Chương 53: Khuê mật đến
Buổi sáng Junghwa theo thói quen mở mắt, trước mặt Hani vẫn nhắm nghiền mắt ngủ, trên môi vẫn treo nụ cười nhè nhẹ. Junghwa nhất thời không biết đây là đâu, nháy mắt mấy cái liền nghĩ tới đêm qua cứ như vậy triền miên, nhịn không được mặt từ từ đỏ lên. Cô cư nhiên như vậy đêm qua thực phóng đãng dưới thân Hani.
Áng nắng mặt trời le lói chiếu vào trong phòng, Junghwa hai mắt chuyên chú ngắm nhìn nữ nhân bên cạnh. Lông mi cong dài khả ái, sóng mũi cao thẳng, môi mọng hơi hơi mỉm cười, mái tóc mềm mại vương bên má. Ngạo khí thường ngày biến mất, thay vào đó nàng thấy Hani thực bình yên ngủ, còn mang chút trẻ con.
Hani lông mi run lên một chút, hơi chậm rãi hé mắt, Junghwa vẫn chăm chú nhìn cô, không hề biết nàng đã tỉnh. Hani vẫn là cảm thấy thực muốn ở trên giường nằm ôm Junghwa cả ngày.
-"Tôi đẹp sao?"
-"Đẹp."
Junghwa hơi giật mình, bất quá lấy lại tinh thần rất nhanh, hơi vươn tay xoa xoa bên má Hani.
-"Là thuận miệng nói sao?"
Hani khóe miệng không khỏi giương lên cười.
Junghwa khí lực không có, hướng cô mỉm cười, trong mắt chứa sủng nịnh. Hani ngập ngừng một chút, kìm nén không được, tay trong chăn bắt đầu rụch rịch động đậy sờ mó vuốt ve lung tung bên eo Junghwa. Junghwa trong lòng run lên lợi hại, có phải Hani lại tiếp tục muốn cô hay không, cô chính là một chút khí lực cũng không có.
Hani hơi nâng người, kéo Junghwa vào trong ngực, đầu cúi xuống lân la dụi vào hõm vai cô. Bất quá đúng thời điểm liền bị tiếng chuông điện thoại cư nhiên phá hỏng. Junghwa trong lòng buồn cười nhìn biểu tình bất mãn của Hani, một tay xoa xoa đầu nữ nhân lớn hơn, tay còn lại với lấy điện thoại trên đầu giường, không kịp nhìn xem ai gọi liền bắt máy.
Tiếng Hyelin bên kia oang oang nói một mạch:
-"Junghwa, tôi đang trên đường tới nhà cậu, hôm nay cuối tuần có muốn đi dạo phố hay không?"
-"A, được, bất quá tôi chưa rời giường, cậu đi chậm một chút."
Junghwa có chút ngại ngùng nhìn người bên cạnh. Hyelin bên kia đột nhiên trầm mặc, như là đang suy nghĩ gì đó, sau đó bất thình lình hét lên:
-"Junghwa, giờ này cậu còn chưa rời giường, đã sắp 10 giờ rồi a. Cậu là đổ bệnh sao?"
-"Tôi không có."
Hani bên cạnh chuyên chú nhìn cô, trên mặt nở nụ cười tự mãn. Junghwa nhịn không được đưa tay nhéo hông Hani một cái, Hani hơi nghiêng người tránh cô, bất quá sinh ra ý đồ bất chính lại chuyển thành cúi xuống, nhắm trúng ngực cô mà cư nhiên cắn một cái. Cái cắn này tất nhiên không đau, thay vào đó làm Junghwa có chút kinh hoảng, trong miệng ân một tiếng kiều mị theo bản năng.
