#27

“Bà nói dối! Mọi chuyện không phải như vậy!”

Mộng Cầm kích động đứng dậy chỉ tay về phía bà nội Ngọc An cũng là bà nội cô, tay không tránh khỏi run rẩy. Rõ ràng mọi chuyện đã bị bóp méo, không phải đâu, cô không tin!

“Bà đừng nghĩ bà là bà nội tôi thì bà nói gì tôi cũng tin, là bậc trưởng bối mà lại dối trá như vậy, bà không sợ bị người ta hận bà ư?”

Dứt lời nước mắt Mộng Cầm rơi, cô bắt đầu cảm thấy đầu óc quay cuồng, tay chân luống cuống cả lên, hiện cô đang bị kích động dữ dội. Bà nội thấy thế thì thất kinh chạy đến đỡ lấy cô liền bị cô hất sang một bên, rồi cô nhìn về phía Ngọc An lo lắng thét lên đang chạy đến đỡ bà và tròn mắt nhìn cô.

“ Cô bị điên à? Dù gì bà cũng là bà nội ruột cô, sao cô lại mạnh tay mạnh chân với bà ấy như thế chứ?” Ngọc An bất bình lên tiếng. Sau khi nghe câu chuyện này cô đã bị giật mình, cô không biết nên biểu đạt cảm xúc của mình ra sao, nên thương cảm cho mẹ mình vì lại là người đến sau vô tội bị cuốn vào mối tình của ba cô và dì Tuyết, chấp nhận chung sống với một người không hề để mình trong lòng, chịu bao nhiêu uất ức, còn có thể bị gọi là kẻ thứ ba. Hay nên cảm thấy đau lòng cho dì Tuyết khi yêu nhưng lại khổ, bị vướng mắc vào hai chữ “tình” và “hiếu”, bị cái nghèo đói khống chế, bị nó chặn đi tất cả cánh cửa đến với hạnh phúc mình mong muốn, rồi sau khi có được cuộc sống ấm êm thì một lần nữa sống gió ùa đến quét đi tất cả ngọt ngào, để lại cho bà ấy bao nhiêu là gánh nặng là tuổi nhục rồi lại ra đi trong lúc chẳng ai hay biết, bỏ lại hai đứa con khóc lóc nghẹn ngào. Hoặc cô nên cảm thấy thương hai đứa bé kia, chỉ bằng ấy tuổi đầu không nơi nương tựa, chúng làm gì để có miếng ăn? Cô không tin được chuỗi đau khổ đó đã đè nặng lên chúng nhưng chúng vẫn cố gắng gượng để đi đến ngày hôm nay, tài giỏi, xinh đẹp, có được nhiều thứ mà đến ước mơ thôi nhiều người cũng chẳng dám. Cũng có thể cô nên tránh bà nội chăng? Lại vì chữ tiền, vì muốn tránh khỏi cái hoàn cảnh túng quẫn mà chọn lựa cắt đứt nhân duyên của chính đứa con trai ruột mình, mặc chúng đau khổ, nhưng không phải đấy là bà không muốn con bà khổ sao? Mẹ nào mà chẳng thương con, mong muốn con mình có được những thứ tốt nhất, trách được không? Vậy còn ba cô, là cô nên thương hay ghét ông đây? Thương ông vì ông có được tình yêu mà không thể giữ, ghét ông vì ông biết bản thân đã có vợ lại còn làm như vậy với người phụ nữ khác, còn chưa kể đến việc người phụ nữ đó đã có chồng, tội càng thêm tội, trong cuộc đời của ông ấy đã làm khổ rất nhiều người có mẹ cô, có dì Tuyết, có cả Mộng Cầm lẫn Mộng Yên, còn...còn có cả cô nữa.

Ngọc An mím môi, đôi mắt đỏ hiện nhìn bà nội ngồi bệt xuống hai tay chống trên nền gạch hoa. Cô chưa từng thấy bà đau khổ như vậy, cô không trách bà đâu, không trách ba cô, cô không trách được cũng không có quyền trách, lớn chừng tuổi này rồi cũng hiểu được nặng tình là như thế nào, cô biết bà làm vậy cũng chỉ muốn tốt cho ba tốt cho cả dì Tuyết nữa, cô còn hiểu tại sao ba cô lại như vậy, quá yêu họ vì họ làm quá nhiều chuyện đôi khi ép buộc họ bên mình chỉ vì mình yêu họ không phải như vậy sẽ càng yêu càng sai sao? Dù chỉ là một chút trách móc cô cũng không dám, cái cô hướng đến chỉ có thể là tương lai, nếu quá khứ đã qua rồi thì cho qua sao lại còn để ảnh hưởng đến tương lai đến hiện tại, há chẳng phải khiến vết thương càng lâu lành hơn sao?

