Chap 10

Còn người trong nhà hàng thì cứ lóng ngóng ra ngoài cửa nôn nóng đứng ngồi không yên, vừa thấy Hani bước vào mặt liền vui mừng hẳn lên tính chạy tới chỗ Hani nhưng gương mặt bỗng biến sắc khi thấy người con gái nắm tay Hani phía sau trong lòng cô cảm thấy hụt hẳng ngồi xuống ghế. Hani tiến đến quầy tiếp tân hỏi bàn do người tên Arin đặt người tiếp tân nhanh tay chỉ họ phía bàn sau cùng chỗ được coi là khuất nhất. Hani bước đến liền lên tiếng:

" Tôi đến rồi "

" Heeyeon ngồi xuống đi, cô gái này là ai?" Arin ngước mặt lên nhìn Jung quả nhiên cô gái này rất đẹp Nhưng mặt cô vẫn giữ thái độ khó chịu.

" Chào cô tôi tên Park ....."

" Tôi không hỏi cô" Arin cắt ngang lời Jung quát lớn.

Do bị Arin quát lớn Jung giật mình im lặng không nói thêm lời nào nữa.

" Cô hành xử lịch sự chút đi " Hani cau mày nhìn Arin.

"Heeyeon trả lời câu hỏi của em đi" Arin nói chuyện với Hani vô cùng ngọt ngào.

" Cô ấy là Park Junghwa bạn gái của tôi, có chuyện gì thì nói nhanh đi"

" Bạn gái ? Heeyeon đùa sao" Arin mở mắt to nhìn Hani rồi cúi mặt xuống bàn nói tiếp: " Heeyeon không còn chút tình cảm nào với em nữa sao."

Nghe câu nói của Arin, Jung ngạc nhiên nhìn Hani với đôi mắt đượm buồn. Hani thấy vậy liền nói với Arin.

" Cô còn nói nữa không phải cô là người chấm dứt trước sao"

" Heeyeon à không phải vậy đâu là do ba mẹ bắt ép em phải chia tay Heeyeon em rất yêu Heeyeon " Cô chồm tay lên bàn nắm lấy tay Hani.

" Phải chi lúc đầu cô nói ra thì đâu đến mức này với lại bây giờ trong lòng tôi chỉ có một mình Junghwa thôi cô không cần giải thích nữa" Hani rút tay lại nắm tay Jung đứng dậy: " Chuyện cô muốn nói với tôi nhiêu đó thôi đúng không ".

  Arin vẫn cúi mặt không nói lời nào.

" Vậy tôi về đây, Tạm biệt " Nói xong Hani cùng Jung bước ra khỏi nhà hàng.

" Heeyeon........ à" Arin la lên mặc cho mọi người trong nhà hàng đang nhìn cô trong lòng cô lúc này rất câm phẫn  " tôi sẽ không để yên cho cô đâu dám cướp người tôi yêu" Arin đứng dậy bỏ về.

Hani và Jung vào trong xe từ lúc bị Arin cắt ngang lời thì Jung không nói câu nào đến giờ khi Hani quay qua nhìn Jung và nói:
" Em định không nói gì sao"

" Không " Jung trả lời với gương mặt không chút cảm xúc.

" Em giận tôi sao em nói gì đi đừng làm tôi sợ"

" Tại sao Hani lại đưa em đến đây để chọc tức cô ta hả"

Hani chưa bao giờ thấy Jung kì lạ như vậy nói chuyện nhưng chẳng thèm nhìn mặt Hani luôn.

" Không! Tôi không có ý đó " Hani cũng không biết phải nói sao với Jung để Jung hiểu Hani rất yêu cô muốn cho Arin thấy để sao này không làm phiền cuộc sống của hai người nữa.

" Được rồi Hani không muốn nói cũng được về nhà thôi" Jung thấy Hani có vẻ bối rối không tra hỏi nữa Jung muốn để cho Hani tự nói không ép Hani.

" Ừ " Hani quay về vị trí cầm tay lái gạt cần và trở về nhà.

Tối đến Jung đang ngồi trên bàn đọc sách thì Hani leo lên giường định đắp chăn ngủ thì Jung đứng dậy bước ra khỏi phòng Hani bật dậy hỏi:

" Khuya vậy rồi em còn đi đâu không ngủ à "

" Em sẽ ngủ phòng kế bên " Nói xong Jung bỏ ra ngoài qua phòng kế bên đóng cửa lại bỏ mặc Hani đang ngơ ra.

Hani lòm khòm ngồi dậy bước xuống giường qua phòng kế bên nhẹ nhàng leo lên giường kéo chăn lên đưa người mình đặt gần Jung ôm vào eo Jung. Jung thấy có người đang ôm mình quay qua thì mặt đối mặt với Hani:

" Hani làm gì vậy "

" Thì ngủ chung với em" Hani trả lời với vẻ mặt thản nhiên.

" Hani không nghe lời em nói lúc nãy hả em không muốn ngủ với Hani bước xuống giường mau"

" Em nói lí do đi đã sao lại không cho tôi ngủ chung"

" Hani đến với người nài nỉ xin Hani ấy còn nắm tay Hani nữa em thấy Hani hình như vẫn còn lưu luyến cô ta mà"

" Ôi trời không phải em đang ghen đó chứ "

" Ai nói Hani đừng lãng tránh nữa" Mặt Jung đỏ bừng lên.

" Lúc sáng tôi định giải thích thì em bảo tôi không nói cũng được mà giờ lại quay qua trách tôi là sao " Hani kéo Jung sát vào người mình hơn.

" Hani tránh ra đi " Cô dùng sức đẩy Hani ra càng đẩy thì Hani càng ôm cô chặt hơn sức cô không đấu lại với Hani đành nằm im.

" Được rồi đừng dỗi nữa mà tôi và cô ta chia tay lâu lắm rồi do cô ta tự tìm đến thôi, không một chút lưu luyến nào đâu" Hani dỗ ngọt Jung

" Thật chứ ?"

" Ừ! Thật 100% "
Nói xong Hani ôm cô vào lòng đặt lên má cô một nụ hôn và nói tiếp " Còn em nữa sao này đừng ghen lung tung tim tôi chỉ đủ chứa một mình em thôi"

" Ghen khi nào chớ " Jung đỏ mặt dụi đầu vào ngực Hani không còn muốn giận Hani nữa cả hai ôm nhau ngủ thật say và đánh một giấc đến sáng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top