Chương 34: Thích em
Somi tan làm liền láy xe đến công ty Hani, một bộ dáng gợi cảm dựa vào thân xe, trên tay còn kẹp điếu thuốc đang cháy dở. Hôm nay nàng có hẹn đi ăn cùng Le, vì vậy mới chạy xe tới đây.
Le vừa ra khỏi công ty liền lập tức nhìn thấy bộ dáng câu dẫn của Somi đứng dưới trời chiều còn nắng nóng. Thực kì lạ, có xe ô tô còn không ở lại trong xe bật máy lạnh cho mát mẻ, cô còn ra ngoài đứng làm gì. Dường như bắt được suy nghĩ trong lòng của Le, Somi vừa mới lại gần liền nghe Somi chậm rãi nói:
-"Muốn hút một điếu thuốc mà sợ ám mùi trong xe."
-"Vậy thà cậu không hút, tốt đẹp gì cho cậu."
Le khinh bỉ liếc Somi.Somi mỉm cười đáp lại, vứt điếu thuốc xuống dưới chân, tàn nhẫn di qua một chút liền theo cô lên xe.
-"Cậu nói chuyện ngữ khí giống hệt Sejing nha."
-"Cậu gặp cậu ấy? Tôi đã lâu không có biết tin tức của cậu ấy."
-"Trùng hợp hay không, cậu ấy hiện tại còn mang thai quý tử cho Park gia nha."
-"Như thế nào tôi lại không biết đây. Xem ra khó khăn cho Hani rồi."
-"Trước tôi cũng nói chuyện này cùng Sejing, cậu ấy nói mong Hani chỉ đơn thuần là bằng hữu của Junghwa."
Somi thuận tay vặn nhỏ radio.Le trầm mặc một chút, sau đó nhướn mày cười đến đê tiện:
-"Phải nói thật nha, cậu ấy có mắt nhìn đó chứ, mới đó đã nhận ra gian tình. Bao nhiêu năm rồi?"
-"Cũng sắp hơn 10 năm rồi. Nhanh thật, trước đây còn cùng nhau ngồi trong lớp học, chớp mắt cái đã già rồi."
-"Chúng ta vẫn còn trẻ, bất quá chỉ có một người kết hôn, tôi với cậu cũng đâu có thiếu người theo đuổi." Le phất phất cánh tay.
-"Nhắc mới nhớ, Hani hôm trước còn mạnh mồm nói không thích Junghwa đây."
-"A, đến câu này mà cũng lừa mình dối người được. Tôi nói cậu hay, từ ngày để ý Junghwa, Hani của chúng ta cười ngây ngô cả ngày, rảnh rỗi liền lượn lờ xung quanh phòng kinh doanh, làm cho nhân viên sợ đến ngây người nha."
Le cười đến rung người
-"Như thế nào lại trở thành thiếu nữ ngây thơ đây. Trước đây với Joon cũng không có như vậy."
Câu nói vừa thoát ra, không khí trong xe liền dị thường im lặng. Somi thực sự muốn tự tát vào miệng mình. Bất quá lại nghe Le bên cạnh đột nhiên thở dài:
-"Jihyo trở về cũng nói Joon vẫn như vậy một lòng yêu Hani."
-"Kì thực tôi nghĩ, nếu ngày đó không vì Joon, có lẽ Hani cùng Jihyo sẽ là một đôi." Somi hơi cắn môi suy nghĩ.
-"Tôi lại không cho là vậy, Hani bất quá là nuông chiều Jihyo mà thôi, vì vậy không có cách nào chấp nhận được."
-"Làm gì có nữ nhân nào đứng yên cho nữ nhân khác hôn đây."
Somi nhíu mày, cô còn nhớ có một lần cô trở về KTX, liền bắt gặp Jihyo mặt đầy nước mắt ôm hôn Hani, mà Hani cũng không có như vậy đẩy ra. Đêm hôm đó dĩ nhiên lần đầu tiên thấy Hani dị thường đáng sợ.
-"Bất quá nếu để ý kĩ không phải tính cách của Junghwa cùng Jihyo quá khác biệt sao? Tôi cứ nghĩ kiểu người Hani sẽ thích đáng lẽ phải như ..."