“Ha...haha....hha....”

Mộng Cầm vò vò tóc cười đến điên dại, cất cao giọng :“Bà đừng hòng bóp méo sự thật, rõ ràng là mẹ cô ta, mẹ cô ta là hồ ly tinh đã cướp đi ba của tôi, chồng mẹ tôi là ba tôi không có người nào nữa hết bà đừng dối trá!”

Ngọc An nhìn thấy bà khóc càng ngày càng nhiều hơn khi nghe lời nói đó, cô thấy bà đứng dậy đi về phía Mộng Cầm, cô sợ bà gặp nguy hiểm liền đứng dậy đi theo dìu bà bên cạnh.

“Con nghe chuyện này từ đâu chứ? Ai nói cho con biết những điều sai trái như vậy?”

Mộng Cầm cười yêu mị, đầu tóc rối bù nghiêng đầu nhìn :“ Là chị tôi, là Mộng Yên nói! Mỗi khi tôi hỏi chị, ba tôi ở đâu chị ấy bảo ba tôi đã có vợ đang định cư bên nước khác, còn không phải là mẹ của cô ta là hồ ly cướp chồng mẹ tôi sao, còn nữa bà biết không cô ta còn định cướp Trịnh Hàn của tôi, cô ta biết tôi yêu anh ấy mà cứ muốn cướp đi. Bà nói xem, hai mẹ con nhà đó thật là cùng gen đó, đúng là mẹ nào còn nấy mà!”

Bà nội cô cười khổ lắc đầu khiến nước mắt chiếm gần hết khuôn mặt, cố bình tĩnh bà nói nhẹ :“Không phải đâu! Chị con nói như vậy, nhưng chị con đã bao giờ nói mẹ con với ba con có kết hôn với nhau sao? Con...con đúng thật đã hiểu sai rồi!”

Mộng Cầm thở gấp trợn mắt nhìn chằm chằm bà, đúng vậy, mọi thứ đúng là như vậy, chị không hề nói, đúng rồi...đúng rồi, nói tới đây Mộng Cầm bỗng hét lên rồi đập bể bình bông đặt cạnh giường, cô bắt đầu náo loạn. Ngọc An và bà nội ra sức bảo cô bình tĩnh nhưng cô càng loạn, Uyển Linh nghe thấy tiếng động bên trong, do cô thấy chuyện đó không phải phận sự của mình cô chẳng nên nghe nên xin xuống nhà ăn uống, cô đang đi lên xem họ đã nói chuyện xong chưa định đưa Ngọc An ra phố dạo vì cô đoán tâm tình cô bạn sẽ bị chấn động khi nghe được sự thật nên có ý muốn cô thoải mái, chẳng qua không ngờ tình huống này lại xảy ra, cô chạy vội lên ban công tìm Trịnh Hàn và Gia Khiêm. Hai người họ xuống và đưa Mộng Cầm đi, riêng cô ở lại cùng Ngọc An và bà, cô thấy bà khóc An An thì ngồi dỗ dành bà. Mọi chuyện chắc chắn phải kinh khủng lắm, cô mím môi ngồi cùng Ngọc An an ủi bà.

_____

“Em nói thật sao An An?”

“ Đúng vậy, sớm muộn gì cũng về, em lại rất nhớ mẹ. Anh xem dù gì mọi thứ nên học cũng đã học xong rồi, em không về thì ở đây làm gì?”

Gia Khiêm cười tươi, thật không giấu nổi sự xúc động trong lòng, anh chờ ngày này, chờ ngày cô quay trở về Anh lúc đó anh sẽ cầu hôn cô. Nghĩ đến đây lòng anh nhộn nhạo cả lên, thật hạnh phúc.

“ Được, anh sẽ sắp xếp sớm nhất có thể, anh đang rất vui, anh cùng em trở về rồi anh sẽ có một món quà bất ngờ cho em.”

