Chap 20
Điện thoại reo lên Hani khó chịu rời khỏi đôi môi mềm mại của Jung lấy tay mốc điện thoại trong túi ra:
*Alo*
* ..... *
* Được rồi để ta xử lí*
Dứt lời Hani để điện thoại vào trong túi nâng cằm Jung hôn nhẹ lên môi Jung. Tay thì xoa xoa vào má Jung và nói:
" Giờ tôi có việc rồi không chắc trưa tôi có về được không nữa em cứ ăn trước nghe. À hôm nay em không cần phải đi làm "
" Vâng Hani cứ lo việc của mình đi "
" Ừ "Hani đi thẳng lên phòng thay đồ.
Jung đứng nhìn theo bóng lưng Hani đi lên lầu, khi không thấy Hani nữa Jung mới quay lại bàn dọn dẹp tô chén.
Jung rửa dọn xong hết thì bước ra khỏi bếp cùng lúc Hani vừa thay đồ xong bước xuống lầu, Jung nhìn thấy quần áo Hani đang mặc không giống như phong cách thường ngày đi làm quần tây áo sơ mi trắng mà thay vào đó là quần jean và áo thung đen kèm theo áo khoác jean:
" Thường ngày Hani đi làm đâu phải ăn mặc như thế này ? " Jung nhìn châm châm vào Hani.
" Ừ đúng rồi thì tôi đâu đi làm đâu " Hani đi xuống lầu bước về phía Jung ôm eo Jung.
" Vậy Hani đi đâu ?"
" Hmm... Em không nên biết đâu, Tôi gấp lắm " Nói xong Hani hôn lên má Jung rồi nhanh chóng chuồn ra khỏi nhà tránh thêm bất kì câu hỏi nào của Jung.
Hani ra khỏi nhà chạy ngược lại với đường đi về phía công ty. Chạy được khoảng 1 tiếng mới đến nơi, bước đến trước mặt là một căn nhà nhưng không hẳn là vậy nó giống như căn cứ hơn là nhà. Nó được bao bọc bên ngoài là cửa sắt mở khóa bằng mặt mã hoặc cảm biến bằng mắt, trước cửa còn có vài tên đứng canh gác. Khi tiến đến gần, bọn canh gác cuối đầu xuống chào và mở cửa cho Hani.
Hani đi vào bên trong cũng không kém phần long trọng tất cả người trong đấy đều nép sát sang 2 bên để tránh đường cho Hani và cuối đầu chào một tên gần Hani nhất lên tiếng:
" Ahn Boss"
" Chuyện gì ?"
"Tụi em vừa bắt được tên nội gián hắn dám lẻn lên tàu tráo hàng giả "
" Jackson đâu ?"
" Anh Jackson đi giải quyết trên tàu rồi ạ"
" Đưa ta đến chỗ hắn"
" Dạ " Hắn đi trước đưa Hani đến phòng tối.
(Đây là lần đầu tiên gặp rắc rối khi vận chuyển hàng hóa từ khi Hani về Hàn )
Khi cả hai đến trước cửa hắn mở cửa Hani vào trong trước rồi hắn theo sau phía sau còn có khoảng 6 tên đi theo.
" Dội nước cho hắn tỉnh " Hani ra lệnh cho tên kế bên.
Hắn lập tức đến thùng nước mút ra một thao dội thẳng vào tên đang ngất bị treo 2 tay trên trần toàn thân đầy máu.
" Bọn em đã đánh để hắn khai nhưng tên này cứng đầu quá " Tên nãy giờ ở phía sau Hani nói với giọng run rẩy.
" Một lũ vô dụng " Hani nhìn châm châm vào hắn " Biết hắn là ai không ?"
