Chương 70: Trở về
Thời điểm đưa Junghwa ra sân bay, Hani quả thực trong lòng muốn làm nũng tiểu bảo bối ở lại. Bất quá trên mặt cũng không lộ ra biểu tình gì, chỉ thi thoảng thở dài một cái. Junghwa có chút sốt ruột, nghe Hani thở dài làm thâm tâm cô càng thêm khó nhịn. Cô cũng nhớ Hani muốn chết, này chưa có thời điểm nào như vậy dính người, hiện tại yêu một nữ nhân liền đặc biệt muốn dính lấy mọi lúc mọi nơi.
Mà Hani cũng không khá hơn, này yêu Junghwa lúc nào cũng muốn thời thời khắc khắc dán tại bên mình, muốn nhìn thấy cô già đi. Khái niệm này không hiểu khi nào thì xuất hiện trong đầu các cô. Chỉ là thật sự muốn đi cạnh nhau, ở bên nhau, đến hết quãng thời gian còn lại của đời người.
-"Tới nơi liền gọi điện cho tôi. Điện thoại đó tôi đã để sẵn trong túi của em."
-"Ân, đã biết."
-"Có việc gì nhất định phải gọi cho tôi, không có việc gì cũng có thể gọi cho tôi. Nhất định một ngày ít nhất phải gọi cho tôi một lần."
Hani một bên chuyên tâm lái xe, một bên kiên nhẫn dặn dò.
-"Ân, được."
-"Còn có không cho tiếp xúc với Jinwoo quá nhiều."
-"A, cái này là vì sao? Người ta là cấp trên, em cũng không có phương tiện né tránh à."
Junghwa trong lòng nhịn cười, hơi mím môi miễn cưỡng nói. Hani hơi xoay đầu, khóe mắt mang theo tức giận, thở dài một cái. Trước đây cô cũng là lấy chức vụ mà áp chế Junghwa mấy lần. Dù sao thì như vậy cũng không được, lúc đó Junghwa cũng không có cùng ai nói chuyện yêu đương, giờ có cô rồi tất nhiên phải khác. Ngữ khí mở miệng cũng có chút bá đạo:
-"Không được. Nếu hắn có muốn gặp em riêng thì cứ nói tên tôi ra. Bảo hắn gọi điện cho tôi đi."
-"Để hai người có thời gian tán tỉnh nhau sao? Đừng tưởng em không biết Jinwoo là thích chị."
Junghwa hơi nhíu mày, giọng nói mang theo chút ghen.
-"Này không có, chị trong lòng chỉ có em."
-"Người ta ở bên chị lâu như vậy, chưa có rung động qua sao."
-"Quả thực Jinwoo đối xử với tôi rất tốt, bất quá khi đó tôi cũng không có ý nghĩ gì nhiều. Thực sự coi hắn là bạn."
Nói xong một tay còn thò xuống, lần tìm bàn tay thon dài của Junghwa, đan tay cô, siết chặt.
Junghwa khóe môi giương lên, cô đương nhiên tin tưởng Hani, bất quá nói đến tình địch, hiển nhiên không thể đơn giản mà bỏ qua, chút ghen tuông này có là gì, Hani còn có một nữ nhân xinh đẹp như hoa kia theo đuổi lâu như vậy, cô cũng chưa có hỏi đến. Trong lòng thi thoảng cũng vì điều này mà khó chịu.
--------------------------------
Jinwoo có chút hối hận khi mang theo Solji về biệt thự của mình. Này nữ nhân giống như thất tình rồi, ăn uống cũng không đầy đủ, giống như là Hani khi đó, cả ngày chỉ biết có thất thần, thi thoảng lại thở dài một cái.
Hôm nay hắn có cuộc họp lớn với các cổ đông trong công ty. Ngày ngả bài cuối cùng cũng đến, này một công ty lớn như vậy, lại tham nhũng từ lớn tới bé. Quả thực làm bẩn tay hắn. Sau khi loại bỏ Kim Jimin còn phải lật lại vụ án của Joon. Có chút đau đầu đây.
