Chương 24: Tình cờ


Junghwa sáng sớm đứng thật lâu trước tủ quần áo, đột nhiên lại không biết mặc gì. Sau đó đắn đo một chút liền quyết định chọn tông màu sáng, chính là trong lòng nghĩ tới Hani ưa thích tông màu tối, mặc sáng màu tránh cho việc hai người đứng gần nhau lại tối cả một vùng. Áo sơ mi cách điệu, có đính tên thương hiệu nho nhỏ ở cổ áo, quần jean bó sát đôi chân dài, cả người toát lên khí chất ưu nhã. Junghea ra đến cửa lại nhìn tủ giày, kì thực lại không biết nên đi giày màu gì, vì vậy quyết định đi giày cao gót màu đen mà thường ngày vẫn mang.

Hani sáng sớm tâm trạng không tồi, cười đến sáng lạn với nhân viên hai bên trên đường đến văn phòng. Le lẽo đẽo theo sau hỏi rất nhiều thứ, hỏi nhiều đến mức làm cô phẫn nộ:

-"Được được, tôi thua cậu, trưa nay tôi hẹn Junghwa đi ăn như thế đã được chưa?"

-"À, ra vậy, chính vì thế mà cậu cười đến ngu ngốc sao." Le gật gù, ngữ khí trêu chọc.

-"Cậu mới là ngu ngốc." Nói xong nhìn khinh bỉ một cái liền tiêu sái bỏ đi.

---------------------------

Sejing đắn đo nửa ngày liền nhấc máy gọi cho Hyelin, sau một hồi liền nghe có tiếng nam nhân bắt máy :

-"Alo."

-"Xin hỏi kia Seo tiểu thư đang bận sao?"

-"Sau khi xong việc tôi liền nói cô ấy gọi cho cô. Tạm biệt."

Sejing nghe tiếng tắt máy tuyệt tình, trong lòng hơi thất vọng. Kì thực cô biết nam nhân kia là quản lý của Hyelin,Hyelin sau khi học xong cấp 3 liền trực tiếp được mời đi làm người mẫu. Nhờ có khuôn mặt xinh đẹp cũng dáng người nóng bỏng, không biết bao nhiêu nhà tài trợ đã mời gọi cô.

Chuyện này cũng từng xảy ra với Junghwa, bất quá qua vài lần bị mời gọi, Junghwa liền đổi sang cách ăn mặc kín đáo lại bảo thủ, nhìn có chút xa cách. Từ đó chẳng ai còn tìm đến cô, bất quá Hyelin lại lên như diều gặp gió, ra trường được 2 năm liền mua được xe, sau khi Junghwa tốt nghiệp đại học liền nghe nói Hyelin đã mua nhà. Trong lòng có chút ghen tị, bất quá mỗi người có con đường khác nhau, cuộc sống của Junghwa bây giờ cũng không tệ, có nhà có xe, dù không phải biệt thự hay siêu xe, chính là cũng đủ cho cô cảm thấy an toàn.

Đúng giờ nghỉ trưa, Junghwa chỉnh trang lại bản thân một chút, sau đó ra khỏi công ty. Vừa bước ra khỏi cửa chính liền thấy chiếc xe thể thao màu đen quen thuộc của Hani. Cửa kính xe lập tức liền hạ xuống, tóc dài thường ngày hôm nay được buộc lên, vài sợi tóc hai bên thái dương rủ xuống trước mặt, khuôn mặt thon gọn mang theo kính râm to bản, sóng mũi cao nghiêng nghiêng về hướng Junghwa, nữ nhân hấp dẫn như vậy không phải Ahn tổng thì là ai, môi đỏ mất kiên nhẫn mở miệng:

-"Còn không mau lên xe."

Junghwa giật mình, hơi xấu hổ vì ngẩn ngơ nhìn Hani, chặn lại sự bối rối liền nhanh chóng mở cửa lên xe. Hani xoay đầu, đánh giá qua trang phục hôm nay của Junghwa, có phần chói mắt hơn thường ngày, áo sơ mi trắng trễ cổ, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Hani nhìn đến nóng lòng, không tình nguyện nói:

-"Đi làm hay đi câu dẫn người đây."