" Dạ biết " Hắn đưa cho Hani một tấm hình " Đây là gia đình của hắn, hình như hắn bị ép buộc làm chuyện này "
Hani xòe tay ra, tên đứng kế bên đặt lên tay Hani một con dao găm. Hani đi đến đứng trước mặt người đang bị treo trên trần dùng lưỡi dao vỗ vỗ vào mặt hắn, hắn đau nên mở mắt ra Hani tiếp tục lấy mũi dao nâng cằm hắn để mắt hắn đối diện với mắt mình. Hắn ngỡ ngàng khi trước mặt mình là người con gái xinh đẹp tuy hơi lạnh lùng chẳng giống với bộ dạng một tên trùm gì cả nặng giọng lên tiếng:
" Muốn đánh muốn giết gì thì làm hết đi ta không khai ra đâu "
" Đương nhiên là sẽ giết rồi nhưng không phải bây giờ " Hani nhếch mép, Đưa mũi dao đâm thẳng vào bả vai hắn nhưng đâm không sâu chỉ vừa ngập mũi dao. Hắn thét lên trong đau đớn tất cả những người trong phòng đều không mấy ngạc nhiên vì Hani là người như vậy.
" Ngươi giết chết ta đi .... đừng giày dò .... như vậy " hơi thở đứt quản.
" Được ta sẽ giết ngươi khi ngươi khai ra người đứng sau ngươi "
" Đừng hòng "
" Không nói thì đừng trách " Nói xong Hani xoay xoay mũi dao trong da thịt hắn máu chảy dài trên sàn " Ngươi cũng trung thành lắm, Hắn làm gì mà để ngươi phải bỏ mạng thế vì hắn thế" Hani vẫn không ngừng tay.
" Ngươi tên gì ?" Hani rút dao ra.
" Ngươi định cho ta gia nhập vào bang của ngươi à đừng có mơ " mặt hắn nhể nhải đầy mồ hôi.
" Ngươi nghĩ quá xa rồi trả lời ta mau và khai ra ngay đi ta không có thời gian ở đây chơi đùa với ngươi đâu nếu không muốn những người trong hình giống bộ dạng của ngươi bây giờ " Hani bất đầu mất bình tĩnh giọng không trầm như lúc đầu đưa tấm hình ra trước mặt hắn.
" Ngươi đừng hòng động đến bọn họ. Ta tên Jimmy nhớ kĩ tên này sau khi ta thoát ra nhất định sẽ không tha cho ngươi " Hắn giãy dụa lao người về phía Hani như muốn nhào đến ăn tươi nuốt sống Hani.
Những người đứng sau Hani nhanh chóng chạy lại giữ chặt hắn thay phiên đánh vào bụng hắn. Hani sựng lại khi nghe tên hắn nói tên mình.
" Dừng tay lại ngươi nói ngươi tên gì ?"
" Jim ... Jimmy"
" Ngươi có quen cô gái này không ?" Hani đưa bức ảnh trong điện thoại của mình ra trước mặt hắn.
" Junghwa sao ngươi biết cô ấy, ngươi làm gì cô ấy rồi thả cô ấy ra mau bọn khốn nạn" Hắn giãy dụa lần nữa.
" Ta không làm gì cô ấy cả " Hani nói với vẻ mặt bình thản " Bọn mày đưa nó ra xe của ta "
" Sao chứ ? tại sao không giết ở đây luôn" Tên đứng kế bên Hani nói.
" Ta cần phải trả lời câu hỏi này à "
" Dạ không "
Hani bỏ ra ngoài và đi đến xe. Người của Hani đưa Jimmy ra xe quăng hắn vào ghế sau vì lúc này Jimmy bị đánh đến không còn sức để đi nữa. Hani lái xe đi cả hai im lặng trong xe không ai nói gì thì Jimmy lên tiếng:
" Ngươi muốn giết thì cũng đâu cần đưa đi xa vậy "
" Ta không giết ngươi nữa ta sẽ đưa ngươi đi gặp một người, ngươi sẽ bất ngờ "
Jimmy vẫn chưa hình dung ra được câu nói của Hani. Jimmy im lặng rồi trong xe mặc cho Hani trở đi đâu dù sao cũng đâu còn sức phản kháng.
Hani quăng ra sau một cái áo được lấy từ trong ngăn xe:
" Ngươi thay áo đi đừng để máu me vậy nhìn tởm lắm "
" Ngươi cũng biết tởm à "
" Im lặng và thay đồ đi "
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top