Buổi sáng hôm nay tuyết đã ngừng rơi, bên ngoài có phần vắng vẻ. Jinwoo một tay cầm tờ báo, một tay cầm li cafe còn nóng hổi từ trên tầng đi xuống. Có chút giật mình, Solji từ khi nào đã thức dậy, trên người khoác một chiếc chăn mỏng, hai tay ôm một cốc trà nóng, ngồi trên bệ cửa sổ màu gỗ mun. Bên ngoài khung cảnh trắng xóa, con mèo của hắn cứ quanh quẩn bên cạnh cô, thoạt nhìn mọi thứ có chút hư ảo. Hắn lắc đầu, ngữ khí trầm ổn:
-"Này, đã ăn gì chưa?"
-"Ân, chưa. Chuyện Kim ủy viên đã ổn rồi chứ?"
-"Tất nhiên."
Hắn hơi mỉm cười, thả người xuống ghế sofa, còn quá sớm để tới công ty, chi bằng ngồi đây hỏi han Solji một chút đi. Solji thoắt cái liền đứng dậy, bàn chân trắng nõn nhẹ nhàng chạm xuống sàn gỗ, đôi chân thon dài chậm rãi lại gần sofa, mỗi bước chân tựa hồ có chút nặng nề.
-"Cô cùng nữ nhân họ Seo kia có gì sao?"
-"Tôi và cô ta thì có thể có gì?"
Solji có chút chậm chạp lên tiếng, này bản thân cô cũng không biết vì cái gì lại bị như vậy. Rất nhớ nữ nhân nhàm chán kia, lại không tự chủ nghĩ tới lời nói nặng nề của Hyelin, bởi vì rất giận cho nên không muốn gặp lại Hyelin. Tâm trạng cứ thế mà trở nên mâu thuẫn.
Jinwoo khóe miệng có chút trào phúng cười, ánh mắt đào hoa liếc nhìn Solji, giống như tùy thời mà tán tỉnh cô. Bất quá Solji là ai, nữ nhân này mới gọi là vô tâm vô phế, ở cạnh Jinwoo từng ấy năm cũng không có một tia rung động với nam nhân đẹp trai hào hoa như hắn tất cả là vì bản tính vô tư cũng vô tình tổn thương người khác này. Bạn trai cũ cùng cô chia tay cũng là bởi vì Solji nộ ái ố đều không có, hoàn toàn là hỉ. Nhìn thấy hắn cùng nữ nhân khác dây dưa cũng vui vẻ ôn hòa, này không phải không yêu hắn thì cũng là lương thiện còn hơn đức mẹ Maria.
Solji hơi nâng mắt nhìn nam nhân trước mặt đang ý tứ mà nhìn mình, cô có chút xấu hổ né tránh, bất quá hai gò má lại đỏ đến mức khoa trương rồi. Còn đang định nhảy dựng lên một chút lại nghe chuông điện thoại của Jinwoo đột ngột cắt ngang. Jinwoo khóe mắt liếc nhìn màn hình một chút, sau đó mới khoan thai đứng dậy, cầm lấy di động mà ra nơi khác nói.
Không biết bao lâu hắn mới quay trở lại phòng khách, áo ngoài cũng đã chỉnh tề mặc xong, biểu tình hòa hoãn trên mặt cũng thay bằng bộ dáng phẫn nộ, ngữ khí lạnh nhạt nói:
-"Kim Jimin đã thông báo với nhà báo về Hani và Junghwa kia. Em gọi cho Hani đi. Tôi phải tới công ty. Tên chết tiết bị dồn đến đường cùng liền làm bậy mà."
Solji vội vàng đứng dậy, bởi vì bất thình lình đứng dậy cho nên cổ chân có chút đau. Hơi lảo đảo bám vào tay ghế, sau đó chật vật đứng thẳng người:
-"Ân, đi cẩn thận."
---------------------------------------
[ Park Gia ]
Mẹ Park ngẩn người nhìn TV trước mặt đang nói đến Ahn tổng giám cùng con gái của bà như thế nào lại là tình nhân. Nhất thời tiếp thu không nổi, hơi run run bám lấy ông Park ngồi cạnh:
-"Này, chắc họ đang nói đến Junghwa nhà ai..."
