Chương 5

Hai người ngồi vào bàn ăn. Cậu thì đang lo ăn như đúng rồi, còn hắn thì đang nhìn cậu chăm chú không nhấc đũa lên mà ăn một miếng nữa mà. Cậu nhìn hắn cứ chăm chú nhìn cậu, liền bỏ đũa xuống coi như mình ăn xong rồi chứ thật ra là còn muốn ăn nữa đó.

"Tại sao em không ăn nữa?" Hắn nhíu mày nhìn cậu.

"Tôi no rồi."

"Không ăn nữa thì anh sẽ đem bỏ nhưng mà anh có chuyện muốn nói"

"Chuyện gì?"

"Hôm nay em chính thức ở lại đây với anh."

Cậu tức giận đập bàn đứng dậy.

"Anh đừng mơ! Tôi không bao giờ ở lại với một tên giết người như anh!"

"Bảo bối đừng nóng...anh vẫn chưa nói xong. Trong thời gian em ở đây...phải thỏa mãn nhu cầu của anh. Nếu anh chán em rồi, anh sẽ thả em đi"

"Sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu."

Cậu giận dỗi chạy lên phòng. Hắn cười vì mặt cậu giận rất đáng yêu. Hắn chỉ nói vậy thôi, chứ không bao giờ thả cậu đi dễ dàng như vậy đâu. Khó lắm mới thoát khỏi cái lồng của hắn. Nếu cậu mà bỏ trốn thêm lần nữa...không còn cách khác hắn phải lấy đi cái chân của cậu. Trói cậu lại bên mình. Kẻ nào xâm phạm là kẻ đó phải xác định cái mạng của mình có giữ được không.

Hắn biết...việc này quá lớn đối với cậu nhưng mà hắn yêu cậu rất nhiều. Cho dù cố tỏ ra dịu dàng hay ôn nhu cậu khó mà có thể chấp nhận được. Nếu cậu chấp nhận hắn, hắn sẽ luôn bên cậu không dám đùa bỡn với nữ nhân nam nhân bên ngoài. Hoặc cũng có thể hắn sẽ là một người chồng tốt, biết dịu dàng và ôn nhu ôm cậu thật chặt vào mỗi tối cùng nhau sẻ chia việc nhà.

Nhưng còn bây giờ, hắn là loại người gì vậy chứ?

Hắn là con lớn và cũng là con một trong gia đình. Gia đình của hắn là gia đình được gọi là giàu nhất Trung Quốc. Theo sự nghiệp của cha, xây dựng một tập đoàn lớn mạnh. Tập đoàn đó mang tên hắn, thành công tới ngày nay cũng là nhờ cha. Nhưng hắn lại đem tất cả đổ sông đổ biển hết, giết cha, con hư đánh chết mẹ vì hắn cho rằng họ không đáng sống. Nghe đâu là họ đã gây ra một tai họa lớn, khiến hắn không thể không giết họ giết họ được.

Lúc này hắn đã có ba nuôi, lên làm Hắc bang quyền lực. Mafia thế giới ngầm, nghe tên cũng phải khiếp sợ rồi.

Hắn có thể giết người khác, nhưng không thể giết cậu được. Vì cậu là cuộc sống...là cả mạng sống...

Cậu buồn bã ngồi trên giường, không thể tin được là hắn lại nói như thế. Ôi trời ơi...ở đây thõa mãn nhu cầu cho hắn ư? Cậu nghĩ là cậu nên chết đi cho xong. Chết đi rồi cậu sẽ vui vui vì không được gặp hắn nữa. Không gặp được con người xấu xa như hắn nữa. Hắn nói vậy thôi chứ chưa chắc hắn lại thả cậu dễ dàng. Thả rồi cũng sẽ bắt cậu lại thôi.

Cậu đang suy nghĩ là có nên trốn qua nước ngoài không. Qua rồi cậu sẽ được gặp ba mẹ, rồi cậu và ba mẹ cũng sẽ sống hạnh phúc cùng nhau như xưa.

Cậu rất mong chờ được đoàn tụ bên ba mẹ, cũng đã mấy năm rồi còn gì. Cậu đã không được gặp ba mẹ rồi. Bây giờ cậu đang gọi họ cũng không bắt máy nữa, mà đã bắt máy rồi còn không nói một lời nào. Chả lẽ họ hết thương cậu rồi? Không phải như vậy! Cậu còn chưa báo hiếu cho họ nữa. Ước gì có người giúp cậu trốn khỏi đây thì hay quá.