Junghwa vừa cài xong dây an toàn, ngạc nhiên quay đầu lại nhìn Hani. Ngữ khí nhàn nhạt:

-"Ahn tổng không vậy sao, tôi là noi gương Ahn tổng mới đúng."

-"Tôi thì làm sao?"

-"Cái áo này không phải là quá mỏng rồi đi, còn xuyên thấu như vậy, đứng gần chị một chút cũng có thể nhìn được ..."

Nói đến đây liền ngập ngừng, hơi ngượng ngùng chuyển ánh mắt nhìn xuống mũi chân
Hani vui đến hỏng rồi, bộ dạng liền ngả ngớn rướn lại gần Junghwa, ngữ khí ôn nhu bên tai nàng:

-"Nhìn thấy cái gì, có phải hay không em nhìn thấy...?"

-"Chị ... vô lại."

Junghwa giơ hai tay, mất tự nhiên đặt lên vai Hani, chủ ý muốn đẩy ra. Hani rõ ràng trở mặt nhanh như giở sách, kia, mới phút trước còn mặt than, chớp mắt liền sinh ra câu dẫn.
Bất quá chưa kịp hành động, Hani liền vô thanh vô tức rời khỏi, cười cười vui vẻ nói:

-"Có ai lại nói sếp mình như vậy, tôi có vô lại cũng không phải là người nhìn thấy cái gì của em à. Thực bất công."

Junghwa xấu hổ nhìn Hani, sau đó khẩn trương xoay mặt về phía cửa sổ, bảo trì trầm mặc.
Rất nhanh hai người đã đến nhà hàng, Junghwa vừa ngước mắt nhìn lên bảng hiệu liền nhận ra quán ăn này tựa hồ Hyelin luôn luôn ưa thích.

-"Ahn tổng thích đồ cay?"

-"A, đúng vậy."

-"Bất quá Ahn tổng không thể ăn mới đúng."

Junghwa song song đi bên cạnh Hani biểu tình ôn nhu.

-"Le lại nói với em."

Hani ngữ khí khẳng định, tiến đến bàn đã đặt trước liền vui vẻ ngồi xuống.Trên bàn ăn đặc biệt toàn những món Junghwa thích, cô có chút ngạc nhiên chớp mi nhìn Hani. Hani cười đến sáng lạn, nhanh tay gắp đồ ăn vào bát cô:

-"Ăn đi, có chuyện gì muốn hỏi sao?"

-"Đây, làm sao Ahn tổng biết tôi thích món này."

-"Thật sao, là trùng hợp, kì thực tôi cũng thích món này." Hani ngẩng đầu ôn hòa nhìn Junghwa,Junghwa bất giác thấy bản thân tự mình đa tình, Ahn tổng cũng không có rảnh rỗi đi tìm hiểu món mình thích đi. Thực xấu hổ, vì vậy mặt không tự giác đã hồng một mảnh.
Hani cao hứng nhìn Junghwa bối rối cúi đầu ăn, bất quá cô nhận ra, nữ nhân trước mắt này thực bất đồng với nữ nhân khác. Đến ăn cũng ngồi thẳng lưng như vậy, động tác rất tao nhã cùng điềm đạm, cảm giác ngồi ăn cùng mình cũng vẫn cảm thấy có chút xa cách.

-"Ahn tổng có chuyện gì muốn nói sao ."

-"Hả? Không có gì cả."

Hani tựa hồ có chút giật mình, bất quá rất nhanh liền điềm tĩnh trả lời.

-"Ahn tổng vì sao lại mời ta ăn cơm."

Junghwa hơi nghiêng đầu, biểu tình ngạc nhiên

-"À, chỉ là cùng nhau ăn cơm như bằng hữu thôi không được sao. Hơn nữa, tài liệu vừa rồi cũng có chút vấn đè, muốn cùng em nói qua."

Nói xong chậm rãi gắp đồ ăn vào bát Junghwa, hơi mỉm cười.Junghwa trong lòng nhất thời u tĩnh, tự nhiên lại cảm thấy mất mát không nói nên lời, cúi đầu tiếp tục dùng bữa.