Ba Park biểu tình không có ngạc nhiên, bởi vì đã nghe Jiho nói qua, vì vậy chỉ bình tĩnh mở miệng:
-"Này là thật, bà đừng ăn nói hồ đồ."
-"Ông như thế nào còn bình tĩnh như vậy, tiểu bảo bối là yêu thương một nữ nhân. Ông còn nói tôi hồ đồ, ông mới là hồ đồ. Phải gọi điện cho Jiho xác thực chuyện này."
-"Mẹ, không cần. Mọi chuyện đều là thật, không phải là tin đồn vô căn cứ."
Sejing từ khi nào ôm cái bụng lớn đứng ở cửa phòng bếp, trên tay ôm một li sữa nóng hổi mà trầm ấm nói. Mẹ Park nhất thời phẫn nộ, thoắt cái đứng dậy, đập bàn một cái thật lớn, ngữ khí cứng rắn:
-"Nó cùng cái bạn trai cũ chia tay có phải hay không vì nữ nhân này. Có phải cô ta đe dọa gì Junghwa có phải hay không?"
-"Không có. Hani người là tự nguyện đến với nhau."
-"Con còn nói, đi vào phòng đi, mẹ đợi Jiho về nói chuyện."
Mẹ Park phất phất cánh tay, bộ dáng rõ ràng là không muốn nhìn thấy Sejing thẳng thắn nói điều bà không muốn nghe. Điều này đại khái đến quá bất ngờ, hơn nữa bà là thông qua truyền thông mới biết điều này, nhất thời sinh ra ảo giác. Này, giống như một cái giấc mộng.
-"Bà nhất định phải bình tĩnh, kia còn phải xem có phải Junghwa nhà mình có phải nguyện ý hay không."
-"Ông còn nói như vậy được, nam nhân có phải chết hết rồi đâu mà nó lại chọn một nữ nhân. Cứ cho là nữ nhân đi, vậy vì sao lại là nữ nhân họ Ahn kia. Tôi từ khi qua nhà liền gặp nữ nhân này, cô ta địa vị rất cao. Con gái chúng ta chính là trèo cao, nữ nhân đó có khi chỉ trêu đùa con gái chúng ta...." Lải nhải rốt cuộc cũng đến hoàng hôn.
----------------------------------------------
[ Seo gia ]
Ba Seo khoanh tay đứng trước màn hình TV, hơi ngạc nhiên xoay người hỏi Hyelin còn đang bình thản ngồi trên ghế:
-"Này Junghwa thế nào lại là tình nhân của Ahn tổng giám kia."
-"Các cô ấy yêu nhau là được, không phải sao?"
-"Mẹ Park chắc chắn đang tức giận lắm đây, ba phải cùng mẹ con qua nhà bên đó một chuyến."
-"Ân, không cần. Này để con đi đi."
Hyelin có chút vội vàng đứng dậy, này để mẹ cô đi chẳng khác gì nối giáo cho giặc, vẫn là để cô đi đi. Hyelin thay lại một bộ quần áo có chút thanh thuần, đứng trước gương ngẫm nghĩ, này như thế nào Ahn tổng xử lí nội vụ không sạch sẽ, để cho một lão già bóc trần sự thật với giới truyền thông. Kia Junghwa chắc chắn là mệt rồi đây. Còn có, ba Seo nếu biết cô cũng như thế thích một nữ nhân, có phải hay không sẽ lấy xe tông chết con gái mình sau đó hai lão nhân nắm tay nhau đâm xe xuống vách núi.
Tưởng tượng tới đúng là có chút rùng mình, nghĩ lại khi đó cũng có chút nặng lời, bất quá nữ nhân kia như thế phóng đãng ôm ấp một nam nhân tuấn tú như thế trước mặt mình, hơn nữa trước đó còn không có nói là cô có bạn trai. Hừ, vẫn là bản thân không có sai lầm, vì sao vẫn nhớ tới nữ nhân hay cáu kỉnh ấy đây.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top