Chương 52: An tâm (H)
Bởi vì vừa mới tắm xong, cho nên tóc còn đang ướt, Hani cả người lười biếng đứng trước gương sấy tóc. Tó chưa kịp khô lại nghe tiếng chuông điện thoại.
-"Nhớ tôi sao?"
Giọng nói ôn nhu trầm tĩnh truyền đi. Junghwa có chút mệt mỏi dựa vào tay ghế sofa, ngữ khí lo lắng:
-"Chị có gì giấu em sao?"
-"Sao vậy?"
Hani trong lòng bất an đứng lên, an tĩnh lại qua đi. Chưa kịp nghe cô trả lời lại bị Junghwa chậm rãi ngắt điện thoại.
Thời điểm Junghwa mở cửa cho Hani, trên người Hani vẫn còn mặc bộ đồ ngủ ở nhà, bên ngoài khoác chiếc áo mỏng, thoạt nhìn cũng biết nàng là vội đến đây. Junghwa cảm thấy có chút tự trách, trong lòng không khỏi nổi lên áy náy, hơi nghiêng người để Hani vào nhà.
Hani cả người thả trên ghế sofa, bộ dáng vừa có chút lười nhác vừa có chút mệt mỏi, cô dang hai tay, ngữ khí dịu dàng hướng Junghwa nói:
-"Lại đây, em muốn hỏi cái gì liền hỏi."
Junghwa vẫn giữ nguyên tư thế, hai tay khoanh trước ngực, đứng trước mặt cô nói:
-"Chị ... yêu em sao?"
Hani hai mắt có chút lo lắng nhìn cô, thẳng lưng ngồi dậy:
-"Sao vậy?"
Đột nhiên trong lòng đau như có ai dùng dao cắt lấy tim cô, hung hăng chà đạp, hung hăng bóp nát. Junghwa nhìn Hani còn đang thất thần nhìn cô, trong mắt ôn nhu có thừa, cô cảm thấy bản thân thực vô dụng, cư nhiên như vậy còn không tin tưởng Hani. Vì vậy có chút chậm chạp lại gần, cúi thân mình, dùng tay tách ra hai chân Hani, sau đó từ từ chui vào lòng Hani. Ngữ khí lười nhác:
-"Tin tưởng chị, chỉ cần chị đừng giấu em cái gì."
-"JjongJjong..."
Hani cuống họng có chút ngập ngừng, trong mắt có vội vàng cúi xuống nhìn cô. Junghwa ngẩng đầu, hai tay ôm lấy mặt Hani, vuốt ve hai bên má, giống như cố gắng lấy hết tất cả sự dịu dàng của cô âu yếm nữ nhân lớn hơn vài tuổi này.
Hani thở dài một cái, gắt gao dang tay ôm nữ nhân kia vào trong ngực, ngữ khí buồn rầu nói:
-"Tạm thời có những chuyện ta chưa thể nói cho em, nhưng hy vọng em có thể tin tưởng tôi, cũng có thể chấp nhận việc tôi đã làm trong quá khứ. Một ngày, sau khi sự việc được làm rõ, tôi nhất định, nhất định sẽ kể em nghe. Được chứ?"
Junghwa khóe mắt nhìn Hani, hơi cụp mắt, ngữ khí mang theo ai oán:
-"Không phải chị có người khác đấy chứ?"
-"Sẽ không, chỉ có mình em."
Hani khóe môi mỉm cười, bên tóc mai cô hôn hôn một chút. Junghwa nhìn Hani như vậy đối đãi ôn nhu, trong lòng lời nói đã lâu của Jiho tạm thời bỏ xuống. Có lẽ thực sự có uẩn khúc, có lẽ thật sự cần thời gian để làm rõ, vì vậy cô nên tuyệt đối tin tưởng Hani đi. Junghwa nghiêng đầu, giọng nói mang theo nhàn nhạt hương thơm bên tai Hani nói:
-"Hani, hôn em."
Hani có chút ngỡ ngàng nhìn Junghwa mặt đã như vậy phi thường đỏ ửng. Nữ nhân này như vậy dễ ngại ngùng, thực khả ái. Lúc này Junghwa, bởi vì bên cạnh Hani, chỉ có bên cạnh Hani mới có thể bỏ xuống bình tĩnh, bỏ xuống lãnh đạm, bỏ xuống lớp bảo vệ của mình, muốn càng thân thiết cùng người cô yêu.
Hani cúi đầu, môi cùng môi dây dưa một chỗ. Dần dần không khí càng ngày càng nóng lên, Junghwa cảm thấy trong người đột nhiên có một cỗ hỏa lan tràn toàn thân, cả người đều ngứa ngáy, hai tay không do dự ôm lấy cổ Hani, đón lấy nụ hôn nóng bỏng.