Hani sau khi nói xong cũng cảm thấy khó chịu, không khí bất giác an tĩnh lại. Junghwa khóe mắt để ý Hani từ đầu bữa đã không ăn đậu hũ xào ớt xanh, món này kì thực là món yêu thích của cô, vì sao Ahn tổng nói thích lại không ăn. Vì vậy thật tự nhiên đưa tay gắp một miếng đậu phụ kèm ớt xanh phóng đến bát Hani, mỉm cười nhìn nàng:

-"Ahn tổng ăn nhiều một chút."

Hani trầm mặc một hồi, hơi miễn cưỡng gắp thức ăn lên bỏ vào miệng, nhai nhai liền nuốt xuống rất nhanh, biểu tình trong một giây cứng ngắc liền chuyển thành cao hứng:

-"Được rồi, cảm ơn."

Junghwa nhanh mắt nhìn ra biểu cảm không thích hợp của Hani, mím mím môi lại tiếp tục dùng bữa.

---------------------

Ở một góc khác của nhà hàng, Hyelin đang liên tục gắp thức ăn bỏ vào bát của Sejing, vui vẻ hỏi thăm Jiho, cùng Park ba,Park mẹ. Sejing bất đắc dĩ ăn vài miếng, lơ đãng trả lời, sau đó đặt đũa xuống, thẳng lưng nhìn Hyelin đang chuyên chú ăn, liền hỏi:

-"Hyelin, dạo này Junghwa nhà chị có bằng hữu mới sao?"

-"Ngoài em ra còn có ai sao?"

-"Vậy em có thấy Junghwa có gì thay đổi không?"

Sejing đổi cách nói, cười cười gắp thức ăn vào bát Hyelin.

-"Không có gì lạ hết, ngoại trừ dạo này hay lơ đãng ra thì còn chuyên gia lảm nhảm về Ahn tổng, cô có vẻ làm việc nhiều quá nên bị ám ảnh."

Hyelin giương đôi mắt to tròn lên nhìn Sejing biểu tình suy tư. Sejing bất giác cảm thấy hiếu kỳ, cô biết đây là chuyện riêng tư của Junghwa, bất quá Hani là nhân vật khó động vào, nhất thời nghĩ Junghwa tốt nhất không nên dính vào nữ nhân lắm mưu nhiều kế này. Hyelin đang yên ắng rốt cuộc lại cảm thán thành tiếng:

-"Kia, là Junghwa, cậu ấy đi cùng ai vậy?"

Hani ngồi hơi chéo các cô, vì vậy hai người chỉ có thể nhìn bóng lưng của Hani. Bất quá Sejing vừa xoay đầu lại liền ngay lập tức nhận ra đó là Ahn tổng.

-"Chúng ta nên qua chào hỏi cậu ấy một chút."

-"Được."

Sejing đồng ý, chậm rãi đứng lên đi theo Hyelin.Junghwa đang muốn kêu phục vụ thanh toán, ngước lên liền thấy Hyelin chân dài sải bước tiến về phía mình. Nháy nháy mắt ra hiệu đừng có qua đây, bất quá liền nhìn thấy sau lưng Hyeli  là chị dâu, động tác liền nhất thời ngừng lại.

-"Junghwa, thực trùng hợp à."

Hyelin mở miệng cao hứng nói, hơi xoay đầu lại nhìn nữ nhân đối diện Junghwa.Thật đẹp, nữ nhân này từ đâu đến đây, nhan sắc này vốn dĩ phải làm minh tinh mới đúng, bất quá khí chất làm người ta có chút sợ hãi.

Hani ngẩng đầu, đánh giá người đối diện một lát, cười như không cười lễ phép đứng lên, đưa tay ra trước mặt Hyelin, ngữ khí mềm mại nói:

-"Xin chào, tôi là Ahn Hani, làm cùng công ty Junghwa."

Một lời này vừa nói cô là bằng hữu của Junghwa, cũng không để lộ mình là cấp trên. Hyelin nghe họ Ahn liền cảm thấy ngờ ngợ, bất quá nghĩ không ra, vì thế vui vẻ nắm lấy tay Hani, trưng ra nụ cười xinh đẹp mị hoặc:

-"Xin chào, ta họ Seo tên Hyelin, là bạn thân của Junghwa đây."

-"Ra là Seo tiểu thư, đây là...?"

