Chương 20: Người mới
Một tuần không nhanh không chậm trôi qua.
Le cả buổi đều dùng biểu tình nghi hoặc nhìn Hani ngây ngốc thi thoảng lại nhếch mép cười. Nhịn không được liền cau mày hỏi :
-"Hani, cậu đã ngu ngốc cười đã nửa buổi, rốt cuộc là có chuyện gì?"
Hani không vội trả lời ngay, vẫn là suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi liếc đôi mắt xinh đẹp của mình về phía Le, bày ra bộ dáng quyến rũ, ngữ khí câu dẫn nói :
-"Le,cậu nói xem tôi có đẹp không?"
-"Yêu nghiệt. tự dưng ngươi bày ra bộ dáng đầy mị thái này cho ai xem."
Le một bộ sợ hãi lùi ra sau vài bước, biểu tình có phần coi thường.
-"Còn không phải để cho cậu xem sao? Le nói tôi nghe xem, làm thế nào theo đuổi một người."
Hani thu lại mị thái của mình, chỉnh tư thế nghiêm túc một chút. Le trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ, nữ nhân này tự dưng lại hỏi như vậy, còn vì ai vào đây. Bất quá sắp là gái ế tới nơi còn không biết ngượng mồm hỏi mình vẫn đề này.
-"Với cậu thì cứ tỏ ra quyến rũ một chút là được."
-"Bất quá người ta cũng không để ý tới vẻ ngoài của tôi."
Hani có chút đăm chiêu, một tay chống cằm,biểu tình hơi khổ sở.Cả hai có chút trầm mặc, Le vẫn là nhíu một cái lông mày, ngữ khí nghiêm trọng :
-"Vậy hắn ta cần cái gì ở cậu, cậu cái gì cũng đều không tốt, hắn còn đòi hỏi gì?"
-"Cậu ... Tôi đâu có."
-"Còn không phải sao, giao tiếp cũng không giống con người, bạn bè có thể đếm trên đầu ngón tay, tính tình khó chịu, hơn nữa còn bất thân cận người, ngoài vẻ bề ngoài của cậu ra cái gì cũng không đáng để thích."
Hani nghe tới đây chính là chịu không nổi đả kích, ánh mắt như lăng trì nữ nhân đang ngồi vắt vẻo trong phòng mình.
Le cười đến sáng lạn, nữ nhân nhà mình cư nhiên còn biết yêu, hơn nữa còn rối rắm như thiếu nữ đôi mươi, thực khiến người ta rùng mình mà.
-"Chính là cứ yêu thích thôi, cảm thấy không thể nào từ bỏ thì liềm đem cô ấy lấy về, thế thôi."
-"Tôi cũng chưa nói là nữ nhân à."
Le liếc thấy Hani giương đôi mắt hoang mang nhìn mình liền vui vẻ cầm cốc cafe của mình mau chóng đứng dậy, bộ dáng muốn rời đi, còn không quên bỏ lại một câu :
-"Nó quá dễ để nhìn ra Ahn tổng của tôi. Lần sau che giấu kĩ một chút. Cậu không cần nói tôi cũng có thể đoán ra là ai."
----------------------
Hani biểu tình nghi hoặc nhìn theo bóng dáng Le khuất sau cánh cửa, trong lòng liền cảm thấy có chút tưởng niệm Junghwa, vì vậy không vội vàng cũng đứng dậy chậm rãi rời đi.
Junghwa ngẩn người đã quá nửa giờ, cả ngày đều không tập trung nổi, mỗi lần ngẩn người đều như vậy nghĩ đến nữ nhân bảo thủ kia, một chút cũng không thấy thoải mái. Cô vừa mới ngẩng đầu liền nhìn thấy Hani bộ dáng tiêu sái đang tiến đến, ngượng ngùng không biết từ đâu xông đến, tựa hồ cô vì xấu hổ mà màu đỏ đã lan từ mặt xuống tận gót chân. Bất quá, trong lòng vừa có chút chờ mong lại vừa nghĩ Hani tốt nhất là không nên tới quấy rầy mình.
Hani vừa mới bước vào bộ phận kinh doanh liền cảm thấy có chút khẩn trương, nhân viên thấy cô đều cung kính chào bất quá cô là để ý không nổi, lại nghĩ tới lần kia thực mất mặt, có điểm vội vã nói như vậy, thực tình cũng khiến Junghwa sợ hãi muốn chạy mất.
