Chap 8
Hani nghe được lời của Le cũng tỉnh táo hơn hẳn. Tiến đến gần chỗ hắn đang nắm tay Jung, Hani bừng bừng sát khí muốn lập tức đấm một phát cho hắn vỡ mặt nhưng phải giữ thể diện cho Le nên Hani nắm chặt tay hắn dùng hết sức bình sinh của mình mà bóp, hắn đau quá bỏ tay Jung ra Hani nhìn trừng trừng vào hắn và nói:
" Cô ấy đã có chủ rồi" Câu nói nghe rất đổi bình thường nhưng từ miệng Hani nói ra thì như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện. Nói không quá lớn đủ để cả ba điều nghe.
Jung bối rối từ hồi quen biết Hani chưa bao giờ thấy Hani đáng sợ như vậy. Jung cũng nhìn Hani không chớp mắt. Lúc này Jung bị Hani lôi ra phía vườn hoa nhà Le mặc cho tên kia chết đứng vì một phen hoảng sợ.
Hani không nói năng tiếng nào lôi Jung ra vườn hoa và ép sát người Jung vào tường chỉ nói nhẹ vào tai Jung một câu: " EM LÀ CỦA TÔI, PARK JUNGHWA ". Nghe câu nói này Jung càng sợ hơn thì môi chạm môi Hani dùng sức hôn tới tấp cắn vào môi Jung để Jung hé miệng nhưng Jung vẫn giữ chặt môi mình Hani không khoang nhượng cắn mạnh hơn làm môi Jung bật máu vì đau quá nên Jung hé môi nhân cơ hội Hani luồng lưỡi mình vào khuấy động khoang miệng Jung đến khi Jung không còn thở được Jung vỗ vỗ vào vai Hani ra kí hiệu. Hani mới chịu buông ra để cho Jung thở như không còn sức Jung hơi khụy xuống Hani lập tức lấy tay đỡ Jung.
" Đi vào trong " Hani thấy Jung khá hơn nắm tay Jung vào trong.
" Mày bạo lực quá vậy " Le quát Hani khi thấy môi Jung gớm máu người gì mà không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
" Xin lỗi tao về trước " Bỏ ngoài tai lời của Le, Hani nắm tay Jung bước ra.
Khi vào xe Hani ko nổ máy liền nhưng lại ngồi yên trong xe 2 người cần khoảng lận. Hani bừng tỉnh hẳn khi đến giờ mới nếm được mùi máu trong miệng và quay qua nhìn Jung. Mặt Jung vì hoàn cảnh lúc nãy mà biến sắc như không còn miếng máu. Hani cảm thấy mình hơi thô bạo nên quay qua nói với Jung:
" Jung ! Chuyện lúc nãy ... " Hani ngập ngừng không biết nói như thế nào.
" Em làm gì và chị lại hành động như vậy " Jung không suy nghĩ mà nói.
" Vì tôi yêu em, tôi không muốn bất cứ ai chạm vào em " Hani nhìn thẳng vào mặt Jung mà nói.
" Chị vừa nói gì ?" Jung đờ người nhìn Hani.
" Em không nghe lầm tôi nói, tôi yêu em xin lỗi lúc nãy tôi làm em sợ " Hani nắm tay Jung giọng nhẹ nhàng hơn.
" Chị ... " Jung nghe lời Hani nói nữa vui nữa buồn cảm xúc lẫn lộn rối bời.
Hani thấy Jung có vẻ không phản đối tình cảm của mình nên ôm Jung vào lòng:
" Không phải em cũng thích tôi sao đừng dằn lòng mình nữa"
Jung cũng luồng tay ra sau lưng ôm Hani quên luôn cảm giác sợ hãi lúc nãy. Jung nhẹ nhàng gật đầu và dùi mặt vào cổ Hani. Trong lòng Hani lúc này như vừa gỡ được cục đá ngàn cân. Hani quay sang hôn nhẹ lên trán Jung. Jung tiếp nhận nụ hôn này nghĩ lại nụ hôn thô bạo lúc nãy Jung rùng mình, Hani cũng hiểu phần nào và nói:
" Sau này tôi sẽ không như vậy nữa "
" Mong chị giữ lời "
" Tôi hứa với em"
" Vậy mình về thôi chị " Jung rời khỏi vòng tay ấm áp của Hani.
Cả hai cùng về nhà, xe chạy tới trước cửa nhà Jung, Hani bước xuống mở cửa xe cho Jung. Jung bước xuống xe thì bị vòng tay từ phía sao ôm lấy eo mình Jung nắm lấy bàn tay ấy và nói:
" Em phải vào nhà"
" Em ngủ ngon " Hani cũng không níu kéo mà hôn lên vai Jung và buông tay ra nhìn người ấy từ từ khuất sau cánh cửa. Hani cũng chạy xe về nhà và đánh một giấc * Đêm nay là đêm đáng nhớ nhất đời mày Ahn Heeyeon à * Hani thầm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top