Chương 57: Công khai
Căn nhà rất lớn, bài trí cũng rất cổ và ấm cúng. Đồ trong nhà hoàn toàn là bằng gỗ, vừa thoạt nhìn cũng có thể biết gia gia thực thích đồ cổ. Hani trong mắt chỉ có Junghwa, dẫn nàng đi quanh nhà hướng dẫn một chút, sau đó mới hướng phòng bếp đi tới.
Ông lão cao lớn hai tay bê thức ăn đứng trước bàn ăn, trên người còn đeo tạp dề, cả người toát ra mùi vị dễ gần. Bất quá, nếu chỉ nhìn khuôn mặt của ông, thì quả thực bởi vì uy nghiêm mà muốn chạy mất.
-"Hani về rồi à, đây là?"
Mỉm cười ôn hòa nhìn Hani, sau đó lại từ từ nhìn tới dáng dấp đoan trang đứng phía sau cô, Hani thật ra trong lòng cũng rất khẩn trương, tay lại dò tìm bàn tay của Junghwa ở phía sau. Sau đó rất ôn nhu 10 ngón đan chặt, hắng giọng, ngữ khí rất khẩn trương:
-"Cô ... cô ấy là người của con."
Không khí có chút im lặng, Siu một bên nhíu mày, giống như những gì hắn dự đoán, quả nhiên mối quan hệ không hề đơn giản. Còn đang muốn đỡ lời hộ Hani một câu, lại không ngờ bà nội lên tiếng:
-"Đương nhiên là của con mang đến, không lẽ lại là Siu. Thật là ... bạn sao?"
Hani còn đang muốn thanh minh, vội vàng đến mức chân mày cũng nhíu lại. Lại bị Junghwa kéo lại, mở miệng trước:
-"Con là cấp dưới của chị ấy, bất quá giờ là bạn thân."
-"A, ra vậy. Con đúng là, có bạn khả ái như vậy không dẫn tới sớm hơn. Tên yêu nghiệt kia đâu, sao không tới cùng."
-"Bà nói Somi sao? Cậu ấy tất nhiên đi làm, liên quan gì con."
Hani có chút giận dỗi mím môi, qua loa trả lời.
-"Con ..."
-"Thôi thôi, đợi mấy người nói chuyện xong thì thức ăn cũng nguội. Các con lại đây. Tới ăn thôi."
Người từ nãy giờ im lặng lúc này mới lên tiếng, ông Hani hơi mỉm cười nhìn Junghwa, trong mắt lại có tinh tường dò hỏi. Năm người trên bàn ăn tựa hồ rất náo nhiệt. Hani rất nhiều lần gắp thức ăn cho Junghwa đều rõ rành rành lọt vào mắt của ông nội cùng Siu.
Siu trong lòng không khỏi thở dài, khóe mắt nhìn Junghwa cùng Hani lưỡng tình tương duyệt, tâm tình hắn cũng có chút an tâm.
Ông nội không một chút nhíu mày, mặt cũng không rõ biểu tình, chỉ hiền lành mỉm cười hỏi chuyện.
-"Junghwa đã có bạn trai chưa?"
Ông Hani bất thình lình nói. Một lời này giống như một gáo nước lạnh hắt lên mặt ba người còn lại ngoại trừ bà nội. Hani dưới gầm bàn nắm chặt tay Junghwa, môi giống như muốn nói gì đó lại bị ông nội đưa ánh mắt trấn cô ngồi đến bất động. Siu nhíu mày, lại nghĩ tới hai người già có lẽ cũng không biết được chuyện này, rốt cuộc cũng tự trấn an bản thân.
Junghwa sau khi hồi phục tinh thần, liền ngẩng đầu bình tĩnh nói:
-"Con đã có người trong lòng."
-''Ah...''
Ông Hani vẫn duy trì nụ cười, khoảnh khắc ba người còn lại bất an vốn dĩ đã lọt vào mắt. Trong lòng lại càng khẳng định điều bản thân nghĩ đến. Chính là không nghĩ tới tiểu chất hắn yêu thương nhất lại bị nắm mũi dắt đi, hiển nhiên còn khẩn trương cau mày lớn tiếng nói:
-"Ông nội, con yêu Junghwa."
Không khí căng thẳng đến khó thở. Junghwa mặt đã đỏ, lúng túng níu tay áo Hani. Này, tại sao hôm nay Hani lại mất bình tĩnh như vậy. Cô lại càng không biết ông nội là người tính khí như thế nào, rõ ràng Hani ở công ty tính cách chính là giống ông.
Bà nội ánh mắt hết đặt lên người Hani, lại nhìn về phía Junghwa. Một câu cũng không thốt nên lời.
-"Con bé yêu con sao?"
Ông nội đã thu lại nụ cười, đũa trên tay cũng đặt qua một bên.
-"Junghwa?"