Chính là tại thời điểm không sai cho lắm, Hani thực muốn đến gần bắt chuyện cùng Junghwa liền bị một bàn tay dùng sức níu lại, trong lòng liền cảm thấy bực mình, bất quá nhìn người trước mặt lông mày liền giãn ra:
-"Này, vừa thấy bóng dáng cậu, tôi liền đuổi theo, đã lâu không gặp."
-"So... Somi. Cậu vì sao lại ở đây? Không phải là đi du lịch sao?"
-"Tôi không được phép về sao? Dù sao cũng chỉ là đi du lịch, nhìn biểu tình cậu kìa, ngạc nhiên sao, vui mừng sao, haha."
Nữ nhân tên Somi bộ dáng chính là cùng Hani trời sinh một đôi à, nếu như Hani là yêu tinh, vậy thì nữ nhân này chính yêu nghiệt chuyển kiếp.
Somi vốn dĩ là bạn thơ ấu của Hani, bộ dáng lớn lên xinh đẹp bắt mắt, bất quá có điểm khác biệt với Hani chính là cô thực nhiệt tình phóng khoáng, một chút cũng không câu nệ tiểu tiết. Somi dùng hai tay ôm lấy Hani, tựa hồ còn dùng sức siết một cái, thân thân thiết thiết gọi:
-"Hani của tôi có thời gian sao, tan làm đi ăn cùng tôi đi."
-"Tất nhiên rồi, bất quá đợi tôi lên sắp xếp một chút giấy tờ. Đi thôi."
Nói xong liền giơ tay nắm lấy cổ tay Somi xoay người rời đi.
Nhân viên văn phòng nhìn theo biểu tình đầy nghi hoặc, nữ nhân vừa rồi ra ai vậy, Ahn tổng đến đây làm gì vậy, nhìn hai người đi song song tựa hồ thấy nữ nhân xinh đẹp trên đời này đều biến mất.
Junghwa chính là nhìn một màn như vậy, trong lòng tựa hồ không có biến hóa gì quá lớn, bất quá cúi đầu liền thấy trong tay văn bản đều đã bị nhàu nát đến biến dạng, cũng không biết vì cái gì, liền tự biện minh cho bản thân là vì lơ đễnh.
Le hai tay khoanh trước ngực, biểu tình thực bình tĩnh nhìn tới Junghwa gõ bàn phím như điên, hiệu suất làm việc có vẻ tăng nhanh, bất quá nếu cứ giữ tốc độ như vậy ngày mai liền thay một cái mới đi. Vì vậy, cô có chút chậm rãi lại gần:
-"Park quản lí, có chuyện gì vậy, nhân viên cũng đã nhìn em được một lúc rồi."
-"Le trưởng phòng."
Junghwa ngừng lại, hơi bối rối chớp mi ngẩng đầu nhìn Le biểu tình khó hiểu nhìn mình.
-"Thế nào rồi, hôm ấy em có tìm được nhà Hani không?"
Le ý định chính là muốn hỏi thăm một chút đã có chuyện gì xảy ra, cô là người đưa cho Junghwa địa chỉ của Hani à.
-"Mọi việc đều tốt, tay Ahn tổng dường như không còn đau."
-"Thế nào lại không còn đau, tôi mới gặp Hanu sáng nay mà."
Le biểu tình có chút ngạc nhiên, bất quá chỉ mới qua 1 tuần, vết thương trên tay chẳng qua mới đóng vẩy, giơ lên giơ xuống vẫn còn đau nhức
-"Ahn tổng vừa ghé qua đây, bất quá có nữ nhân nào đó đã bỏ đi cùng Ahn tổng rồi, chính là nữ nhân kia ôm tay chặt như vậy Ahn tổng cũng không có đẩy ra, biểu tình cũng rất vui vẻ, chắc là hết đau rồi đi."
Le bất giác trầm mặc, Junghwa có phải là ghen với Hani không. Thực tình mình đoán không sai đi, chắc chắn là có chuyên gì xảy ra rồi. Vì vậy, ngữ khí của cô liền vui vẻ mang theo cao hứng :
-"À, ra vậy, chắc hẳn nữ nhân đó rất quan trọng với cậu ấy, em còn nhớ người đó trông thế nào không?"