Hyelin lúc này liền triệt để im lặng, mà Junghwa bởi vì ngượng ngùng cũng không biết nên giải thích thế nào. Nhìn Hani cười đến thập phần thỏa mãn, liền hung hăng liếc Hani một cái. May mắn đây là bạn thân cô, nếu là người khác cô nhất định phải giáo huấn Hani một phen. Trầm mặc một lúc Junghwa đành mở miệng:
-"Hyelin, cậu đã ăn chưa, tôi làm điểm tâm một chút, lát chúng ta cùng ăn, tôi có chuyện muốn nói với cậu.
-"À, được."
Hyelin trong lòng vẫn không khỏi rúng động, âm thanh mị hoặc phát ra từ đầu dây bên kia vẫn làm cô tỉnh không được, không phải Junghwa trong nhà dưỡng tiểu bạch kiểm chứ, có phải muốn công khai với mình hay không.
Chính là thời điểm Hyelin thấy Hani mặc một cái áo phông dài qua mông, chân dài bóng mịn đứng trước cửa nhàn nhạt nhìn cô, cô liền sáng tỏ. Này, Junghwa không dưỡng tiểu bạch kiểm, mà là được một cái nữ cường nhân bao dưỡng à. Chuyện tình cẩu huyết sao. Nữ nhân mà luôn miệng nói không tin tưởng tình yêu, chỉ cần một nam nhân tôn trọng mình, tương kính như tân cùng nhau đến già bây giờ liền biến thành ngự tỷ quyến rũ như hồ ly tinh. Hai nữ nhân một như hồ ly tinh, một thoạt nhìn như cấm dục liền cùng nhau ở một chỗ, cái này thực sự đánh vào thần kinh bình tĩnh của cô, hung hăng đánh.
-"Vào nhà đi, vì sao các cậu còn đứng đó."
Junghwa từ trong bếp ngó đầu nhìn hai người một chút, lại liếc Hani ra dấu mau đi thay quần áo. Hani bởi vì thấy Junghwa còn đang làm đồ ăn trong bếp liền tốt bụng giúp cô ra mở cửa. Bất quá, Hyelin thực lỗ mãng không kiêng nể gì dùng ánh mắt háo sắc nhìn cô đánh giá một phen, cư nhiên còn thực công khai ngẩn người nhìn chân cô. Hani trong lòng thầm nghĩ có khi nữ nhân này cũng là một háo sắc nữ nhân, về sau phải bảo Junghwa tránh xa Hyelin một chút.
Junghwa vẫn thực bận rộn trong bếp, vì thế Hani thay cô ở phòng khách nói chuyện cùng Hyelin.Hyelin trên mắt vẫn không khỏi ngẩn người, khóe mắt nhìn cần cổ của nữ nhân mới gặp lần thứ hai này. Dấu hôn chi chít ngắt quãng trải dài xuống xương quai xanh, chỉ cần nhìn cũng đủ biết Junghwa nhà cô đủ mãnh liệt với nữ nhân này. Junghwa cư nhiên nhìn truyền thống như vậy lại yêu thích nữ nhân, sự thật này cô cần thời gian chấp nhận à.
Hani lúc này đã thay một bộ quần áo khác, chính là quần áo của Junghwa, một thân âu phục màu xám bảo thủ trên người cô lại thành quyến rũ tinh xảo.
-"Hyelin, lâu rồi không gặp."
Hyelin trên mặt biểu tình vẫn đông cứng, ngữ khí không tự nhiên nói thẳng:
-"Ahn tổng, cho hỏi cô
và Junghwa là quan hệ thế nào?"
-"Nhìn như nào liền quan hệ như vậy."
Hani mỉm cười khách khí, cũng không như vậy trực tiếp nói thẳng.
-"Oa, thực may quá, tôi còn nghĩ hai người thực sự yêu nhau."
Hyelin một bên ôm ngực, hơi thở hắt ra.
-"Vậy theo cô là cái gì?"
Hani hơi bất mãn cau mày, này nữ nhân suy nghĩ không giống người bình thường.
-"Không phải vấn đề sinh lý thôi sao. Tình một đêm?"