Hani trong lòng bất an nhìn cô. Junghwa vừa mới ngẩng đầu liền gặp ánh mắt uy nghiêm đến mức khiến cô có chút do dự. Nuốt một chút nước bọt, tự trấn an bản thân. Sau đó xoay đầu, chăm chú nhìn Hani, nghiêm chỉnh nói:
-"Yêu. Hani là nữ nhân hay nam nhân cũng không quan trọng. Con chỉ cần chị ấy."
Ông Hani không nghĩ tới cô lại nói vậy, ngữ khí lạnh lùng vào thẳng vấn đề:
-"Hani có phá sản con cũng vẫn yêu sao?"
-"Ông nội ..!"
Hani nhăn mày trợn mắt chống lại ông. Lại yên lặng gật đầu, sau đó nắm chặt tay Hani, ôn nhu cười nói:
-"Tiền của con chắc chắn không nhiều bằng chị ấy. Nhưng để lo thêm một miệng ăn nữa cũng không phải khó khăn. Con có một căn hộ độc thân ở trung tâm thành phố. Anh trai là quản lý ở công ty truyền thông, bố mẹ là luật sư đã về hưu. Chắc chắn sẽ không để chị ủy khuất."
Khuôn mặt yêu nghiệt của Hani lúc này có chút biến đổi, bởi vì xúc động mà dịu dàng đến chảy nước chăm chú nhìn Junghwa.Siu một bên mỉm cười nhìn các cô, lại nghĩ tới bản thân mình.
------------------------------
Junghwa không hiểu vì sao mình lại ở nhà, hơn nữa còn cứng ngắc thẳng lưng ngồi trên ghế sofa ngẩn người. Nữ nhân bên cạnh khóe miệng giương lên rất vui vẻ, giống như một con mèo nhỏ hướng cô cọ cọ, làm cả người cô ngứa ngáy.
Có chút hoàn hồn, Hani cao ngạo bây giờ lại nũng nịu chui vào lòng cô, quả thực làm cô có chút nóng người. Nghĩ tới thường ngày bị khi dễ đến mệt mỏi, trong lòng cũng có chút oán hận. Bất quá, vẫn là làm việc quan trọng trước.
Junghwa nghiêng người đứng dậy, nhìn ánh mắt mất hứng của Hani, trong lòng có chút buồn cười. Xoay người đi lấy gì đó, sau đó rất nhanh đã quay lại, cô kéo tay Hani, dùng sức mở ra lòng bàn tay nàng, sau đó nghiêm chỉnh nói:
-"Cái này cho chị."
Hani có chút thất thần nhìn chìa khóa nho nhỏ trong lòng bàn tay. Hơi ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Junghwa nhu thuận trước mặt:
-"Tại sao?"
-"Em cũng đã nói vậy với ông. Hơn nữa, em nghĩ rồi ... ngoài chị ra ... em ... em cũng không có cảm giác với ai."
Nói tới đây mặt đã nóng đến mức muốn bốc cháy rồi, tay chân cũng lúng túng, bởi vì xấu hổ cho nên hơi cao giọng:
-"Chị.. chị không cần liền trả lại cho em."
Ngữ khí rõ ràng là vì xấu hổ nên mới lắp bắp như vậy. Hani chuyên chú nhìn nữ nhân khả ái trước mặt, càng nhìn càng thấy thích, không nhịn được liền dang tay ôm cô vào lòng, ở bên tai thì thầm:
-"Em để tôi bước vào cuộc đời em, đấy là điều tôi trân trọng nhất."
Nói xong còn ở bên tai nàng trầm mê hôn mấy cái. Junghwa có chút suy yếu dựa vào lòng Hani, mỗi lần Hani muốn cô, y như rằng, dù trước đây cô có bài xích chuyện thân mật thế nào thì bây giờ lại càng nhiệt tình ham muốn bấy nhiêu. Mặc dù rất khắc chế, bất quá, chỉ cần Hani giơ móng vuốt ôm lấy khỏa mềm mại trước ngực cô, cổ cũng bị hôn đến nóng rực, cả người cũng không hề có tý nào sức chống cự, cứ như vậy cư nhiên rơi vào tay địch.
-------------------
Hyyelin có chút ủy khuất nhăn mày, nữ nhân họ Heo kia rõ ràng không biết thương hoa tiếc ngọc. Đối với người khác rõ ràng là vui vẻ ôn hòa, mỗi lần đối diện với mình thì lại mặt nhăn mày nhíu, rốt cuộc là khó chịu chỗ nào. Bôi thuốc thì cũng nhẹ tay một chút, cô cũng đã đủ tủi thân, bả vai cũng rất đau, mà người này lại dùng hết sức lực mà xoa bóp. Đau đến lặng người.
......
Chuyện là thế này.
Buổi sáng Hyelin có chút mệt mỏi đi tới địa điểm chụp ảnh ở sau khách sạn, hôm nay bảo an đã túc trực ngoài cửa khách sạn. Không phải khách thì không được tiến vào, vì vậy nhà báo cũng có chút khó khăn để vào lấy tin tức.
