#3
Mộng Cầm theo chỉ dẫn, từ phòng của hiệu trưởng bước vào lớp 10A1 chào hỏi, cô ấy có gương mặt rất khả ái với mái tóc màu hạt dẻ thân hình nhỏ nhắn nhưng quan trọng nhất là ở đôi mắt có chất chứa điều gì đó khó tả nhìn bao quát Mộng Cầm toát lên một sự lôi cuốn khiến người khác như luôn sẵn sàng giang tay che chở làm người khác muốn bảo vệ.
Giọng nói của Mộng Cầm vang lên khiến cả lớp nhìn chằm chằm vào cô ấy trừ Trịnh Hàn , từ lúc gặp Ngọc An ở sau trường tới giờ nhìn mặt cậu ấy như một trái cà chua cuối vụ chỉ nói được với cô Vân vài tiếng rồi im lặng đến khi Thiên Nam lên tiếng trêu chọc Ngọc An thì luôn cả ánh mắt cũng có chút tối lại. Cả lớp ồ lên rồi vỗ tay kịch liệt như rất hứng thú với cô bạn mới này:
"Cậu yên tâm chúng mình sẽ giúp đỡ cơ mà nếu nằm trong khả năng bọn tớ sẽ sẵn sàng."
"Đương nhiên rồi."
"Phải đó! Phải đó! Heh........"
Hàng loạt các nụ cười nở trên gương mặt các bạn nam còn những bạn nữ cũng rất chào mừng Mộng Cầm đến với lớp.
"Hôm nay Mộng Cầm sẽ học chính thức luôn đáng lẽ hôm qua cô định thông báo trước cho cả lớp có sự chuẩn bị nhưng do công việc nên cô quên mất. Thôi! Được rồi em vào ổn định chỗ ngồi đi rồi chuẩn bị cho tiết học đầu tiên. "
Cô Vân giải thích với cả lớp về sự bất ngờ này cũng chỉ điểm cho Mộng Cầm đến với chỗ ngồi. Sau khi Mộng Cầm tìm được chỗ ngồi thích hợp thì cô Vân cũng nhanh lẹ ra khỏi lớp để dạy tiết đầu cho lớp kế bên.
"Này! Cậu bị làm sao vậy Ngọc An?"
"Mình cũng không biết cứ cảm thấy trong người khó chịu."
"Hay tớ đưa cậu vào phòng y tế nhé!?"
"Thôi không cần đâu một hồi sẽ ổn mà chắc tại lúc nãy chạy nhanh quá nên vậy ngồi một lát sẽ không sao thôi!"
Đang giữa tiết 1 Ngọc An cứ ngọ nguậy thấy vậy Uyển Linh- bạn thân nhất của Ngọc An cũng là đứa điệu nhất lớp hỏi han vài tiếng hai người nói qua nói lại cũng ngưng sau một lát thì tiếng của thầy Phong vọng lên:
"Ngọc An em bị gì mà như khỉ mắc phong nãy giờ vậy?"
"Ơ em không sao ạ."
"Ngồi đàng hoàng lại rồi chăm chú nghe giảng bài không được nhốn nháo như vậy nữa. "
"Vâng ạ."
Nghe tiếng thầy cả lớp đưa mắt về phía Ngọc An trông mặt cô đang rất khó coi như đang kìm nén gì đó. Nghe thầy hỏi cô nàng lớp phó kỉ luật này cứ trả lời bâng quơ cho qua, Thiên Nam ngồi phía sau tinh mắt thấy một chút lông dính trên chiếc áo trắng của Ngọc An rồi ổng đoán ra là cô bị gì, lúc nãy khi đang đi lên lớp Thiên Nam có ghé mắt xung quanh thấy gần đó có vài cây Mắt Mèo trong đó có một lỗ lớn làm vài cái cây bầm dập hắn bĩu môi:
"Không phải trường bảo sẽ đốn nó bỏ để tránh tình trạng học sinh bị ngứa sao? Haizzz...."
Hắn lảm nhảm rồi tiếp bước mặc kệ dù sao miễn đừng va phải là được, không ngờ Ngọc An xui như vậy chạy đâu không chạy lại chạy vào trong đó. Hắn cười khúc khích hôm nay được nghỉ buổi này rồi.
Tiếng trống trường vang lên kết thúc tiết 1 Ngọc An chạy lẹ ra phòng vệ sinh Thiên Nam cũng chạy theo. Cùng lúc đó hình ảnh cô gái nhỏ nhắn lấp ló phía sau Trịnh Hàn lên tiếng :
"Chào cậu, cậu là lớp trưởng à?"
"Vâng đúng vậy! "
"Mình mới chuyển tới không biết nhiều nên mong lớp trưởng hỗ trợ mình nhé!?"
"Được "
"À cậu tên là....."
"Trịnh Hàn"
Từ lúc bước vào lớp Mộng Cầm đã để ý Trịnh Hàn cậu ấy có gương mặt rất anh tú vô cùng thu hút nhìn bề ngoài tuy thư sinh nhưng lại cho người khác có cảm giác nương tựa được, Mộng Cầm nhân lúc ra chơi tiếp cận Trịnh Hàn gần gũi với cậu một xíu. Còn Trịnh Hàn lúc nãy thấy Ngọc An chạy vụt ra khỏi lớp cậu tính rượt theo nhưng thấy Thiên Nam chạy phía sau nên cậu dừng chân lại. Sau đó tiếp chuyện với Mộng Cầm chút lát rồi lấy tập vở của tiết sau ra ôn.
"Gì vậy chứ không lẻ mình lại chui vô chỗ đó , chết thật!"
Ngọc An khi vào phòng vệ thì liên tục giạch khắp người chỗ nào cũng đỏ cô đoán chắc bị cây Mắt Mèo làm thành ra như vậy. Cùng lúc đó tiếng Thiên Nam vọng to lên:
"Tớ biết cậu bị gì và cũng có cách chữa cậu có muốn cho tớ giúp không Ngọc An?"
Nghe tiếng nói của Thiên Nam cô giật nãy mình nhưng có sự suy tính sau khi nghe hết câu nói.
"Cậu muốn gì?"
"Không gì hết chỉ có lòng tốt muốn giúp cậu"
"Thật?"
"Không sai."
Sau khi nói chuyện xong Ngọc An ra khỏi cửa thấy Thiên Nam đang tựa lưng vào tường tay đút túi đứng chéo chân nghiêng mặt:
"Sao muốn tớ giúp không? Chắc cậu cũng không muốn Hàn sắt thấy bộ dạng này. "
Ngọc An trước mặt Trịnh Hàn luôn giữ hình tượng biết liêm sỉ đã rớt nhưng luôn cố gắng đẹp nhất có thể khi đối diện với Trịnh Hàn. Giờ không thể để sụp đổ được, Thiên Nam không phải người xấu có thể tin được
"Vậy cậu có thể vào lớp lấy hộ cặp giúp tớ được không?"
"Tất nhiên "
Tuy khó ở nhưng vào lúc này là đang cầu cạnh người khác nên Ngọc An rất nho nhã. Nghe Ngọc An nói Thiên Nam gật gù đồng ý hắn quá hiểu cô nàng này cơ mà
"Cậu ra ngoài đợi tớ lát tớ sẽ ra ngay"
"Được "
Thiên Nam nắm trong tay chiếc áo khoác đưa cho Ngọc An nói vài câu rồi chạy vào lớp Ngọc An cũng ra ngoài.
"Đứng lại!"
(Còn).
________________________________
Thả sao vàng cổ vũ tinh thần tui đi các nàng mấy huynh 😔 hứa sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất có thể 💖
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top