Chap 14

"Bây giờ làm gì đây?" Kagami thật sự không thể tiêu hóa nổi chuyện đang xảy ra, dù Kise đã nói rằng giữa hai người có thể có quan hệ huyết thống nhưng có cái gì đó không đúng. Với lại nếu  thật sự có thì sao Kuroko lại không biết?

"Quay lại hỏi người trong cuộc là được" Trong thời gian K.N bắt đầu đi vào hoạt động mục tiêu đầu tiên của Karma không phải ngay lập tức đi tìm người mà là bảo vệ bà Hiromi.

Khi Karma lần đầu đến nhà Nagisa là vào một hôm mưa bão, tàu điện ngầm ngừng hoạt động khiến anh không thể về nhà. Lúc hai người về đến nhà đã 11h đêm nhưng bà Hiromi không có ở nhà. Nagisa nói rằng thi thoảng bà phải đi công tác bất ngờ cậu cũng quen với việc này nên không có phản ứng gì quá lớn. Ngồi trong phòng bếp chờ cậu chuẩn bị nước tắm và quần áo Karma vô tình tìm thấy một thứ không nên xuất hiện ở nơi này. 

Trên nóc tủ bếp là một khẩu súng ngắn cùng rất nhiều băng đạn được chuẩn bị sẵn còn mới nguyên. Vì được nhét quá sâu bên trong nên với chiều cao của Nagisa hoàn toàn không thể thấy được. Karma muốn lấy xuống nhìn xem cậu đã quay lại bảo anh nhanh thay đồ anh cũng đành bỏ cuộc. Sau lần đó Karma không còn cơ hội kiểm tra khẩu súng kia vì Nagisa không mời anh đến nhà thêm lần nào. Từ lúc đó trong lòng anh đã có cảm giác gia đình cậu có gì đó không ổn.  

Năm đó cậu rời đi nói bản thân ra nước ngoài dạy học để trấn an bà Hiromi. Tuy hàng tháng hai người vẫn thường xuyên gọi điện nhưng bà Hiromi vẫn không yên tâm. Vừa muốn biết vừa không muốn cậu phát hiện bà chỉ có thể gọi điện cho Karma-đứa trẻ thân thiết với Nagisa nhất khi còn đi học. Hai người trao đổi một lúc lâu, mãi cho đến khi Karma cam đoan rằng nhất định sẽ đến tận chỗ Nagisa hỏi bà mới yên tâm. Tiễn anh ra khỏi cửa bà vẫn ngập ngừng như muốn nói gì đó. 

Hành động đó đã khiến Karma lo lắng trong suốt một thời gian dài kết hợp với cảm giác trong quá khứ càng khiến anh thêm khẩn trương. Có khả năng trong suốt những năm qua bà Hiromi luôn lo rằng có gì đó hoặc ai đó sẽ làm hại đến gia đình bà thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Vì lí do đó Karma ngay lập tức phái người đi tìm cậu chỉ có điều lúc đó bang vẫn chưa ổn định nên không thể dốc toàn lực. Đương nhiên một phần khác cũng vì Irina và Lorvo giấu người quá kĩ không phải do người của anh kém cỏi.

"Phía sau" theo lời thông báo Akashi nhấn bộ điều khiển, máy bay trong tích tắc lệch sang bên phải tránh được một quả tên lửa tầm trung bay tới. 

Giống như được tập luyện từ rất lâu Kagami, Momoi, Kuroko ngồi xuống  cài dây an toàn. Hiện tại họ không thể giúp đỡ vậy ít nhất có thể cố gắng không ngáng chân đồng đội. Phía sau họ khá xa, tiểu đội máy bay chiến đấu loại hiện đại bám theo một khoảng cách đủ để tránh được sóng rada của máy bay thường. Kĩ thuật của gia tộc Akashi gần như đã vượt qua chính phủ nên mới có thể mở rộng phạm vi bắt được sóng nếu không họ chắc đã tiêu đời rồi.

Kuroko bình tĩnh lấy máy điện thoại nhắn tin cho Kise nhắc họ quay trở về trụ sở kiểm tra một chút. Trong vòng một ngày bị tấn công đến tận hai lần chắc chắn không phải trùng hợp ngẫu nhiên.

"Đúng lúc lắm" nhìn thấy nụ cười vô cùng vui vẻ của Karma, cả đám âm thầm cầu mong tên xấu số đứng sau biết mình đang làm gì. Chọc vào Karma lúc tâm trạng anh đang không tốt hậu quả thế nào thì không cần phải nói nữa.  

