Chap1:[ Tôi là ai? ]
-"6h"-
_6h' tối _ Tại tập đoàn Gorden , trong phòng họp không khí im lặng đến lạ sau một lúc căng thẳng để phá tan sự yên lắng tổng giám đốc là Vương Tuấn Khải lên tiếng
- ' Được rồi , chúng ta kết thúc tại đây, mỗi người hãy viết một bản kế hoạch ngày kia nộp cho tôi'
-"Vâng,thưa sếp"
Phải nói tìm được một bản sao như anh thì rất khó ' dáng người cao ráo, body chuẩn lại cộng thêm gương mặt điển trai với hàng lông mày rậm' làm bao nhiêu cô gái say nắng, đi đến đâu cũng có ánh mắt dòm ngó trầm trồ ,trong đầu những cô gái ấy đều có trung một suy nghĩ "- Ước gì anh ấy quan tâm mình một lần" Nhưng đó cũng chỉ là nghĩ thôi chứ cũng không giám đến gần vì anh hệt như một tảng băng nghìn năm vậy.
Tan họp cậu định sẽ đi về ngay vì cuộc họp hôm nay khá căng thẳng, tinh thần nhân viên thì trùng xuống chất lượng làm việc thì càng ngày càng kém làm cậu chán nản.
-" Em hôm nay xinh thế! Tối đi chơi không?"
-"Dạ em không dám" hihi
Cậu lắc đầu thở dài nói
- vừa bước ra khỏi phòng làm việc đã tán gái rồi.
Phải là Kiệt Phong nổi tiếng là đẹp trai, vua tán gái chơi bời thì khỏi chê . Kiệt Phong và cậu chơi với nhau từ nhỏ đến lớn , Tuấn Khải thì nghiêm nghị xuất trúng Kiệt Phong thì ngược lại không biết bao cô gái qua tay rồi .Đối với cậu , Kiệt Phong vẫn chỉ là một công tử bột mà thôi. Do giao hữu tốt từ đời cha nên Kiệt Phong được bố cậu cho cậu ta giữ chức phó giám đốc nhằm học hỏi , sửa đổi tích cách trưởng thành hơn, ai ngờ đâu lại vào đấy .
-"Ê" Tối đi chơi với tao, tao có chỗ này vui cực.
- Chỗ của mày chả có chỗ nào là đoàng hoàng cả.
Nói rồi cậu vụt đi trước bỏ lại tên đằng sau nài nỉ.
- Mày có cần phải vô tình vậy không?
Xuống bãi đậu xe có người thì mặt lạnh bực dọc, có người thì cười hả hê đá đểu.
- Mẹ kiếp " lốp xe tao nổ rồi!
- Haha... Ừm"
Tia sét từ ánh mắt cậu toé sang người đối diện đang mở cửa mời cậu trong sung sướng.
- Nhìn cái mặt mày là biết mày làm. Thằng chó
- Thế bây giờ mày muốn đi xe cùng tao hay muốn ở đây .
-Đi"
Cuối cùng cũng phải leo lên xe cậu ta sắc mặt khó coi
- Chơi với mày tao lỗ nặng nề. Lai tao về đã rồi muốn đi đâu thì đi.
- Còn để xem tâm trạng,Haha
Nếu trên đời sinh ra một người hoàn hảo như cậu thì cũng phải có một kẻ chuyên phá hoại cậu chính là Kiệt Phong. Khẩu xà tâm phật tuy vậy họ vẫn luôn là anh em tốt
- Này dạo này em họ mày có hỏi thăm gì tao không?
- CÓ" Nó hỏi anh Phong chết chưa để nó về cúng!!!
- Bậy nào. Em ấy là người tao nhã sao mà nói được, chỉ có mồm mày thôi.
- Tuỳ" ẤY ẤY ẤY... mày rẽ sai đường rồi kìa , mau quay lại.
- xin thông báo với mày là tao cố tình đấy. Đi bay thôi . Oh hố hố
Tức đến tím mặt mày . Chỗ của cậu ta chẳng có gì tốt đẹp ngoài gái và rượi . Mặc cho cậu ta chơi bời cậu thì ngồi một chỗ nhấp vài ngụm rượi . Thấy cậu bạn chán nản , Phong liền gọi một cô bạn mới quen thân hình quá đẹp và xinh xắn cho cậu bạn
- Anh ... em uống với anh một ly nha ...
Cái giọng điệu lả lướt làm cậu chói tai , liền đưa tay vào túi lấy ra một sấp tiền đưa cho cô gái
- Cầm tiền rồi đi đi.
-"Ơ..."
Cô gái mừng rỡ vơ lấy sấp tiền rồi đi mất không quên cảm ơn cậu.
- Cảm ơn anh nhá . Khi nào cần gọi em
Giọng nói lả lướt và cái nháy mắt quyến rũ , tiếc thay cho cậu bạn
- Thằng ngu , con ý ngon thế mà bỏ.
- vớ vẩn. Nhạt toẹt
Chơi bời đến 2h sáng rốt cuộc thì công tử bột cũng chịu ra về , hại cậu đau đầu vì cậu ta . Nhìn bộ dạng say khướt cậu đành phải lái xe , không khí trên đường yên lắng bao nhiêu thì cậu ta càng ầm ĩ bấy nhiêu nào là " - Khải bạn ơi , tôi đẹp trai đúng không?- Sao mày không trả lời?
- Ừm , mày đẹp!!!