Tâm tình cô vì vậy cũng tốt lên một ít. Bất quá vừa tới nơi liền cau mày, này, nữ nhân họ Heo kia vì sao ở đây. Nhìn kĩ cpo lại cảm thấy nữ nhân này xuất hiện ở đây làm cho mấy người mẫu bên cạnh quả thực thất sắc. Nụ cười tươi rói rói trên môi thực khiến người khác muốn hướng nàng chụp ảnh mấy cái, ngày mai lên mặt báo liền nghiễm nhiên thành người mẫu rồi.
Kia, vì sao tới đây? Hyelin cũng không có tự ý đi về phía Solji. Người ta cũng không phải tới đây vì mình, vì vậy tránh qua một chút, khóe mắt lục tìm quản lí của cô. Bất quá còn đang tìm lại thấy Solji xoay người nhìn về phía này, trong lòng nhịn không được nhảy lên một cái. Cư nhiên dứng cạnh Solji lại là quản lí của cô. Nữ nhân kia lại bép xép linh tinh cái gì, không phải nói cho cô chuyện hôm qua đấy chứ. Vì sợ hãi cho nên Hyelin kéo dài bước chân, hai ba bước liền tới nơi, thay vì nói chuyện cùng quản lí như thường ngày, Hyelin lại rất tự nhiên kéo tay Solji sang một bên. Điều này là quản lí cũng có chút ngạc nhiên. Bộ dáng giấu giấu diếm diếm thận trọng ghé sát Solji gằn giọng:
-"Này, cô đến đây làm gì?"
-"Tìm cô."
Ánh mắt thẳng tắp nhìn Hyelin.Hyelin có chút rùng mình, nữ nhân này nếu là nam nhân chắc chắn ánh mắt chính là giết người không dao. Bất quá nữ nhân thì nhìn lại rất thanh tú cùng khả ái. Kia, cô nghĩ linh tinh cái gì vậy, khi không lại ngắm nghía cô ta đánh giá cái gì.
-"Tìm tôi? Làm gì? Không thấy tôi còn phải chụp ảnh sao?"
-"Ân, tôi ở đằng kia đợi."
Vừa nói vừa gật đầu chỉ về phía quản lí.Trong lòng Hyelin có chút khó chịu nhìn theo bóng lưng Solji đi về phía quản lí. Này, vì sao cô ta tìm mình thì được, mình tìm cô ta thì cô ta tức giận a. Vì cái gì đây?
Solji mỉm cười cùng quản lí nói chuyện. Cô chính là phát hiện nữ nhân này chắc chắn là khả ái hơn nữ nhân họ Seo kia. À không, phải nói là tất cả mọi người trên thế giới này đều đáng yêu hơn Hyelin và nam nhân bì ổi tên Heechul kia. Nghĩ tới đây lại cảm thấy không thích hợp, dù mình không ưa Hyelin, hơn nữa lại mới gặp, bất quá vẫn không muốn đánh đồng cô ấy cùng Heechul, cũng không có cách nào bỏ qua chuyện của Hyelin.
Một bên tai đột nhiên nóng lên, dường như có ai nói về mình. Hyelin hơi cau mày, dùng tay xoa xoa vành tai, mắt không tự chủ lại nhìn về phía Solji.
-"Hyelin, chị quen nữ nhân đứng cạnh đại diện của chị sao?"
-"A, sao vậy?"
Hyelin hơi xoay đầu, nữ nhân có khuôn mặt tinh xảo đứng thật gần cạnh cô, bất quá nữ nhân này chỉ mới qua 18 tuổi. Còn nhỏ mà dáng dấp đã đầy đặn gợi cảm hơn cả cô.
-"Em chỉ hỏi một chút. Cô ấy là người mẫu mới sao? Chưa thấy qua bao giờ."
-"Không có, cô ấy tới đây du lịch mà thôi."
Hyelin nhàn nhạt trả lời, tay không rảnh mà chọn đại một cái mũ.
-"Oa, vậy là chị quen biết cô ấy sao. Còn học cấp 3 sao, nhìn còn trẻ hơn cả em."
Nữ nhân trầm trồ. Hyelin liếc nhìn nữ nhân bên cạnh một cái, bất đắc dĩ thở dài:
-"Không thể nào, có khi cô ấy còn lớn tuổi hơn tôi."
-"A, vì sao chị biết?"
-"Ôi chao, em tự đi hỏi cô ấy đi." Có chút mất kiên nhẫn rồi.
-"Chẳng qua tư sắc như vậy, thật sự là một đại đại mỹ nhân, cũng sắp đạt đến đẳng cấp của chị rồi." Nữ nhân ra vẻ suy ngẫm.
-"Haha, nữ nhân xinh hơn cô ta cũng đã gặp qua, cô ta cũng chỉ là tiểu mỹ nhân khả ái mà thôi."
Hyelin trong đầu không tự chủ nghĩ tới Junghwa cùng Ahn tổng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top