9
-YG: Hoseok! Dậy đi.
-HS: ưm...cậu chủ..
-YG: mau dậy thôi
Cậu theo lời hắn ngồi dậy, đứng được vài giây cậu ngã vào lòng hắn, hắn đỡ lấy cậu. Hắn có hơi bất ngờ sau đó chuyển sang lo lắng cho cậu.
-YG: Seokie sốt rồi..
-HS: vâng?
-YG: mau nằm nghỉ đi
-HS: tôi vào vệ sinh cá nhân..
Cậu vào phòng tắm vệ sinh cá nhân hắn ở ngoài nhắc nhở:
-YG: không được tắm đâu đấy!
-HS: a..vâng..
Cậu đánh răng rửa mặt xong rồi bước ra, khuôn mặt cậu đỏ ửng, cả người rã rời làm hắn chờ có chút sốt ruột...
-YG: Hoseok.. Mau ra đây
-HS: cậu chủ... Chân tôi bị chuột rút rồi..
Hắn nghe xong bước lại gần bế cậu lên, cậu chưa kịp phản ứng thì đã được hắn bế lên mà đặt xuống giường..
-YG: chút nữa tôi sẽ đưa em đi khám
-HS: cậu chủ sao lại gọi tôi là em??
-YG: không thích?
-HS: ah.. Không có..
Hắn sờ lấy cằm của cậu đưa môi lại va chạm. Cậu không phản kháng mà lại rất hưởng thụ. Hôn xong hắn rời môi, cậu mềm nhũn người nằm phịch xuống thở dốc.
-YG: đợi chút tôi xuống kêu giúp việc làm bữa sáng cho em.
-HS: vâng... Nhưng cậu chủ đi đâu sao?
-YG: em muốn đi không?
-HS: vâng
-YG: vậy ăn sáng rồi đi..
-HS: vâng..
Hắn xuống dưới kêu người mang đồ lên cho cậu ăn, chưa đầy năm phút thì giúp việc xuống nói với hắn:
-GV: Min Tổng, Hoseok không muốn ăn.
-YG: em ấy nói gì?
-GV: cậu ấy bảo buồn nôn rồi chạy vào phòng tắm ngay sau đó.
-YG: được rồi.
Hắn ngồi xuống gọi cho Taehyung..:
-TH: gì vậy?
-YG: rảnh không?
-TH: rảnh
-YG: giải trí một tí không?
-TH: ừm đi
Nửa tiếng sau hắn lên phòng xem tình hình của cậu, cơ thể cậu nóng lên vì sốt cao, hắn thấy vậy mới giật mình bế cậu đi bệnh viện..
Mấy tiếng đồng hồ hắn cờ cậu tỉnh thì bác sĩ đến kêu cậu nói chuyện riêng 1 lúc:
i
-BS: Min tổng ngài phải nghe tôi nói..
-YG: nói?
-BS: cậu Hoseok đã có thai rồi, cái thai đã được gần một tháng.
-YG: đó là điều đáng mừng.
-BS: nhưng cơ thể cậu ấy rất yếu cần phải tẩm bổ chu đáo, hơn nữa nam giới sinh sản khó khăn e là rất khó để giữ đứa bé...
-YG: không cần ông nói tôi sẽ tự chăm sóc em ấy.
Hắn bước ra ngoài đi thẳng đến phòng bệnh của cậu.
-YG: em dậy rồi à?
-HS: sao tôi lại ở đây?
-YG: em bị ngất vì sốt cao đó.
-HS: ah vâng..
-YG: mau về ăn chút gì đó đi.
-HS: nhưng tôi không ăn được nhìn ngán lắm...
-YG: mau theo tôi về
-HS: vâng...
Hắn đưa cậu về Min gia sau đó kêu người giúp việc ra nói thầm gì đó. 15phút sau giúp việc mang ra vài món tẩm bổ chúc cậu ăn ngon miệng:
-GV: chúc cậu ngon miệng
-HS: cảm ơn ạ..