Hani khí chất không giận tự uy liền liên tục phát tán, làm cho Hyelin lần đầu tiên chứng kiến liền thụ giáo không nổi. Nữ nhân này rốt cuộc có bao nhiêu dọa người, bất quá chỉ là cái nhíu mày liền lập tức khóa cử động cô, không thể nhúc nhích.
-"Hyelin, tôi nói, tôi cùng Junghwa là nghiêm túc, cô tin sao?"
Hyelin bị áp lực vô hình đè nén, nhịn không được hoảng sợ gật đầu liên tục:
-"Tôi tin, bởi vì Junghwa không dễ dàng như vậy lên giường cùng người khác."
Nói xong còn tự đỏ mặt.
-"Vậy vì sao ban đầu cô nói là vì vấn đề sinh lý?"
Hani vẫn tiếp tục đeo bám không tha. Hyelin tâm tình khổ sở không dám ngẩng đầu, chẳng lẽ cô lại nói vì bề ngoài của Ahn tổng quá yêu nghiệt, cho nên Junghwa mới nhịn không được chắc. Cô mà nói thế chắc chắn sẽ bị ánh mắt kia của Ahn tổng lăng trì cho chết tươi tại chỗ, mà Junghwa bạn cô chắc chắn sẽ bỏ bạn theo tình nhân, tung bay vui vẻ chẳng cần bận tâm đến cô nữa. Người ta gọi là chết oan, vì thế cười giả lả nói:
-"Tôi còn nghĩ là do Junghwa lâu ngày không có làm chuyện đó, cho nên trên người Ahn tổng liền tranh thủ hung hăng phát tiết, lại cứ nghĩ Ahn tổng là bị hại à."
Hani có vẻ hài lòng với câu trả lời, mặc dù đêm qua Junghwa mới là người bị hại, bất quá Hyelin có vẻ không biết chuyện này, vì thế trên mặt biểu tình cũng bắt đầu hòa hoãn.
Hyelin nhanh mắt liền để ý thấy Ahn tổng trước mắt tâm tình ổn định, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại tiếp tục sự nghiệp diễn viên của mình:
-Ahn tổng nói xem, Junghwa mãnh liệt vậy sao, cậu ấy thoạt nhìn thực không biết làm yêu a. Có phải rất phóng đãng hay không?"
Hani thấy dáng vẻ bà tám của Hyelin, ánh mắt sáng ngời, biểu tình như xin ăn, liền ra vẻ bố thí cho cô một ít thông tin, cười đến thập phần thỏa mãn nhỏ giọng nói:
-"Junghwa hết lần đến lần khác muốn tôi, biểu tình hung hãn lắm."
-"Tôi biết ngay mà, Ahn tổng đẹp như vậy, cậu ấy tất nhiên sẽ ham muốn, cậu ấy chỉ giả đứng đắn thôi."
Hyelin tiếp tục vuốt đuôi ngựa.
-"Ân, còn không ngừng nói tôi đẹp. Nghĩ kĩ Junghwa cũng rất mê muội tôi."
Hani hai mắt mở to, rất hài lòng nói. Hyelin chỉ muốn ngao một tiếng kêu lên, này trong miệng Ahn tổng nói ra liền cảm thấy Junghwa thực phóng đãng a. Người ta có câu, nữ nhân chỉ phóng đãng với người mình yêu, điều này chính xác xảy ra trên người Junghwa đi, Ahn tổng đẹp như vậy, nữ nhân thẳng tuột như cô còn nhịn không được muốn mây mưa một phen, nói gì đến Junghwa suốt ngày bị Ahn tổng này tìm cách tiếp cận chứ.
Hai người còn đang mải hài lòng với suy nghĩ của bản thân liền bị âm thanh thanh lãnh của Junghwa dõng dạc kéo về:
-"Hyelin, cậu thực biết nịnh nọt người khác, tôi điểm này mới biết đây."