Le biểu tình có chút suy tư. Cả hai lại tiếp tục trầm mặc. Có lẽ đáp án sẽ chỉ có nhân vật chính mới biết được. Mà nhân vật chính lúc này còn đang dùng im lặng trừng phạt người làm cô để tâm.
Junghwa đối với không khí gượng gạo này vạn lần không thích ứng được, càng không biết Ahn tổng vì cái gì mà tức giận, cho nên cũng một mực giữ im lặng.
Trở về khách sạn Junghwa liền chạy trốn vào phòng, vì thích sạch sẽ cho nên dù đã muộn cũng không ngăn cô chậm rãi bước vào phòng tắm, tẩy rửa qua bụi bẩn tối nay. Mà ở căn phòng bên cạnh, Hani có chút mệt mỏi lăn đến trên giường, mê man thiếp đi. Không biết vì cái gì trong mơ liền xuất hiện biểu tình nhăn nhó của Junghwa.
Cuộc hẹn với đối tác vào buổi chiều, vì vậy Hani cùng Junghwa sẽ có thời gian rảnh vào buổi sáng. Hani vốn dĩ là muốn tranh thủ nghỉ ngơi một chút, Bất quá, 9 giờ sáng liền nghe thấy tiếng gõ cửa, người bên ngoài còn hết sức kiên nhẫn. Cô mắt nhắm mắt mở, xiêu vẹo đi tới mở cửa, cảnh cửa vừa hé liền thấy Junghwa biểu tình rạng rỡ trước mặt. Mạc Doanh vẫn là khàn khàn giọng nói, dường như còn rất buồn ngủ:
-"Chuyện gì vậy ? Không phải buổi chiều mới đi hay sao?"
-"Ahn tổng, chị không thể đi sang nước khác lại chỉ ở trong khách sạn được, chúng ta nên đi thăm thú một chút."
Junghwa khóe môi hơi giương lên, dáng vẻ lạnh lùng, bất quá vẫn có thể cảm thấy cô đang hưng phấn.
-"Chúng ta? Em đi một mình đi."
Nói xong liền đưa tay muốn đóng cửa. Junghwa vẫn là kịp đưa một chân vào, lông mày hơi nhăn lại, biểu tình có chút bất mãn:
-"Ahn tổng, hiếm khi được đi công tác nơi đẹp như vậy, chị vẫn là nên ra ngoài."
-"Ra ngoài thì được gì?"Hani mắt nhắm mắt mở, tùy tiện hỏi.
-"Ahn tổng muốn gì tôi liền mua, như vậy có được không?"Junghwa hạ giọng, kiên định nói
-"Nhàm chán." Hani nhàn nhạt nói. Junghwa có chút ủy khuất, biểu tình như bị mất đi sinh lực, uể oải muốn xoay người đi lại bị Hani nhẹ nhàng kéo tay lại. Ngữ khí như gặp khách hàng:
-"Vậy cùng đi."
Hani đến lúc thanh tỉnh vẫn không hiểu được vì sao mình đứng đây, còn nữ nhân bên cạnh lại chưa bao giờ có biểu tình vui đến như vậy. Khóe miệng không ngừng giương lên, khí tràng nhàn nhạt phát tán, còn thân thiết ôm cánh tay cô kéo đi khắp nơi.
Ra ngoài cùng Hani chính là lựa chọn sai lầm, mặc dù trước đây cô cũng không thường ra ngoài cho lắm. Bất quá lần này là đi nước ngoài, lại như vậy công tác lâu ngày, vẫn là nên ra ngoài tìm hiểu văn hóa một chút. Chính là nữ nhân bên cạnh cũng hề hiểu phong tình, đến phố ẩm thực mà cái gì cũng không ăn, chỉ chậm rãi theo cô, bộ dáng lại giống như sếp tổng quan sát nhân viên. Vì vậy Junghwa vẫn là ngữ khí nịnh nọt:
-"Ahn tổng, cái này ăn thử xem."