Nói xong hơi chuyển ánh mắt đặt lên người nữ nhân nhỏ nhắn đứng sau Hyelin.

-"Tôi là Lee Sejing, chị dâu của Junghwa."

Sejing vươn tay, khí chất ôn nhu đè ép lại khí chất uy nghiêm mười phần của Hani.

-"Ra là Lee tiểu thư. Nghe danh tiếng đã lâu giờ mới có dịp gặp mặt."

Hani ôn hòa cười một tiếng, biểu tình đoán không ra là vui hay tức giận.

-"Cái này phải là ta nói mới đúng, Ahn tổng mới là danh tiếng vang dội. Nghe nói tài sắc vẹn toàn."

Sejing nghiêng đầu, cười nhẹ, má lúm đồng tiền đáng yêu xuất hiện.

-"Là có tài có sắc hay là nghe nói, bất quá người ta gọi là tiếng xấu đồn xa mà thôi. Vẫn là Lee tiểu thư không cần để tâm.

-"Ahn tổng đây là khiêm tốn rồi, Junghwa còn phải nhờ Ahn tổng nhiều."

-"Là cấp trên đây là trách nhiệm của tôi."

-"Vẫn là quan hệ đồng nghiệp mới tốt."

Ngụ ý là cấp trên cấp dưới mới phải, không nên có gì khác.Hyelin cùng Junghwa một bên nghiêng đầu nghi hoặc nhìn, khắp nơi nồng nặc mùi thuốc súng, hai người này rốt cuộc có khúc mắc gì sao?

Làm sao mà một hồ ly tinh đạt mức thượng thừa như Hani nghe không ra ý Sejing, hơi nhíu mày, như có như không cười mỉm, hơi nghiêng đầu nhìn Junghwa nói:

-"Tôi cùng Park tiểu thư đã dùng bữa xong, không biết hai người đã ăn chưa?"

Hyelin muốn nói còn chưa xong, thì đã bị Sejing một tay ngăn cản:

-"Đã xong rồi,chúng tôi đang định thanh toán đây."

-"Vậy, phiền Lee tiểu thư đưa Park quản lý về công ty, tôi có việc phải đi gấp. Hóa đơn cứ để tôi trả, hôm nay là tôi mời mọi người dùng cơm."

Nói xong gương mặt hơi xanh xao cười nhẹ, sau đó nhìn Junghwa gật đầu một cái liền cấp tốc rời đi. Sejing khó hiểu nhìn theo bóng lưng Hani, lại nhìn sang biểu tình mất mát của Junghwa, trong lòng khó nhịn hỏi:

-"JjongJjong, tại sao Ahn tổng lại mời em ăn cơm vậy?"

Junghwa còn thắc mắc, hơn nữa chuyện giữa chị dâu mình và Ahn tổng, bất quá không nói, chỉ an tĩnh trả lời:

-"Ahn tổng muốn nói về dự án em mới nhận."

Hyelin bên cạnh biểu tình ngạc nhiên đến hoảng hốt, đó là Ahn tổng trong truyền thuyết à, Ahn ngự tỷ lạnh lùng phúc hắc của Junghwa, xinh đẹp đến chói mắt.

Trên đường về, Junghwa nhìn biểu tình nghi hoặc của Sejing, mở miệng nói:

-"Sao vậy?"

-"Chị nghĩ em nên tránh xa cô ấy một chút."
Sejing chậm rãi dùng ngữ khí nghiêm túc nói.

-"Tại sao?"

-"Cô ấy không phải đơn giản như vậy."

Junghwa nhíu đôi lông mày.

-"Ý chị là sao?"

Junghwa kì thực không thích việc lòng vòng đánh thái cực. trực tiếp xoay đầu nhìn Sejing đặt câu hỏi.Có chút đau đầu, nén lại tâm tư, nói:

-"Chị nghĩ cô ấy không chỉ đơn giản muốn là bằng hữu của em. Em cũng biết là chị lo cho em."

Junghwa bất giác nghĩ đến lời tỏ tình của Hani, cư nhiên đỏ mặt. Chẳng lẽ chị dâu đã biết rồi. Trong lòng cô lại càng hoang mang.

-"Em đã biết. Dù sao giữa em và cô ấy cũng không có gì. Chị đừng lo."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top