Chương 4: Bán Thân

Chương : Bán thân
Cô ra phòng khách không gặp ông đâu. Cô bước vào phòng của ba mẹ để gọi ba cô xuống ăn cơm. Gõ cửa 3 lần , cô mới nghe được giọng ba cô truyền ra :
_ Có chuyện gì ?
Cô trả lời:
_ Con mời ba xuống ăn cơm ạ .
Tiếng bước chân nặng nề truyền ra cùng với giọng nói đầy vẻ mệt mỏi:
_ Rồi , con xuống trước đi !
Nghe vậy , cô cũng không nói gì nữa mà đi thẳng về phòng ăn với mẹ. Lát sau , ba cô xuống ,cả nhà bắt đầu bữa ăn chẳng vui vẻ gì. Đang ăn , ba cô quay sang hỏi cô :
_ Con thử vay mượn đồng nghiệp của con xem được không ?
Cô nhìn ba với ánh mắt nặng trĩu :
_ Ba nghĩ đồng nghiệp của con sẽ cho con vay khi trước đó số tiền con vay để trả cho ba vào tháng trước còn chưa trả xong.
Ánh mắt ba cô long lên sòng sọc :
_ Vậy mày tính để tao và mẹ mày ra ngoài đường ở hả ? Bộ mày ngu tới mức không biết mượn người khác sao?
Cô nghe vậy thật sự rất muốn cười ra tiếng . Mượn người khác ? Ba cô cho rằng quan hệ của cô trải rộng bốn phương sao? 100 vạn , 100 vạn lận đấy! Số tiền lớn như thế ai dám cho mượn . Cô im lặng và coi lời ba cô nói như gió thoảng bên tai.  Bữa ăn kết thúc trong không khí không mấy vui vẻ. Tuy nhiên trong thâm tâm cô vẫn mong có thể mượn được, thế là ngày hôm sau khi đến công ti, cô đều hỏi mượn tiền nhưng mọi người đều từ chối . Cô mệt mỏi nhìn một ngày sắp trôi qua mà lo lắng : " gần tới ngày hẹn tên kia trả tiền rồi mà giờ mình vẫn chưa mượn được ai cả . Làm sao đây? "
Bỗng một ý tưởng nảy ra trong đầu cô " bán thân" nhưng cô liền gạt qua , trừ trường hợp cấp bách nếu không cô sẽ không làm việc đó.
~~~~~~~tôi là đường phân cách thời gian ~~~~~~~
Đến ngày cuối cùng mà vẫn không mượn được tiền, cô biết mình chỉ còn cách " bán thân " để lấy tiền trả nợ cho ba . Nghĩ đến đây ,lòng cô chua xót nhưng vẫn thực hiện việc này vì ba mẹ. ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bjhvijh