#19
Sau khi chuyện đó xảy ra, Trịnh Hàn đã vắng bóng ở công ty những mấy tuần lễ, riêng Ngọc An muốn đến thăm nhưng không được, Mộng Cầm không cho cô đi còn cảnh cáo cô không được lại gần Trịnh Hàn. Cô ta nghĩ một người như Ngọc An lại dễ dàng bị uy hiếp như vậy sao? Cô không vào thăm Trịnh Hàn không phải vì mấy lời đó của Mộng Cầm mà là do công việc ở công ty quá nhiều làm cô quên đi việc vào thăm anh, có mấy lần cô cũng có đến nhưng thấy anh ngủ rồi, nên không dám làm anh thức giấc đành quay ra hỏi bác sĩ về tình hình của anh rồi lẳng lặng ra khỏi bệnh viện.
Cô không muốn đến đâu, vì Thiên Nam nói khi xưa anh ta hay ăn hiếp cô lắm nên cô không muốn đến chút nào, chỉ vì hắn cứu cô nên cô mới đi thăm, mà nói đi cũng phải nói lại hắn cũng là nguyên nhân gián tiếp khiến cô gặp chuyện, nhưng thôi vì lòng trắc ẩn của mình nên cô đến thăm.
[…]
Hôm nay là ngày Trịnh Hàn vào làm việc lại, cô bước vào phòng cầm theo sấp hồ sơ dày cộm đặt lên bàn nói sơ qua tình hình lúc trước khi anh vắng mặt. Xong xuôi cô mỉm cười đứng đó chờ anh bảo ra ngoài thì đi ra.
Quái lạ hôm nay anh rất khác, nhìn có vẻ hiền lành hiếm thấy, ánh mắt anh ta rất ưu tư, nồng đượm như lâu rồi mới gặp lại người yêu vậy, nặng tình hết sức. Bỗng giọng nói của anh vang lên làm cô ngơ ngác không hiểu gì:
"Tớ biết cậu giận tớ, nhưng không cần phải diễn như vậy, cậu có thể đánh mắng tớ, nhưng đừng tỏ ra vẻ xa lạ như vậy"
Ngọc An sững người, anh ta nói gì vậy không lẽ bị đánh vào đầu nên ảnh hưởng đến sợi dây nào rồi? Hay điện trong não chạy không đều? Hay dây thần kinh trung ương bị dập? Mà nói mấy lời thân thiết và hối lỗi như vậy. Bỗng cô ngợ ra không lẽ anh ta đang hối lỗi chuyện khi xưa ức hiếp cô sao? Bị đánh vào đầu chứ đâu bị đánh vào tâm lý đâu mà thay đổi nhanh vậy, nhưng có lẽ chắc anh đã nhớ ra mọi chuyện nên mới cư xử như vậy.
"Anh nhớ ra tất cả rồi sao?"
"Phải! Tớ nhớ ra rồi. Xin lỗi vì đối xử với cậu như vậy, cậu có trách tớ không? "
'Đối xử' của Trịnh Hàn là những hành động, lời lẽ với cô trong khi làm việc ở công ty. Nhưng cái 'đối xử' mà Ngọc An hiểu lại là những gì anh ức hiếp thời trung học.
Ngọc An nhận thức được việc cô đang nằm cơ trên, nên giọng bỗng trở nên phách lối thẳng thừng :
"Tôi sẽ không trách anh, nhưng anh phải giúp tôi một chuyện "
"Chuyện gì? Cậu cứ nói, tớ giúp, tớ giúp mà"
Được như ý rồi cô liền xông tới như một vị thần nói một mạch với anh, đại khái là về lĩnh vực mà cô cần nghiên cứu để về trao đổi với công ty. Cô làm thư ký cũng khá nhiều việc, nhưng nằm ở trạng thái tổng hợp, trong đó có nhiều cái cô biết rồi thậm chí còn rất giỏi nên thấy việc đó thật dư thừa, thừa cơ hội lần này cô sẽ đưa ra yêu cầu, thế thì cô có thể bỏ hết những cái không liên quan và tập trung vào cái trọng điểm. Thời gian ở đây sẽ rút ngắn lại, cô sẽ sớm được về với mẹ. Nghĩ đến đến tâm can cô rối cả lên và càng lung tung lên khi Trịnh Hàn đồng ý, hiện tại cô cảm thấy rất là.....sung sướng.
Quả nhiên trong cái rủi có cái may mà.
[…]
Một tuần lễ lại trôi qua, giữa Ngọc An và Trịnh Hàn ngày một gần gũi, cả công ty ồn ào cả lên, họ đồn rằng Trịnh Hàn đã có tình ý với cô thư ký nhỏ bé này rồi. Người tức đến tận mây trời ở đây là Mộng Cầm, biết được Trịnh Hàn phục hồi trí nhớ, cô lập tức bị chấn động tâm lý, cả người cô rít lên sự tức giận tột độ. Không lẽ bao nhiêu sự nỗ lực thời gian qua đều đổ sông đổ biển sao? Không thể được, cô tuyệt đối không để chuyện đó xảy ra.
Mộng Cầm lên kế hoạch hãm hại Ngọc An, Mộng Cầm mướn người đụng xe cô khiến cô không đi lại được cả tuần lễ, Mộng Cầm còn thuê cả đám giang hồ đến để rạch mặt cảnh cáo cô nhưng cũng may Gia Khiêm đến cứu Ngọc An kịp thời và đã không sao.
Ngọc An mặt mày bí xị, nhăn nhó, chẳng biết cô tạo ra nghiệp gì mà những chuyện khốn kiếp đó liên tục ồ ập đến cô. Cô nhớ rất kỹ mình ăn ở với ai cũng hòa đồng, còn rất đẹp nữa nhưng sao lại đen như vậy chứ.
Thấy vẻ mặt của cô Tần Gia Khiêm hiểu cô đang nghĩ gì thì lập tức chen lời vào dòng suy nghĩ của cô:
"Chắc do em quá hoàn hảo nên ông trời cho em gặp vài cái họa để công bằng với người đời ý mà."
Nghe anh nói cô tức giận đến đánh anh một cái, tên Gia Khiêm này cứ thích chọc cô hết lần này đến lần khác. Nói những chuyện trên trời dưới đất, nhưng tất cả cũng chỉ làm cô vui vẻ. Tuy tay thì đánh anh nhưng miệng lại chớm nở nụ cười.
Bao nhiêu năm tháng dài đằng đẵng ấy, ai kia chỉ có thể dùng thân phận là anh tạm bợ để bên cạnh chăm sóc, bảo vệ, yêu thương cô. Lời nói là thanh âm dễ phát ra như vậy, nhưng chỉ mỗi chữ 'anh thích em' cũng dài dòng không nói được, một người ưu tú như Tần Gia Khiêm lại phải giơ cờ trắng trước nàng cộc cằn, khó ở nhưng cũng rất đỗi dễ thương này đây. Từng lời nói, hành động, cử chỉ của cô khiến anh không thể nào rút chân ra khỏi ván cờ tình ái này được. Anh định nói ra nhưng lại sợ cô từ chối, nhưng nếu anh không nói ra liệu một ngày nào đó, ai khác sẽ cướp cô đi mất không? Anh nên làm gì để thỏa đáng đây? Không làm gì cả, chỉ ngậm ngùi mà ém nhẹm tình cảm của mình vào tận đáy lòng chờ cơ hội thích hợp mà thổ lộ thôi.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top