#4

"Đứng lại!"

Khi Thiên Nam vào lớp đã quơ hết tất cả sách vở, cặp, áo khoác,....tóm lại là đồ của hắn và Ngọc An đem đi, cả lớp đang trố mắt ra nhìn hắn cầm đồ ra khỏi lớp thật sự việc hắn lấy đồ đi khi chưa tan học cũng không có gì lạ chẳng qua họ bất ngờ là vì hẳn xách cả đồ của Ngọc An đem đi. Họ chỉ nhìn không ai lên tiếng riêng Trịnh Hàn ngăn cản:

"Sao? Cậu thích trốn học cũng không sao giờ còn rủ rê thêm bạn bè trong lớp nữa à?"
"Đâu có tôi đâu có rủ là có người tình nguyện mà. Nhìn kìa tự giác đứng chờ nữa đấy!"

Vừa nói Thiên Nam vừa hất mặt về phía Ngọc An đang đứng, do lớp này nằm ở trên lầu nên rất dễ trông thấy những hoạt động phía dưới. Trịnh Hàn thấy Ngọc An đang đứng ở đó với vẻ mặt rất khó coi như đang bực tức và khó chịu cô có chuyện gì sao? Hay là trách Thiên Nam ra trễ? Cô ấy luôn gương mẫu chắc là có chuyện gì rồi.
"Cậu phải có lí do chính đáng tôi mới cho cậu đem đồ của Ngọc An và cậu ra khỏi lớp. Chẳng qua là muốn có câu trả lời nếu giáo viên tiết sau hỏi."
"Không cần! Tôi đã báo với cô Vân rồi giáo viên bộ môn sẽ có người giải thích, cậu không cần biết."
"Nhưng tôi là lớp trưởng!"
"Mặc kệ cậu!"

Nói rồi Thiên Nam quay gót chạy nhanh theo lối cầu thang hướng ra phía Ngọc An đang đứng hai người lên xe của Thiên Nam rồi vụt chạy đi mất, bỏ lại sự khó chịu đang dâng trào trong người Trịnh Hàn phải chăng hắn ghen với Thiên Nam? Hay hắn lo lắng cho Ngọc An?

Phía trước bệnh viện có hai bóng người đang đi hướng ra mặt lộ cứ bước rồi lại bước rồi lên xe. Lát sau Thiên Nam lên tiếng:
"Cậu nhớ lời của bác sĩ dặn chưa đấy? Cậu phải...... "
"Nhớ rồi nhớ rồi cậu cứ hỏi mãi thế?"
"Hì không cho cậu biết"
"Ấu trĩ"

Hai người cứ nói qua nói lại đến khi xe dừng hẳn trước ngôi biệt thự sang trọng Ngọc An bước xuống nói với giọng mệt mỏi:
"Cậu mai nhớ xin với cô cho mình nghỉ đó"
"Mai cậu không đi học vậy cậu nghĩ tớ có đi học không mà xin cho cậu?"
"Vậy tớ tự gọi điện cho cô Vân vậy"
"Cậu nghỉ sớm đi tớ về nhớ lời bác sĩ dặn đó tối ngủ ngon"
"Cậu lo xa quá Mặt Trời còn chưa lặng"
"Hì cậu vào đi tớ thấy cậu vào nhà sẽ về"

Ngọc An bấm chuông cửa lát sau có người ra mở cô đưa tay chào Thiên Nam rồi bước vào ngôi biệt thự. Sự sang trọng mà ngôi biệt thự này khoát lên chưa là gì khi cánh cửa mở ra những tưởng như mở ra một thiên đường hai bên đầy ắp các loại hoa quý đang ngả ra như cố tình đụng chạm vào chân Ngọc An với khung cảnh đang hiện ra trước mắt làm người ta thấy rõ hơn những đường nét trên gương mặt cô nàng 16 mùa xuân nở này đôi mắt Ngọc An chứa sự mệt mỏi nhưng không thể nào phủ nhận được sự thu hút mạnh mẽ của ánh mắt như khiến người khác chìm vào mà không có lối ra, ngũ quan thật sự thật sự rất đẹp đẽ có sự diễm lệ đậm nét nhưng đó chỉ là hình dáng bên ngoài của thân hình hoàn hảo này tính tình của Ngọc An lại hoàn toàn ngược lại bên ngoài nhu hòa bao nhiêu thì tính tình cọc cằn khó ở bấy nhiêu. *đừng nhìn mặt bắt hình dong*

"Cô chủ sao hôm nay về sớm vậy ạ?"
"Tại con cảm thấy không khỏe ạ"
"Vậy cô vào đi lát nữa tôi pha cho cô ly nước trái cây uống vào là khỏe mà. À mà cô có cần tôi gọi Nhất Đông lại khám cho cô không?"
"Không cần đâu ạ con đi bệnh viện rồi chỉ nghỉ ngơi là ổn"

Hai người vừa đi vừa nói bước qua những cảnh sắc ngất trời đang hiện hữu tìm đến cửa chính trắng đen phong cách, Ngọc An đi lên lầu mở cửa phòng cố gắng thay đồ rồi tìm đến giường nằm đánh một giấc tới chạp tối.
(Còn)

______________________________

Thả sao vàng cổ vũ tinh thần tui đi các nàng mấy huynh 😔 hứa sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể 💖

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top