-YG: mau ăn đi r lên phòng nghỉ tôi đi chút việc.
Nói xong hắn ra ngoài lên xe đi ngay sau đó, cậu có chút ủ rũ lẫn mệt mỏi lên phòng ngay sau đó.
-HS: a..... Mệt quá
-HS: mình không ngủ được nữa.. Thôi lướt điện thoại vậy.
Đang lướt giữa chừng thì cậu ngủ quên, khi mơ hồ tỉnh dậy cậu cảm thấy những cú thúc ở dưới, ngẩng đầu lên thì hắn đã về lúc nào rồi.
Hắn ra bên trong cậu, không dừng lại ở đó hắn lại tiếp tục va chạm, cậu rên rỉ mệt mỏi thì hắn liền chiếm lấy môi cậu qua lại.
-HS: ư ưm...
-YG: Hoseok ngoan ghê hôm nay không khóc nữa rồi.
-HS: tôi.. tôi mệt lắm a..ư cậu chủ đừng mà...ah
Hắn cũng không nói gì nhiều lại lần nữa chiếm lấy môi cậu mà thêm những cú thúc dữ dằn hơn nữa. Máu chảy ra bám vào chăn nệm nhuộm thành màu đỏ tươi.
Lúc này cậu mới thở được vài hơi thì hắn bế phắt cậu lên người nhấn cậu xuống ma sát:
-HS: ư...cậu chủ...đừn-a!
-YG: nya một tiếng nào? Tôi sẽ nhẹ nhàng với em
-HS: nhưng...ah!
-YG: nào..?
-HS: ny-a...nya
-YG: um..rất tốt a~
Hắn nhấc eo cậu lên nhấn mạnh xuống, cậu giật nảy mình ư lên, hắn được nước làm tới liếm mút bộ ngực hồng hào của cậu. Cậu hết sức lực ngã ngửa, hắn nhanh tay đỡ lấy cậu đặt cậu nằm xuống tiếp tục thúc mạnh.
-HS: ư...cậu..haa dừng- dừng lại
-YG: rên to lên..?
-HS: ư! Ah...ưm...Hức
-YG: không được khóc!
Hắn lấy cà vạt trói hai tay cậu lại, cậu bị hắn bịt miệng chỉ biết rên nhỏ mà không nói được gì liền rơi nước mắt, hắn thấy vậy liền đánh vào mông cậu làm cậu giật mình khóc nhiều hơn nữa.
-YG: nín mau!
-HS: ư...ưm..ưm...
-YG: được rồi lần này không để em ngất nữa.
Nói xong hắn bỏ tay ra rồi cởi trói cho cậu, cậu cố di chuyển ra khỏi dương vật của hắn liền bị hắn lật ngược lại, cậu liền lấy tay che mặt lại thì hắn nắm lấy. Cậu liền khóc nức nở rồi hắn cũng vỗ về.
-HS: ư..hức!
-YG: mau nín..
-HS: t- tôi đau...
-YG: rồi rồi tôi hiểu rồi
Hắn đứng dậy bước đến bàn làm việc lấy ra một lọ thuốc rồi lại gần bôi cho cậu, bôi xong hắn đỡ cậu nằm xuống ôm cậu vào lòng nói nhỏ:
-YG: em có thai rồi.
Nghe hắn nói xong cậu bật dậy nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng. Cậu lắp bắp nói:
-HS: c-có..có thai??
Hắn nhẹ nhàng gật đầu:
-YG: ừm...
-HS: nhưng...tôi là con trai..
-YG: không sao. Cơ thể em rất yếu cần chăm sóc chu đáo hơn nữa.
-HS: vâng...
-YG: mau nằm xuống ngủ đi
Cậu ngoan ngoãn nằm xuống, hắn lấy cớ ra ngoài gọi điện thoại một lúc rồi quay lại.