Junghwa lông mày đều đã nhíu chặt, trong lòng một mực khó chịu, tay lại gõ bàn phím một cách mạnh mẽ :
-"Thực xinh đẹp, cùng Ahn tổng chính là một đôi trời sinh."
Trong lòng chính là đã điên loạn muốn cười đến đến ngất ngưởng, bất quá vì trước mặt Junghwa cho nên Le vẫn là giữ cho mình một chút thể diện, ngữ điệu chậm rãi nói:
-"Ồ, vậy ra là cậu ấy, nhanh như vậy đã về rồi sao, xem ra Hani không thoát khỏi tay cậu ấy rồi. Tôi phải về văn phòng đây, sắp tan làm rồi."
Nói xong liền muốn quay đi, thâm tâm nghĩ tới một người nữa, yêu nghiệt kia ngoài trừ người kia thì chẳng còn ai.
Junghwa nhanh tay bắt lấy cánh tay Le, biểu tình có chút miễn cưỡng không vui hỏi :
-"Tại sao, chị có thể nói em nghe không?
Nói xong thực muốn chính mình kết liễu bản thân.
-"A, cái này vẫn là phải hỏi chính Hani mới biết rõ được, nhưng chị nói cho em biết một bí mật, vì em là em tôi đó nha, Hani cùng nữ nhân ấy chính là không bao giờ có thể tách rời à."
Nói xong vội vã rời đi.Junghwa bất giác ngẩn người, nghĩ tới đêm đó chẳng qua là tự mình đa tình, Ahn tổng không hẳn là có ý đó đi. Mình lại tức giận chuyện gì đâu. Cô có chút khó chịu mà nhíu mày, trong lòng âm thầm ai oán.
-----------------
Somi theo Hani đến văn phòng riêng, quan sát xung quanh một chút, sau đó lại đặt sự chú ý lên người Hani. Trầm mặc một lát liền phát hiện có điều không đúng, thoạt nhìn, Hani cử động có phần miễn cưỡng.
-"Tay cậu là làm sao vậy?"
Không hổ là bác sĩ, chỉ cần liếc mắt có thể biết người ta bị thương ở đâu.Hani đang dọn lại văn kiện trên mặt bàn, hơi liếc xuống tay phải của mình, cười cười ngẩng đầu nhìn Somi đứng gần đó :
-"Bị người ta hại. Cậu nói xem thuốc trị sẹo nào tốt? "
Somi lắc lắc đầu, tóc mềm mại theo động tác của cô mà hơi đung đưa, dáng vẻ thập phần chọc người.
-"May cho cậu tôi mới mua một lô thuốc trị sẹo cho chị dâu mới sinh đẻ, lát nữa ra xe liền tặng ngươi một lọ."
Nói xong cũng chỉ hơi nghi hoặc nhìn Hani, không có ý muốn hỏi lí do.Hani cũng không tự nguyện nói, giống như làm bạn bao nhiêu năm liền sinh ra bấy nhiêu phần ăn ý. Mắt nhìn Somi đi loanh quanh trong phòng, lục lọi ngăn kéo, dự cảm không lành muốn ngăn Somi lại, mặc dù không biết bản thân có gì phải giấu.
-"Túi thuốc này đâu có ít vậy đâu, mấy loại thuốc bổ đâu hết rồi?"
Somi trong tay cầm chiếc túi thật lớn, bất quá mấy lọ nho nhỏ bên trong thập phần ít ỏi
Hani miễn cưỡng cười hai tiếng, không muốn trả lời, lại giả vờ cúi đầu bỏ laptop vào ngăn kéo bảo mật. Somi chỉ cần liếc con mắt cũng biết Hani không thích thuốc bổ, hơi cau mày xinh đẹp lại, ngữ khí lạnh lùng:
-"Đều tốt cho cậu, cậu lại không dùng, còn vứt đi."
-"Tôi không có vứt."Buột miệng nói.
-"Vậy đâu hết rồi?"
Somi nheo mắt, vẻ mặt hờn dỗi.Hani có chút không thích ứng được, lại gần nữ nhân kia, giơ tay vỗ vỗ đỉnh đầu Somi, cười làm lành:
-"Tôi tặng người khác."
Sau đó không có ý định cho Somi tiếp tục tra hỏi, lập tức kéo bàn tay nhỏ nhắn mang ra ngoài, trước giờ tan làm liền rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top