Nói xong tiếp tục liếc về phía Hani.
-"Nếu Ahn tổng đã nói vậy, đêm nay tôi liền cho Ahn tổng biết thế nào là hết lần này đến lần khác."
Hani trong lòng giật mình hoảng sợ, từ trên ghế đứng lên, giả vờ vội vã nói:
-"Chết, tôi có hẹn với ủy viên, hai người ăn xong đi dạo phố phải không, thanh toán cứ dùng cái này."
Nói xong đưa tới trước mặt Junghwa cái thẻ màu đen. Junghwa khóe mắt an tĩnh nhìn cô, nhàn nhạt nói:
-"Em có tiền, chị lần sau đừng như vậy."
Hani mím môi nhìn cô một chút, gật đầu xem như đồng ý. Lại nhịn không được trước khi đi muốn hôn cô một cái, bất quá có cái bóng đèn họ Seo, liền không dám tiến lên. Hơi hơi luyến tiếc xoay người đi, lại bị Junghwa nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay, mang theo ôn nhu nói:
-"Đi cẩn thận, xong việc nhớ gọi điện cho em."
Dặn dò xong liền hơi ngẩng đầu ở bên má cô hôn nhẹ một cái. Hani mang theo thỏa mãn cười cười rời đi. Dường như sau đêm qua, quan hệ của các cô lại thân mật thêm một tầng phải không.
Hyelin làm bóng đèn đứng một bên lần đầu tiên trong mười mấy năm liền được giác ngộ. Junghwa thân mật với người khác như một người vợ nhỏ trước mặt cô, xem xong thực muốn chảy máu mũi, bạn thân cô cư nhiên khi yêu người ta lại trở nên khả ái như vậy.
Junghwa trên bàn ăn nhìn vẻ lúng túng của khuê mật, nhịn không được nữa liền đặt đũa ngay ngắn lại bàn, ngữ khí nghiêm túc nói:
-"Cậu cảm thấy thế nào?"
-"Tất nhiên chỉ cần cậu vui là được, bất quá cậu có nghĩ hai người là nữ nhân không? Phía trước sẽ có rất nhiều khó khăn."
Hyelin có chút khó khăn ngẩng đầu nói.
-"Tôi biết. Bất quá, tôi cảm thấy mình không có đường lui nữa. Dũng cảm đương đầu không có nghĩa là sẽ có kết quả, bất quá nếu không thử thì sẽ mãi mãi không có kết quả."
-"Cậu ... toi nói, sao cậu không tìm một nam nhân như trước đây như cậu vẫn nói, tương kính như tân, người theo đuổi cậu thiếu gì, vì sao cậu lại tự làm khổ mình."
Hyelin khóe mắt bắt đầu phiếm hồng, nghĩ tới trước mắt không ai ủng hộ Junghwa lại thấy trong lòng buồn bã.
-"Đó là trước khi tôi gặp Hani, tôi không biết thế nào là yêu một người. Tôi vẫn thích tôi của hiện tại hơn, thi thoảng cũng sẽ có đau lòng, cũng sẽ mù mịt về tương lai, bất quá nhìn thấy Hani đều nhịn không cảm thấy ở cùng nhau đến già thì thật tốt biết bao. Tôi là nghiêm túc."
Junghwa trong mắt hàm chứa ôn nhu, nghĩ đến Hani nhịn không được khóe môi mỉm cười. Hyelin cũng không tiếp tục nói, chăm chú nhìn nữ nhân trước mặt. Được rồi, người trong cuộc còn không sợ, cô đã vội vã cái gì, cùng lắm nếu như có ai trước mặt cô mà xỉ nhục Junghwa cô liền rạch mặt hắn, một người nói lại rạch một người. Nghĩ vậy trong lòng không khỏi thoải mái, bất giác quên mất nữ nhân của Junghwa tâm cơ có thừa, còn tới lượt cô giáo huấn người dám khi dễ Junghwa hay sao.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top