Không gian trong chốc lát bị đảo lộn, Kagami cảm thấy may mắn vì cả bọn đã thắt dây an toàn nếu không sẽ giống như đang chơi tàu lượn siêu tốc mà không có khóa. Máy bay quay 180 độ hai vòng về đằng sau tiến thẳng về phía tiểu đội, trong giây lát cả hai đã áp sát nhau. Máy bay chiến đấu của quân đội dù là máy mới nhất cũng không thể tấn công quá gần, họ chỉ chú trọng vào tên lửa nên khi bị áp sát vũ khí sẽ không thể sử dụng được. Ngược lại máy bay của gia tộc Akashi thiên về tầm trung chỉ cần trong khoảng cách cho phép dù xa hay gần đều có thể tấn công. Bởi họ giấu súng ở ngay bên trong thân máy cạnh những bộ phận vô cùng phức tạp không gây ảnh hưởng đến nhau. 

Toàn bộ máu trong cơ thể dồn lên đại não, Karma vẫn giữ nguyên nụ cười. Trong 5 phút áp sát ngắn ngủi một loạt đạn gây nhiễu sóng được bắn ra, tất cả nhắm vào phía trên của kính của phi công nơi máy tính chủ hoạt động. Phút thứ 7, ngay trước khi xảy ra va chạm toàn bộ tiểu đội bỗng chuyển hướng quay về nơi xuất phát trong sự hoảng loạn của phi công. Nhiệm vụ thành công Karma quay trở lại lộ trình ban đầu.

Sau khi được cải tiến máy bay chiến đấu loại mới đã chuyển sang hệ thống điều khiển bằng máy tính có tường lửa vô cùng chắc chắn hiện đại hơn nhiều so với điều khiển bằng tay lúc trước. Đương nhiên muốn xâm nhập vào không hoàn toàn bất khả thi, chỉ cần có mẫu virus đặc biệt đồng thời nắm được vị trí của máy chủ. Toàn Nhật Bản có duy nhất một người có những thông tin này và trùng hợp làm sao người đó mắc nợ Karma một cái mạng lớn. Loại đạn gây nhiễu tín hiệu vừa rồi cũng do người đó phát minh.  

"Karma, đổi chỗ" Kagami-người duy nhất có vẻ không ảnh hưởng gì sau vụ việc vừa rồi quyết định không bao giờ để Karma lái máy bay lần nữa. Không khéo có ngày chết vì đau tim.

"Được thôi" Karma đứng dậy lấy máy tính từ tay Kuroko rồi ngồi xuống vì trí của Kagami.

"Tetsu-kun, năm đó làm sao Karma lấy được bằng lái vậy?" cái cách lái vừa rồi đời nào có chuyện thi đỗ cho được. 

Kuroko giữ im lặng, bản thân nó cũng muốn biết lắm nhưng chỉ có 2 cách để tìm ra. 1 là hỏi Karma cách này có thể loại bỏ ngay lập tức bởi ai biết điều anh nói có mấy phần thật giả. 2 là đi tìm tập tài liệu được giấu đâu đó trong phòng hồ sơ dưới tầng hầm được mọi người trong tổ chức gọi là mê cung giấy tờ, chỉ cần đụng chạm sai chỗ cũng có thể khiến nó đổ sập. 'Mồ chôn' đó ai muốn đi xuống?.

"Tiếp tục đi theo tín hiệu hay quay lại?" Akashi quay lại hỏi.

"Thấy đổi lộ trình" Karma ném máy phát tín hiệu vào trong góc, tín hiệu biến mất trên màn hình chứng tỏ đã bị Nagisa phát hiện "Kiếm chỗ hạ cánh thả tôi xuống, mọi người đi tìm White, lần này chúng ta sẽ cần đến cô ta."

*Rinh rinh* đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại của Kuroko vàng lên, khi mở đi động ra âm thanh cha cậu từ đầu bên kia truyền tới, mang tới tin chấn động.

                                                                                                       * * * 

Bà Hiromi đi đi lại lại trong căn hộ của mình, lúc này bà vừa nhận được điện thoại của Karma dặn bà tuyệt đối không được ra khỏi nhà còn phải kéo hết toàn bộ rèm cửa trong nhà xuống. Tiếp xúc một thời gian bà Hiromi tin Karma không phải người tùy tiện nói lời kì lạ như vậy, anh làm gì cũng có lí do của mình. Bà có một suy đoán rằng 'cậu ta' có liên quan nhưng lại không có bằng chứng hay lí do để 'cậu ta' hành động như vậy.

*Đinh đong* nghe thấy tiếng chuông cửa bà Hiromi cẩn thận nhìn qua lỗ quan sát thấy một màu xanh biển đậm.

"Cô Hiromi, cháu đến thăm cô" giọng điệu lễ phép của 'cậu ta' bà không rõ là giả dối hay thật lòng.