- Thế sao Uyển Đình không chấp nhận tao . Tao đợi em ý lâu như thế, tao vừa đẹp trai tiền thì không thiếu có gì mà không lo nổi cho em ấy chứ.
- Tao giao em họ tao cho mày mới làm tao lo ấy. Chơi bời thì đủ kiểu gái gú thì không thiếu , em ấy chấp nhận mày kiểu gì.
Hai người họ lân la một hồi cậu phanh gấp , hoảng loạn cũng làm Kiệt Phong tỉnh riệu luôn .
- Cái đéo gì thế?
- Có người vừa lao ra đầu xe
Hai người nhanh chóng bước xuống trước mặt họ là một cô gái quần áo lem luốc , tóc tai bù xù . Đưa đôi tay gầy gò nắm lấy chân quần cậu giọng yếu ớt
- Làm ơn cứu tôi.
Sau đó ngất lịm đi
- Là người hay ma vậy Khải
Chưa phản ứng cậu bế cô gái nằm ghế sau tăng tốc phóng về nhà
- Bà Lục ơi...
- à ... Cậu Khải về rồi à . Sao hôm nay cậu về muộn thế . Ấy chết còn cô gái này là ai vậy.
- Bà khoan hỏi đã . Xem cô gái này có sao khôg?
Nhìn cô gái nằm đó gầy và xanh sao. Trên cổ và tay chi chít vết bầm tím bà Lục xót xa
- Cô gái này sao mà tội nghiệp thế này. Nó sốt cao quá cậu Khải à
- Giờ phải làm sao?
- Cậu yên tâm. Giờ hai cậu lên nghỉ trước đi để tôi thay đồ cho nó
- Vậy phiền bà rồi.
Bà nhẹ nhàng lau người rồi thay quần áo cho nó đau xót . Nếu con gái bà còn sống thì nó cũng như cô gái này.
Sáng hôm sau, cô mệt mỏi mở mắt ,đầu đau nhức chân tay rã rời, nhìn xung quanh cô mỉm cười " cảm ơn ông trời đã cho con sống tiếp" Cô bước khỏi phòng ngủ ngôi nhà này to quá lộng lẫy thật , chắc chủ ngôi nhà này giàu lắM . Có tiếng nói từ đằng sau làm cô giật mình quay lại . Là một người đàn ông anh ấy khá đẹp trai sơ mi quần đen áo trắng khá bảnh
- Cô tỉnh rồi à , cảm thấy đỡ hơn chưa?
- Cảm ơn anh tôi cảm thấy khá hơn rồi.
- Cô tên gì? Sao lại thương khắp người thế kia !
- Tôi ... Tôi tên... tôi không biết .
- không biết...cô không nhớ ư . Hay cô có cần tôi báo cảnh sát để tìm người thân của cô không?
- Đừng mà tôi xin anh . Họ mà biết tôi ở đây họ sẽ đến bắt tôi đấy .
Cô khóc lóc van xin người trước mặt trông rất bi thương
- Vậy cô cứ ở tạm đây đi . Khi nào cô nhớ ra chuyện thì đi cũng được . Có chuyện gì thì kêu bà lục nhé tôi tới giờ đi làm rồi
- bà lục tôi đi làm đây , bà và cô này ăn sáng đi
- Ơ tôi nấu xong hết rồi mà. " lại không bỏ ăn, đúng thật là" cháu gái ra đây ăn sáng với ta
- dạ vâng.
Cái đầu của cô giờ xoay quanh bao câu hỏi ' Cô là ai , tên là gì ? Và tại sao mấy người đó lại muốn bắt cô? Khuân mặt gầy gò xanh sao bị bỏ đói chúng đánh đập hành hạ cô không thương xót dù cho cô có van xin khóc lóc thế nào
Bọn chúng là ai mục đích là gì . Bây giờ ngay cả mình là ai , nhà mình ở đâu bản thân cô còn không biết . Cơn đói chiếm lấy đầu óc cô vội vàng ăn lấy ăn để. Bà lục nhìn nó ăn khổ sở lắc đầu thương xót .
- Ăn từ từ thôi cháu thức ăn bà nấu nhiều lắm. Cháu làm sao mà ra nông nỗi thế này. .. cháu tên gì để ta dễ gọi
Cô đang ăn đột nhiên dừng lại
- cháu không biết!!!
- Hay ta gọi cháu là Na nhé cháu chịu không?
Cô biết mình đã có tên đột nhiên tươi rói
- Vâng ạ.'
Cô và bà nói chuyện ríu rít cả ngày không chán , khi cô cảm thấy mình khá lên rồi liền đi phụ giúp làm việc, cô không muốn nợ ai bất cứ thứ gì cả , cô cũng không đòi hỏi gì nhiều miễn sao có chỗ ở cơm ăn ba bữa là được, bây giờ giống như người làm của họ .
11h" trưa
- Ăn cơm thôi Na
-Dạ" bà lục có mỗi hai người chúng ta thôi sao?
- Uk, cậu Khải ngày nào cũng ăn ở công ty . Chỉ có buổi sáng và tối là ăn cơm ở nhà thôi, có khi còn bỏ cơm, công việc bận rộn cũng đến khổ thôi.
- Vậy ạ! Ăn thôi bà
- À chút nữa ta lấy cho vài bộ quần áo của con gái ta cho cháu nhé. Chắc cháu mặc vừa đấy.
- Vâg
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top