Hani hơi dùng sức kéo Junghwa cả người ngồi lên đùi cô, hôn Junghwa bằng tất cả sự cuồng nhiệt. Hai tay không rảnh rỗi bắt đầu lôi kéo quần áo đối phương, lại nghe Junghwa ái muội ngữ khí vừa thở dốc vừa nói:
-"Khoan, đừng ở ngoài này."
Junghwa cũng không muốn lần đầu tiên ở trong nước, mà này lần thứ hai lại ở phòng khách. Bảo cô về sau làm sao ngồi tiếp ở đây được.
-"Được."
Hani hơi hơi do dự ngừng lại động tác, trên mặt bởi vì bị kích tình nên đỏ ửng một mạt, hết sức câu dẫn. Junghwa ở trên giường lui trong lòng Hani, hơi thở gấp gáp, nhất thời mông lung không biết mình đang ở nơi đâu, chỉ biết bám lấy người quen thuộc trước mắt, nương theo bóng tối mà liên tục hôn.
Hani thuận thế cúi xuống ở trên người Junghwa tận lực làm loạn, hai tay bắt đầu chui vào trong áo Junghwa, dùng sức xoa bóp hai khỏa đầy đặn kia trong tay. Junghwa dưới thân Hani, trong bóng tối phi thường mẫn cảm, bàn tay lạnh buốt của Hani ở trên ngực cô loạn vuốt ve, làm cô thở cũng không thông. Ấm áp ẩm ướt trên cổ dần dần lan xuống phía dưới xương quai xanh, chỉ cảm giác thực thoải mái, hận không thể càng gần thêm một chút mới tốt.
Hani cuối cùng hơi ngẩng đầu, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ mà lần từng cúc áo của Junghwa thuận tay mở ra. Junghwa hai tay chống lên giường ngồi dậy, Hani vẫn như vậy ngồi trên đùi cô. Junghwa môi nhỏ há ra thở nhẹ, hai tay nắm lấy áo Hani kéo qua đầu, hung hăng vùi đầu vào ngực Hani, gấp gáp hôn nhẹ. Hani cả người căng thẳng, hơi ưỡn ngực, đầu cũng tận lực ngửa ra sau, nhìn như thế nào cũng thực gợi cảm mị hoặc. Junghwa khứu giác càng ngày càng mẫn cảm, cô yêu chết mùi hương của Hani, nhịn không được ở trên cổ Hani cắn mấy cái, ngữ khí khiêu khích:
-"Chị có biết lúc này chị thực khiến người khác mau nghẹn thở."
Hani hơi cúi đầu, chuẩn xác trong bóng đêm hôn lên môi Junghwa cười cười nói:
-"Sẽ chỉ làm mình em nghẹn chết thôi."
Nói xong hung hăng đẩy Junghwa xuống, dùng sức trên tay liền tục hành hạ hai khỏa cao ngất , môi lưỡi cũng từ từ đi xuống, ôn nhu ngậm lấy nhị hoa đang căng cứng. Khoảng cách gần đến không có kẽ hở như vậy, nhiệt khí giữa cả hai tràn lan, quanh quẩn trong không khí. Hani hơi thở càng trầm trọng, cô nghĩ cô thực muốn yêu thương Junghwa đến già, hàng ngày có thể như vậy yêu thương Junghwa đến chết mệt mới thôi. Cô yêu chết bộ dáng trên giường vừa ẩn nhẫn vừa hoan nghênh của Junghwa, này với Hani, Junghwa mới chính là yêu nghiệt làm người khác nghẹn thở.
Junghwa thanh âm run rẩy ngâm ra thành tiếng, mê muội chìm đắm, thần trí chỉ còn sót lại một tia lý trí cho cô biết người trước mặt là người làm cô vừa hận vừa yêu đến dằn vặt. Hani rất nhanh đã cởi hết vướng bận trên người các cô không sót lại chút gì, gần gũi dựa sát vào nhau, cùng nhau gắn chặt. Bàn tay thon dài dần dần đi xuống bộ vị mẫn cảm phía dưới, cẩn thận xoa nhẹ, vuốt ve.
-"Hani....a."
Junghwa có chút run run mở miệng gọi tên người trong lòng. Hani tâm trí bắt đầu mờ mịt, hết sức tận lực dùng môi hôn xuống bụng Junghwa, yêu thương cẩn thận để lại dấu nho nhỏ hồng hào trên từng nơi nàng đi qua. Junghwa hơi cong người, thuận theo ngón tay thon dài của Hani mà di chuyển. Trong mắt Hani, này Junghwa tao nhã đoan trang nữ nhân mặc dù giãy dụa cầu hoan cũng như vậy hoàn mỹ câu người, không hề sứt mẻ hình tượng kiều mỹ một dạng.