Hani tư thế duy trì bất động, chăm chú nhìn đến xiên thịt nướng đang ăn dở trong tay Junghwa.
-"A, tôi thật là...hay là quay lại mua thêm cho Ahn tổng, cái này rất ngon nha."
Bất quá, Ahn tổng ngạo kiều trong mắt cô lại trái với suy nghĩ của cô vươn tay bắt lấy cổ tay Junghwa, chậm rãi kéo xiên thịt đến bên miệng, rất nhanh cắn lấy. Sau đó còn bình ổn nói:
-"Ừ, cũng được."
-"Cái này, nước bọt của tôi...."
Junghwa hai mắt trợn trắng, người ta mời cho có lệ, Ahn tổng lại hành động đến như vậy nghiêm túc, cố ý sao.
-"Không phải em mời tôi ăn sao? Có vấn đề gì?"
-"Không, không phải."
Junghwa nhìn xiên thịt nướng trong tay, có chút do dự, dù sao Ahn tổng đã như vậy ăn qua.
-"Nếu không muốn ăn nữa thì liền đưa cho Mino đi."
Nói xong liền sải chân dài đi trước. Junghwa trong lòng liền nghĩ tới Mino nãy giờ như trời trồng theo sau các cô. Hắn chính là trợ lý bên người của Ahn tổng, tính tình nhất nhất yên lặng, cùng với Ahn tổng chính là giống nhau. Bất quá, là một nam nhân, nếu ăn cái xiên này chẳng phải như vậy nghiễm nhiên chiếm tiện nghi Ahn tổng sao. Nghĩ xong trong lòng liền không dễ chịu, vì vậy Junghwa không chút do dự cắn hai miếng hết sạch, nhanh chóng đi theo Hani. Mà Hani khóe môi không biết từ khi nào liền cười đến thập phần vui vẻ.
-"Tôi muốn ăn cái này!"
Hani một tay chỉ vào chiếc xe nho nhỏ bên cạnh lề đường, biểu tình nghiêm túc.
-"Kem sao? Ahn tổng thật không có lòng tham à, được tôi mua."
Junghwa lẩm bẩm trong lòng một chút, vui vẻ rút tiền đưa cho nam thanh niên bán kem. Junghwa nhìn chiếc kem phủ kẹo dẻo, trong mắt hưng phấn nhìn sang bên cạnh, Hani còn đang chậm rãi ăn chiếc kem phủ nho khô.
Nữ nhân này ăn gì cũng có cảm giác lãnh mạc, cư nhiên còn ăn kem, có phải hay không cũng có chút đáng yêu đây. Junghwa hơi nheo mắt, giương mi nhìn nhìn Hani. Hani rốt cuộc cũng chịu không được ánh mắt chuyên chú của Junghwa, ngữ khí châm chọc:
-"Tôi đẹp không?"
Junghwa theo bản năng gật đầu hai cái, sau đó mới phát hiện Hani trêu đùa mình, vì thế hơi ngại ngùng cúi đầu, giả vờ cái gì cũng chưa làm, chăm chú ăn kem trong tay. Hani lại cảm thấy có chút buồn cười, nữ nhân này trước đây chỉ toàn chống cự cô, cư nhiên lúc này còn không hổ thẹn công khai ngắm nhìn mình.
-"Junghwa ...."
-"Ân?"
Junghwa thâm tâm có chút lo lắng, ngữ khí của Hani mang theo trầm buồn nghiêm túc, không tự nhiên cô cũng cảm thấy có chút bối rối.
-"Tôi đang nghĩ có phải hay không bản thân thích em rồi."
Hani không nhìn Junghwa, ánh mắt có chút thơ thẩn nhìn về phía trước. Junghwa trong lòng chắc chắn khẩn trương đến hỏng rồi, không phải Hani thích Somi sao. Khoan đã, làm gì có ai tỏ tình mà lại nói như thế, chẳng lẽ Hani muốn cô nói 'ừ, Ahn tổng chắn chắn là thích tôi rồi chắc'. Vốn dĩ bản thân muốn hỏi Hani vì sao, bất quá bởi vì hoang mang, câu nói đến miệng liền thành ngạo kiều:
-"Đúng vậy, tôi người gặp người thích, vì vậy nhiều khi cũng cảm thấy có chút phiền phức."