Ngọc An cười cười nhìn Gia Khiêm, cô không ngốc nghếch, nói không biết thì đang dối lòng, cô biết Gia Khiêm có tình cảm với mình nhưng mà trong lòng cô cái hình bóng kia vẫn thấp thoáng ngự trị. Ngọc An cười khổ, nếu cứ luôn cự tuyệt Gia Khiêm thì thật rất tội cho anh cô xem anh như anh trai vậy, làm anh cảm thấy đau khổ cô cũng chẳng vui ngược lại còn buồn, nhưng nếu cứ để như vậy khiến anh càng lúng càng sâu thì... Ngọc An nhắm chặt mắt lại, cô ước rằng mình vẫn cứ còn là một nàng Ngọc An cứng đầu cứng cổ, khó chịu, khó ở như hồi thời còn đi học. Vô tư, hồn nhiên, không lo âu, nếu thật vậy hạnh phúc biết bao!

[...]

“ Mộng Cầm! Theo chị về Mỹ đi, đừng ở đây nữa.”

“ Chị nói nghe dễ thật! Trừ khi Trịnh Hàn cùng đi, nếu không em cũng không đi. Chuyện kia em đã ngồi lại suy nghĩ kĩ lắm rồi, xem như là em không sáng suốt em nong nổi hiểu lầm ý chị, nhưng mà chuyện tình cảm em tuyệt đối sẽ không buông tay!”

Mộng Yên nhìn Mộng Cầm với ánh mắt cảm thông, thấu hiểu, cô biết đứa em gái của mình đã rất yêu thương Trịnh Hàn, nhưng mà tình cảm là thứ không thay đổi được, cô thấy được ở Trịnh Hàn rất rõ ràng, cậu ta rất yêu thương Ngọc An, cái loại cảm xúc, biểu hiện, thái độ lúc bên Ngọc An toàn là sự yêu thương nuông chiều là sự dung túng, chăm sóc, lo lắng thật sự của một người đàn ông dành cho người phụ nữ của mình. Cô thật không muốn đứa em gái của mình phải tiếp tục đau khổ, tiếp tục dày vò, ngược đãi bản thân như vậy.

“ Mộng Cầm, em là em gái của chị em cùng chị lớn lên từ nhỏ, lại còn là chị em song sinh, em đừng tưởng chị không biết tâm tư của em, miệng lưỡi em rất sắt bén nhưng là...biểu hiện của em chị đều nhìn thấy hết!”

Mộng Cầm ngước nhìn chị mình với ánh mắt hốt hoảng, rõ ràng cô đã che giấu rất kĩ vậy mà vẫn bị nhìn thấu. Sau hôm đó, cô bình tĩnh lại và suy nghĩ, có những chuyện không phải muốn là được, càng có những chuyện càng cố chấp lại càng khiến bản thân càng thống khổ. Hận người khác có đôi khi là con dao hai lưỡi, ừ thì tìm được đối tượng để xả hận là một liều thuốc trấn an bản thân khá tốt, thế nhưng cô không thể không thừa nhận cô lại là người bị dày vò nhất, cô hiểu thù hận thật không tốt. Về mặt tình cảm kia, cô vẫn luôn rất cố chấp dù là mười năm trước hay là mười năm sau, không yêu thì làm cho yêu, cô cố gắng thể hiện mình, cố gắng chăm sóc cho anh, yêu thương anh, nhưng khoảng thời gian gần đây nhất là cuộc nói chuyện giữa cô và Trịnh Hàn vào mấy ngày trước, nó khiến cô ngộ ra không ít, yêu là tốt nhưng ranh giới giữa yêu và mù quáng rất mong manh mà cô lại bị làm cho biến chất, cô biết được một điều một điều rất đau lòng rằng dù cô có hi sinh tất cả thì trái tim của Trịnh Hàn mãi mãi chỉ nằm ở mức thương hại mà thôi. Không hơn! Không kém!

“ Chị! Em...em làm phải làm sao đây?”

Mộng Cầm đưa đôi mắt ngân ngấn nước nhìn Mộng Yên, cô biết phải giải bày với ai đây, duy chỉ có Mộng Yên-người cô rất mực tin tưởng.

“Anh ấy mấy ngày trước có đến thăm em, anh ấy nói anh ấy rất thương em nhưng nó chỉ nằm ở mức độ giữa bạn bè với nhau hay cao lắm cũng chỉ là đồng cảm, xót thương. Anh nói anh ấy yêu Ngọc An trước sau vẫn vậy, dù em làm gì đi nữa vẫn không thay đổi được đâu, cho dù em dùng thủ đoạn để chiếm được anh ấy thì mãi cũng chỉ là một cái xác, anh ấy sẽ không hạnh phúc. Mà chị à! Em không muốn, không muốn nhìn thấy anh ấy không hạnh phúc, em muốn anh ấy cười, anh ấy vui vẻ, nhưng là...có lẽ người làm được điều đó mãi mãi——không phải là em!”