Junghwa lông mày cũng bắt đầu nhăn lại một chỗ, nhịn không được muốn Hani nhanh nhanh lấp đầy khoảng trống của cô, này làm yêu cũng là một loại dằn vặt tinh thần.
Mà Hani cũng không có lấy một điểm vội vàng, khóe miệng cong lên vui vẻ, chậm rãi thưởng thức. Sau cùng cô dùng thân mình tách ra hai chân Junghwa, dùng tinh tế ôn nhu hôn xuống điểm phi thường mẫn cảm đã ướt một mảnh lúc này.
Junghwa nhịn không được nâng cao eo thon, hai tay bám chặt drap giường, biểu tình trên mặt vừa nhẫn nhịn vừa muốn phóng đãng. Junghwa đầu gối nhất thời muốn khép lại, lại sợ làm kẹp chết Hani phía dưới, cho nên tư thế thoạt nhìn có chút giống dục cự hoàn nghênh.
Hani tận hứng dùng đầu lưỡi đùa nghịch, mật ngọt tràn ra ngày càng nhiều, bất quá cô cũng không ngại mà đón lấy. Mà vừa ngẩng đầu liền thấy Junghwa tự dùng tay bịt chặt miệng, âm thầm chịu đựng không rên một tiếng, chỉ ư a trong cuống họng.
Hani trong mắt hàm chứa yêu thương nhịn không được từ phía dưới bò lên, tay trái tháo ra bàn tay của Junghwa, tay phải vẫn ở phía trước cửa động mà ôn nhu ve vuốt.
-"JjongJjong, tôi muốn nghe thanh âm của em."
Ở bên tai Junghwa nhẹ nhàng nói xong liền chậm rãi luồn ngón tay đi vào chỗ mẫn cảm đã bị mật dịch làm ẩm ướt.
-"A...ân...không cần..."
-"Ân, tôi sẽ không dừng lại."
Nói xong lại gắt gao dùng sức đưa đẩy cánh tay. Junghwa bởi vì động tình mà cả khuôn mặt đều đỏ ửng, thất thần bám lấy cổ Hani, thân mình giãy dụa theo động tác của Hani, âm thanh hư thoát như mất hồn. Hani bởi vì nhìn thấy biểu tình mê hoặc kia, nhịn không được càng dùng sức gắt gao đâm xuống chỗ sâu nhất trong lòng Junghwa, yêu chiều cô, vừa hung hãn lại vừa ôn nhu. Chỉ có lúc này nữ trong lòng này mới bỏ xuống được bình tĩnh, càng nhiều phần mê người.
Junghwa thống khổ lại vừa kích thích như vậy tra tấn, không nhịn được móng tay trên lưng Hani như vậy cào kịch liệt. run rẩy rên rỉ lại uyển chuyển phóng đãng thanh âm, cả người lộ ra một cỗ mê hoặc nhân tâm.
Này dây dưa một quãng thời gian đến gần sáng, Junghwa chính là không còn tỉnh táo để biết cô đã đến đỉnh vu thiên bao nhiêu lần. Mà Hani đến là nghiện làm yêu, một tay vẫn chôn sâu trong người Junghwa, một tay còn lại không ngừng sờ soạn lung tung, môi cũng như vậy thần kỳ hôn đến nhu tình, làm Junghwa mệt đến mức không có chút phản kháng. Đây, làm chuyện yêu mà có kĩ thuật như vậy, ở đâu ra dồi dào kinh nghiệm như thế, cô hơi có điểm ghen rồi.
Junghwa chỉ nhớ trước khi chìm vào giấc ngủ, cô có nhìn thấy ánh mắt hàm chứa yêu thương của Hani, sau đó hình như là cô hôn mê chứ không phải là ngủ nữa.
Thời điểm Junghwa bởi vì quá mệt mỏi mà thiếp đi, Hani cũng vẫn tiếp tục ôm cô vào trong lòng, ôn nhu nhìn ngắm. Sau đó liền chạy vào trong phòng tắm, giặt qua chiếc khăn, dùng nó ở trên người Junghwa lau sạch sẽ, tắm rửa qua, rồi mới phóng lên giường, mà ngoài trời cũng bắt đầu sáng.
Hani kéo Junghwa vào trong ngực, tìm một vị trí thoải mái, sau đó mỉm cười mà đi ngủ, cái gì cũng không quan tâm. Nữ nhân trong lòng ân một tiếng, sau đó thở dài không còn động tĩnh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top