫn chưa phục, ở đây có cái lý gì chứ? Vẫn là không thể chấp nhận, nhưng thánh chỉ của phụ vương mẫu hậu, phận làm con gái quèn như cô, có đấu tranh chống lệnh tới cùng được không ?

- Mẹ à, mẹ biết mà. Mẹ đã hứa cho con ở đây chơi, lại tận một năm, bao nhiêu thứ con chưa làm được. Mẹ đã hứa thì phải giữ lời chứ.

Đổi phương án, tấn công bằng lời ngon tiếng ngọt. Mẹ cô là một tấm gương lớn đại diện cho tầng lớp những người phụ nữ khó thuyết phục, càng nóng càng hỏng việc, nên thay đổi kế sách vẫn là nên làm nhất.

- Không phải mẹ không cho con chơi, mà đây là lệnh. Ba mẹ đã quyết, con cũng nên chấp hành đi. Chúng ta có lý do cả, nên đừng ương bướng nữa.

- Lý do làm sao chứ ? Mẹ không nói thì con biết được à ? Điều mẹ nói là bất khả thi, một năm tiếp theo con đã dành cho ăn và chơi, đùng một cái về Hàn làm việc là sao hả mẹ ?

Hyeji mặt nhăn như khỉ phải ớt, giãy nảy phản đối kịch kiệt. Vậy mà thái độ của mẹ cô, như núi khó chuyển dời, nãy giờ còn mải ngâm nghê tách trà quý. Thử hỏi, đầu nó có bốc khói không ?

Bà Min cười với con gái, như thể mẹ đây rất bình tĩnh, mọi thứ mẹ đã nắm trong lòng bàn tay, Hyeji con đâu có thể ngờ nổi.


- Con cũng tốt nghiệp rồi, nên làm việc lấy kinh nghiệm là vừa.

Ngừng một lúc uống nốt ngụm trà dở còn lại, bà Min nhẹ nhàng phân tích, nhưng có lẽ với Hyeji thì giống đấm vào tai hơn cả.

- Người ta có bằng thì đi thực tập, con đã có bằng, kết quả thực tập cũng cao, nhưng mẹ muốn con thực tập nhiều hơn, kinh nghiệm đâu phải ngày một ngày hai là có ngay.

Hyeji há hốc mồm. Vậy mẹ ơi, kì nghỉ quý báu của con bị công việc chiếm sóng hết à? Nhưng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt, gắng sức chấp nhận, mặc dù Hyeji cô đây không hề thích gò bó một chút nào.

- Mẹ thật bức chết con mà.

- Cũng là vì con thôi.

- Con lại không thấy thế.

- Tùy con thôi.

Bà Min nhỏ nhẹ nói, con gái yêu chán nản thôi không tranh luận. Vẫn với tách trà quý mà mân mê uống, mặc kệ Hyeji đang suy nghĩ một bên.

Hyeji, không phải không nghĩ ra, việc mẹ bức cô về Hàn, chắc chắn phải có lí do chính đáng hơn. Là con gái của bà Min, những tính toán của bà, phận làm con như cô, ít nhiều thấu hiểu.

__

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top