Mộng Yên nhìn thấy Mộng Cầm khóc, cô cũng không kìm được nước mắt, cô biết cảm giác này rất đau khổ, thật rất đau khổ là vì không muốn nhìn thấy hình ảnh thương tâm này cô mới đề nghị rời khỏi đây, cho dù nơi này có ba ruột cô đi chăng nữa, một thói quen, thói quen không có người thân bên cạnh ngày lúc tuổi ăn tuổi học cô và em cô đã quen rồi, không sao! Cô cố nuốt nước mắt xuống, an ủi :“ Đi! Đi với chị, chúng ta rời khỏi đây về với nơi chúng ta sinh ra, nơi đó đã được định thuộc về chúng ta rồi. Rồi em sẽ ổn thôi mà, em gái của chị!”

Hai người con gái ngồi trên chiếc giường trắng ôm nhau khóc lấy khóc để, khiến cho mặt trời ngoài kia không còn nắng gắt không còn chói chan nữa như đã dịu lại trở nên êm ái hơn, sưởi ấm lấy hai trái tim đang nghẹn ngào kia.

______

“Cậu có biết cậu đang nói gì không An An?”

“Biết chứ, sao lại không biết!”

“Vậy...”

Trịnh Hàn đau lòng nhìn Ngọc An, cô muốn rời khỏi đây sao? Không phải mọi thứ đang rất tốt đẹp sao? Cô cứ làm thư ký của cô, anh làm giám đốc của anh, hai người họ vẫn cứ như vậy mà tiếp tục, tốt biết bao. Giờ cô lại muốn rời đi, anh làm gì đắc tội với cô rồi sao? Sao cô muốn rời khỏi anh, là...là muốn đi với Gia Khiêm sao?

“Anh đừng nói gì nữa, đơn xin nghỉ việc tôi để ở đây còn phần bàn giao công việc gì đó anh yên tâm, tôi sẽ bàn giao công mới đi.”

“ Mọi chuyện không phải rất tốt sao? Là vì mình...à không! Là vì anh làm gì sai sao? Em có thể nói mà hay trong công việc gặp khó khăn? Cứ nói với anh một tiếng, anh sẽ giúp.”

Trịnh Hàn cảm thấy cái xưng hô kia vẫn nên thay đổi thì tốt hơn, dù gì Ngọc An cũng đã đổi anh chỉ sợ cô không quen nên duy trì như cũ mà giờ đã vậy thì anh sẽ nhân cơ hội tiếp cận càng ngày càng gần.

“ Không vì cái gì hết cả! Tôi muốn về Anh và định cư bên đó luôn, nơi này rất khó sống tôi không muốn sống ở đây!”

Ngọc An nhìn Trịnh Hàn với ánh mắt xa cách, tối hôm qua cô đã cùng ba nói chuyện, ông đã nói những gì nên nói cả rồi, ông cũng đã xin lỗi cô và mẹ, cô không trách. Mọi chuyện đã xong xuôi cả, về phía Mộng Cầm chắc lại không nhường cho cô gì đâu, nếu thấy cô đứng đây thân thiết với Trịnh Hàn lại nổi điên lên cho coi. Cô rất thương Mộng Cầm, không biết sao ý nghĩ muốn rời bỏ Trịnh Hàn lại nảy lên, có vẻ anh ấy vẫn hợp với Mộng Cầm hơn, cô đã cố gắng thuyết phục mình để rời khỏi đây, lấy đại một lý do hợp lý một chút.

“ Vậy anh cùng em đi! Anh sẽ chuyển cả công ty qua bên đó với em. Em ở đâu thì anh ở đó!”

“ Này anh muốn cái gì hả tên Hàn sắt kia, sao anh cứ bám lấy tôi vậy hả, tôi thiếu nợ anh sao?”

Trịnh Hàn cười cười, An An lại trội dậy cái tính tình hồi trước rồi, nhớ ra một cái gì đó không hợp lý đôi mắt anh tối lại nhìn Ngọc An chăm chăm :“Em nói anh là chó sao An An?”

Ngọc An giật mình nhớ tới lời nói của mình lúc trước, gương mặt tái xanh nhìn Trịnh Hàn, cô chỉ muốn khi đi sẽ bình yên không muốn để lại mối hoạ gì cả, giờ thì tốt rồi làm cho anh ta nhớ lại cú chửi hôm đó của cô :“ Ừ đó, giờ anh đuổi việc tôi đi, đây là vi phạm trong qui tắc của công ty rồi xúc phạm cấp trên gì gì đó.”
...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top