Hani vốn dĩ không nghĩ Junghwa lại nghiêm túc nói như vậy. Trong lòng nháy mắt dũng khí như bị rút cạn, cười cũng không cười được, lại tiếp tục bị đả kích.
-"Ai u,bất quá tôi biết Ahn tổng thật là đùa vui thôi, tôi vui chết rồi đây này, chính là thật ngại, tôi không có thích nữ nhân."
-"Phải không?"
Hani có chút trầm mặc nói, sau đó nhẹ nhàng thở hắt ra một cái, phủi phủi quần liền đứng dậy, ngữ khí sảng khoái nói:
-"Ăn no rồi, về thôi, buổi chiều còn gặp bên kia nữa."
Junghwa khuôn mặt đều xám xanh rồi. Rõ ràng lý trí nói cô chỉ nên làm bạn, bất quá trái tim từ khi nghe Hani nói lời kia đều phản bội cô. Đập đến kịch liệt. Còn nữa, cô là cái gì ngạo kiều đây, chính là Hani cũng không có phản ứng gì nhiều cho lắm, có lẽ cũng chỉ là tùy tiện nói đi. Nghĩ vậy biểu tình liền uể oải mất sinh khí.
Junghwa đúng là hối hận đến chết rồi, ban ngày bởi vì ăn kem cho nên sau khi gặp xong đối tác liền đau họng đến chết đi sống lại. Khát nước cũng nhịn xuống không đi uống, thậm chí mẹ cô gọi điện cũng chỉ có thể ậm ừ trong cổ họng trả lời, thảm hại. Lúc cô còn đang cuộn tròn người trên ghế nhàm chán xem kênh thời sự, bất ngờ lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Có chút mệt mỏi đi tới mở cửa liền bị khuôn mặt lạnh lùng của Hani dọa cho tý nữa muốn trực tiếp đóng cửa lại.
Hani chân mày đều nhíu đến chặt chẽ, rất tự nhiên đi vào trong phòng, bày ra túi nilon lên bàn, liền dùng ngữ khí ra lệnh hướng cô nói:
-"Uống thuốc này đi. Ngày mai còn phải gặp khách hàng nữa."
Junghwa mới nghe câu đầu tiên tâm tình có chút vui vẻ, bất quá nghe đến câu sau liền lạnh nhạt đi xuống. Hóa ra cũng chỉ vì lợi ích công ty, vì vậy biểu tình có chút không vui cầm lên vỉ thuốc, không tự nguyện xoay người đi lấy nước.
Uống thuốc xong quay lại liền muốn đuổi người, cứ nhìn thấy Hani tâm tình cô lại có chút không ổn. Bất quá từ bé đã không có thói quen bộc phát, vì thế chỉ hơi ôn nhu nói tránh:
-"Có vẻ đã muộn rồi, Ahn tổng chưa buồn ngủ sao?"
-"Ừ, còn đang định rủ em xem cái này."
Nói xong rút ra đĩa CD từ trong túi nilon nhanh chóng cho vào ổ đĩa. Junghwa còn đang ngơ ngác, thầm nghĩ Hani cái gì mà xem ở đây vậy, về phòng mà xem, tôi là muốn đi ngủ nha. Trong người thấy mỏi mệt được không.
Hani vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh, biểu tình hòa hoãn:
-"Lại đây."
Junghwa lại một lần nữa muốn đánh bản thân, chẳng phải mới nãy còn muốn tránh xa Hani một chút sao, giờ Hani chỉ cần vẫy tay một cái, bản thân không tự chủ sải chân đến bên cạnh nàng, rất tự nhiên ngồi xuống, co chân lên ghế:
-"Phim gì vậy?"
-"Phim kinh dị."
Nói xong liền hơi cười nhìn Junghwa. Junghwa nghe đến trong lòng có chút không yên, từ trước đến nay cũng ít khi xem thể loại phim này, lại nghĩ đến Hani hôm nay có chút khác lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top