#15

Ngọc An sau khi về thì nghỉ ngơi đến sáng mai tên Thiên Nam hẹn cô ra quán nước hắn nói sẽ kể lại cho cô nghe mọi chuyện lúc trước.

Tích tắc!

2 tiếng đồng hồ đã trôi qua sau khi Ngọc An nghe tường tận từng lời nói còn kèm cả hình ảnh không ngờ 10 năm rồi nhưng Thiên Nam vẫn giữ rất kĩ. Ngọc An có cảm giác thoải mái với Thiên Nam hơn sau khi nghe anh kể lại. Tới lượt cô kể lại cuộc sống bên Anh cho Thiên Nam nghe hai người nói chuyện qua lại được một lúc thì bỗng Trịnh Hàn từ đâu xuất hiện bên cạnh hắn là một cô gái trông rất xinh đẹp nhưng theo lối sắc sảo và quyến rũ họ ngồi xéo với cô, Ngọc An đang mê mệt với nhan sắc của cô ta *là con gái nhưng rất thích gái đẹp*. Thiên Nam nhìn theo mắt cô nói với giọng ngạc nhiên :
"Cậu quen hai người họ à?"
"À không, chỉ có tên thanh niên kia lúc trước có gặp ít rắc rối với hắn hôm nay gặp cũng thật xui xẻo "

Thiên Nam cười gian manh suy tính gì đó trong đầu nói ra một câu làm Ngọc An hoang mang :
"Nói cho cậu biết, cậu ta và cô gái đó lúc trước là bạn học chung lớp của chúng ta rất hay bắt nạt cậu đấy! "
"Thật không? "
"Ừ ừ..."
"Sao cậu bảo tớ lúc trước rất khó bị bắt nạt cơ mà"

Nghe câu này Thiên Nam cứng họng, sắp lòi đuôi rồi làm sao đây? Anh nhanh trí nói ra một câu vừa hay thoát khỏi kiếp nạn:
"Khó nhưng đâu có nghĩa là không thể huống hồ hai người họ một là lớp trưởng, một là lớp phó sao cậu làm lại ?"

Nghe đến đây Ngọc An thở ra lửa, lúc trước dám bắt nạt cô sao phải đi đến đó đòi lại công bằng cho thời non dại mới được. Ngọc An đứng lên thì bị Thiên Nam nắm tay lại hỏi gấp mà nhỏ:
"Cậu định làm gì vậy?"
"Qua xử đẹp chúng nó"
"Thôi khỏi lúc trước tớ đòi lại công bằng cho cậu rồi "
"Thật á?"
"Ừ"

Ngọc An hạ lửa giận xuống thiết nghĩ tên Thiên Nam này cũng tốt đó thôi có người xả giận cho rồi thì tại sao mình phải động tay. Cô yên tọa tiếp tục tám với Thiên Nam đến khi ra về cô có lướt ngang bàn của bọn họ. Lạ thay gương mặt của cô gái đi cùng Trịnh Hàn rất căng thẳng và có vẻ ngạc nhiên lắm khi nhìn thấy cô nhưng cô cũng cho qua giờ rất muốn về khách sạn kiếm Gia Khiêm để hỏi về chuyện giấy tờ. Cô được đi với Thiên Nam là do Gia Khiêm đã làm hộ cô.

Thấy vẻ mặt thất thần của Mộng Cầm, Trịnh Hàn lay tay cô hỏi giọng lo lắng :
"Cậu làm sao vậy Mộng Cầm?"
"À không có gì đâu chúng ta nói đến đâu rồi ?"
"Đã nói đến dự án của ngôi nhà này..."

Vừa nói tay Trịnh Hàn chỉ vào trong bản thiết kế hai người họ tiếp tục cuộc thảo luận của mình. Riêng Ngọc An lát sau cuối cùng cũng về đến phòng thấy Gia Khiêm cô hỏi :
"Sao rồi? "
"Em được cử vào công ty Anh Hàn đấy nhiệm vụ lần này nhất định phải hoàn thành không được phụ kì vọng của chủ tịch "
"Biết rồi mà"

Nói công tác nhưng không phải thực ra Ngọc An đến công ty đó là để thực hiện một nhiệm vụ bên công ty cô đưa ra. Cô sang đây là để học hỏi tìm tòi nhiều thứ việc không lựa chọn những công ty khác mà đến công ty này là do công ty Anh Hàn đây mạnh nhất về những khâu mà bên công ty cô yếu kém, được cho là người thông minh - từ lúc cô gặp tai nạn đầu óc phát triển rất nhanh, nhạy bén cộng với việc đây là quê hương của cô nên cô trở thành ứng cử viên sáng giá cho lần này.

•••

Sau cuộc phỏng vấn thành công với công ty Anh Hàn giờ cô đang chuẩn bị bước vào đó làm việc tuy chỉ được với vị trí không cao lắm nhưng cũng không tồi nha dù gì cũng là học hỏi đâu phải ganh đua nên cô chấp nhận. Cái ngày đầu tiên cô đi làm nhưng bay hết hồn vía và cũng muốn bái bai nhiệm vụ luôn vì cô phát hiện Trịnh Hàn là tân chủ tịch của công ty. Ôi cô cảm thấy mình thật xui xẻo và may mắn, xui là do gặp hắn còn lại là chủ tịch của cô và may là do hôm đó Thiên Nam cản cô lại nếu không không biết hôm nay sẽ gặp chuyện gì, gạt bỏ tất cả vì một tương lai tươi sáng vì muốn trở thành người không thất hứa nên cô đã rất cố gắng nhanh chút nào hay chút đó để cút xéo khỏi công ty này một cách nhanh nhất.

Là con gái của bà Tiền Yến Thanh cô sẽ không bao giờ làm cho bà thất vọng và mất mặt sự cố gắng của cô đến khi vẹn tròn hai tháng đã được công nhận nhưng nó lại làm cô hú hồn khi trưởng phòng đến nói với cô rằng cô được đưa lên làm thư kí riêng của chủ tịch. Cô như một người từ hành tinh khác rớt xuống khi nghe câu nói đó và càng co rút mãnh liệt hơn khi cả công ty đồn ầm lên rằng chỉ trong 2 tháng lên làm chủ tịch Trịnh Hàn đã đổi trên dưới hơn 29 thư kí. Đến đây mồ hôi mẹ, mồ hôi con, mồ hôi chú, mồ hôi cháu rơi đầy khắp người cô không biết số phận cô liệu có đen đuổi như bọn họ không, liệu cô có bị đá văng khỏi công ty khi chỉ mới học hỏi được đôi chút không rồi sẽ dác cái mặt nhục này về cô không thể tưởng tượng nổi, bỗng sự quyết tâm trong cô lên tới đỉnh cô tự nhủ rằng :" Mày làm được mà Ngọc An không có gì phải sợ hết, chẳng qua chỉ là tên Hàn sắt thôi mà" *do cô nghe Thiên Nam mỗi lần nhắc tới Trịnh Hàn đều gọi là Hàn sắt nên giờ cô thuận miệng gọi*

Bỗng có giọng nói cắt ngang lời nhủ thầm của cô:
"Hàn sắt là ai vậy cô thư kí?"

...........
_______________________________
Nếu thấy hay các bạn có thể thả sao vàng để cổ vũ tinh thần mình 😘 mình sẽ cố gắng ra chap mới nhanh nhất 😝😍 cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top