Bà Hiromi đã gặp qua rất nhiều kiểu người nên bà có thể đoán được đối phương là thật lòng hay giả dối và Karma cũng không qua mắt được bà. Chỉ có 'cậu ta' dù luôn mỉm cười bà không thể đoán được, đôi lúc bà nghĩ rằng cậu ta có thật sự là đứa cháu trai bà từng bế lúc nhỏ không.

"Kurokawa à, vào đi cháu" thiếu niên với mái tóc xanh biển đậm buộc gọn gàng khuôn mặt giống bà Hiromi 2 phần mang theo bó hoa hồng bước vào trong nhà.

"Cháu đến như vậy có đột xuất quá không ạ?" Nhận cốc chà từ tay bà Kurokawa lễ phép cảm ơn một tiếng.

"Không đâu, cô rất vui vì cháu đến thăm" bà Hiromi cắm bó hoa hồng vào lọ, Kurokawa mỗi lần đến thăm đều tặng bà một bó hoa khác nhau để tỏ thành ý. Đã nhiều lần bà đã nói rằng không cần bày vẽ như vậy Kurokawa vẫn mang đến đều đặn, dần dần bà cũng im lặng nhận lấy.

"Bó hoa lần này cũng đẹp lắm"

"Do cháu tự tay trồng đấy, lần này nở chậm hơn lần trước nên cô yên tâm rằng tháng sau không phải đi mua hoa đâu"

"Nếu thật vậy thì tốt quá"

Kurokawa nhìn bà Hiromi cẩn thận cắm từng bông hoa vào bình nở nụ cười cổ quái. Lần này có lẽ là lần cuối cùng cậu ta mang hoa đến thăm người cô 'yêu quý' này nên hi vọng cô có thể ngắm nó lâu hơn. Trong suốt thời thiếu niên bà Hiromi là người đối tốt với cậu ta nhất nên suốt thời gian qua Kurokawa chưa từng động đến bà. Nhưng bây giờ kế hoạch đã bắt đầu, lí do để Kurokawa đến thăm ngôi nhà này thường xuyên giờ đã không còn. Hiện tại những gì cậu ta phải làm là chờ đợi con mồi tự xa vào bẫy. 10 năm kiên nhẫn chờ đợi cậu ta làm được thì bây giờ chờ thêm một chút đã sao.

Bà Hiromi đặt bình hoa lên bàn nhỏ cạnh cửa sổ rồi đột nhiên tầm mắt biến thành một màu đen. Bà lảo đảo ngã xuống sàn giống như bị đánh ngất, dù không thấy bà vẫn nghe được tiếng bước chân của Kurokawa ngày một xa dần cùng lời thì thầm.

"Sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau, Nagisa"

Trong giây phút ngắn ngủi trước khi mất đi ý thức bà đã hiểu ra. Tại sao bà lại cảm thấy Kurokawa đang che giấu điều gì, tại sao cậu lại thường xuyên đến thăm trong khi học chỉ là họ hàng bình thường, tại sao Nagisa lại chưa từng quay về nhà sau khi tốt nghiệp hay lí do chồng bà đột ngột đòi chia tay mang theo đứa con trai lớn, còn cắt đứt liên lạc. Tất cả là bởi vì Kurokawa vẫn luôn nhắm vào Nagisa còn bà và gia đình chính là điểm yếu của cậu.

Nếu như có thể làm lại từ đầu bà ước năm đó không đón Kurokawa về nhà mà để cậu ta đi theo cha về Kyoto sinh sống. Nhưng đây là hiện thực và hiện thực không nương tay với bất kì ai. Bây giờ bà chị có thể đặt hi vọng vào Karma cầu mong anh sẽ cứu Nagisa, tuyệt đối đừng để cậu đi theo Kurokawa. 

------------------------------

Au biết là au đã biến mất khá là lâu rồi chỉ là năm nay bị trầm cảm khá nhiều không có thời gian mở wattap lên viết cho mọi người. Quanh đi quẩn lại đã hơn 50k lượt xem, ngồi đọc bình luận của mọi người liền ngồi viết cho kịp đêm 30 đăng. Tay nghề có chút kém đi mong mọi người lượng thứ.

Au không biết đây là mở đầu cho việc chăm chỉ đăng truyện trở lại hay lại lặn tiếp chỉ mong mọi người tiếp tục ủng hộ. 

Năm mới chúc mọi người vui vẻ, hạnh phúc, đạt được mục tiêu bản thân đặt ra. Hi vọng sang năm vẫn có thể đón tết cùng mọi người.

P/S chap này boss cuối xuất hiện, mọi người thấy sao? ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top