-...: Alo?
-YG: mẹ à? Con có chuyện muốn nói.
-...: Nói đi?
-YG: thật ra con có mua một thằng nhóc ở buổi đấu giá, em ấy 18 tuổi rồi.
-...: Thì sao?
-YG: em ấy có thai rồi.
-...: Ôi trời thằng tiểu tử nhà ngươi!
-YG: dượng đâu ạ?
(Đổi "..." Sang BM (bà Min) nha)
-BM: m còn nhắc ông ta? Cả ngày chỉ biết tiêu tiền!
-YG: ly hôn rồi hả?
-BM: ừ. Ngày mai ta sẽ bay sang Hàn xem thằng bé đó.
-YG: vâng..
-BM: đêm nay ta sẽ bay nhà ngươi liệu đấy mà chăm sóc con ta cho tốt!
-YG: con có phải con ruột mẹ không?
-BM: ta nhặt ngươi ở cổng bệnh viện phụ sản.
-YG: thôi con cúp đây.
-BM: không tiễn.
Hắn cúp máy hờn dỗi quay lại phòng ôm cậu ngủ. Bên phía bà Min:
-BM: mau cút cho khuất mắt tôi!
-(dượng): làm ơn tôi sẽ không như vậy nữa!
-BM: haha tao mà không biết chắc mày cũng đánh chén bao nhiêu con rồi nhỉ?
-(dượng): chỉ lần này thôi, cho tôi cơ hội đi...
-BM: bảo vệ! Lôi hắn ra ngoài bố thì vài trăm triệu tự làm lại bản thân đi!
Bà tức giận lên phòng thu xếp hành lý cho chuyến bay, bà tuy đã có tuổi nhưng vẫn còn rất trẻ như tuổi đôi mươi
Hình ảnh mang tính chất pha kè kèm minh hoạ (sự real là chỉ là chồng tôi đoá kiki)
Bà Min vốn rất điềm tĩnh và ôn nhu nhưng hôm nay lại vì thằng đàn ông kinh tởm kia làm cho tức điên đập phá đồ đạc. Bà lấy lại tinh thần xuống dưới nhắc nhở quản gia vài câu rồi lên xe.
Nhớ lúc trước khi bà còn ở tuổi 15 hôm đó bà vô tình gặp được đứa trẻ bị bỏ rơi bị đóng kín trong một thùng giấy tới ngộp thở, lúc đó bà thấy tội nghiệp nên đem về nhưng bị mẹ từ chối mà bỏ nhà ra đi làm việc kiếm tiền nuôi cậu bé ấy. Bà đã quyết định làm mẹ khi còn ở độ tuổi ăn học và đặt tên cho cậu bé là Min Yoongi. 5năm trôi qua bà đã cắt đứt liên lạc với họ hàng kể cả bố mẹ mà âm thâm nuôi hắn khôn lớn trong sự kì thị của mọi người nhưng bà đã may mắn được thăng chức và được giúp đỡ phát triển sự nghiệp mới có được thành công như ngày hôm nay, tuy đã quen rất nhiều đàn ông nhưng bà kinh tởm bọn ôi thiu đó liền vứt bỏ. Và trinh tiết của bà vẫn chưa một ai có thể lấy được. Cứ thế từng ngày trôi qua cho đến giờ.
-TX: thưa ngài đến sân bay rồi ạ.
-BM: ừm mau quay về kẻo nguy hiểm.
Bà kéo vali bước vào trong sân bay, mọi ánh mắt đều bị bà thu hút vì nhan sắc của bà như U22 chứ không phải là 35. Bà bỏ mọi ánh mắt sang một bên tiến thẳng lên máy bay.
Ờm...xin lũi gì lâu ra chap như z vì mềnh hết ý tưởng rồi khi xong fic này thì mình sẽ thêm fic nữa nhe=))) vì chap sau là chap cuối gòi.(ㆁωㆁ)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top