Cậu cởi giày ra ném sang chỗ khác. Nằm xuống chùm chăn lại, đột nhiên nước mắt cậu rơi xuống. Đây là khóc trong thầm lặng, không để ai biết là cậu đang khóc. Giọt nước mắt rơi xuống chiếc dây chuyền màu đỏ. Rồi cậu thiếp đi thật nhanh, cậu mong chờ tới sáng hôm sau. Sáng hôm sau mọi chuyện sẽ không lặp lại như chuyện ngày hôm nay nữa. Cậu mong là thế...

Cậu thiếp đi đã là đã nửa canh giờ rồi. Hắn từ nãy tới giờ vẫn chưa lên phòng, chắc là bận giải quyết bang rồi.

Sợi dây chuyền của cậu đột nhiên phát sáng lên. Cậu tỉnh dậy thì đang ở một thế giới khác. Nó tối đen như mực, bỗng thì hiện ra một người y chang cậu. Nhưng mà trang phục rất khác, cứ như là người kiếp trước vậy.

"Cậu là ai?" Cậu bất ngờ nói.

"Ta là một phần của con người ngươi. Nói đúng ra là một phần sức mạnh"

"Cậu điên sao? Sức mạnh gì chứ?"

"Ngươi không tin sao? Ngươi nhìn đi" Hắn chỉ sợi dây chuyền trên cổ cậu.

Cậu nhìn sợi dây chuyền, không thấy gì hết. Chỉ là một vật bình thường thôi, là ba mẹ tặng cậu vào dịp sinh nhật lúc cậu tròn 10 tuổi.

"Chỉ là một vật bình thường thôi mà. Có gì đâu" Cậu nhìn hắn nói

"Ngươi nhìn lại đi"

Cậu nhìn lại thì nó đột nhiên phát sáng lên làm cậu giật bắn mình. Liền lấy ra khỏi cổ, hắn trợn to mắt nói

"Không được lấy ra. Ngươi sẽ chết đó!"

"Tại sao tôi phải chết?"

"Vì ta là người bảo vệ ngươi. Ngươi sở hữu một sức mạnh mà không ai có được. Nếu ngươi không có, thì ngươi sẽ không lường trước được chuyện gì sẽ xảy ra với ngươi đâu. Và ngươi cũng không biết được tên Dương Hàn Phòng sẽ làm gì với ngươi. Trong hoàn cảnh nào cũng không được lấy nó ra, cho dù là vật nguy hiểm ngươi cũng không được lấy nó ra. Nó có thể bảo vệ hoặc mạng vận may đến cho cậu."

"Nói gì mà tôi không hiểu vậy. Không tin đâu, đây sao có thể là vật nguy hiểm được? Sợi dây này là mẹ tặng tôi vào dịp sinh nhật. Có khi nó chỉ tự vậy để cho vui thôi"

"Ngươi không biết mẹ ngươi đã làm gì nó sao?"

"Không."

Hắn dùng sức mạnh biến nơi này thành một căn phòng. Đó là căn phòng của ba mẹ cậu lúc cậu 10 tuổi. Căn phòng rất bừa bộn, sách rơi xuống sàn rất nhiều. Nhưng...những cuốn sách đó...nói về lời nguyền, ma pháp, sức mạnh rất nhiều. Cậu chưa bao giờ nhìn thấy những cuốn sách này. Thời đại gì rồi mà vẫn có mấy cuốn sách này?

Mẹ cậu đang ở trạng thái  kinh hoàng, đọc cái gì trong miệng mà cậu không thể nghe được. Cậu chạy đến nhưng bị hắn bắt tay lại (nói hắn ở đây không phải Dương Hàn Phong nha).

"Đừng đi ở đây xem tiếp đi. Cho dù ngươi đến ngươi đến cũng không làm được gì. Chúng ta là người vô hình, chúng ta thấy họ, họ không thấy chúng ta"

Cậu lo lắng xem tiếp mẹ cậu đang làm gì tiếp theo. Cậu bất ngờ hơn nữa là mẹ cậu đang cầm chiếc dây chuyền đó. Ba cậu mở cửa chạy vào, liền lấy sợi dây đó. Mẹ cậu đang ngồi giật mình quay lại.

"Em đang làm cái gì vậy?!"

Mẹ cậu khóc lóc, bàn tay chảy máu rất nhiều. Ba cậu thấy lòng đâu rất nhiều.

"Anh...trả nó lại cho em...không có nó con của chúng ta sẽ chết...hức...hức..."

"Em đã nói gì lên sợi dây chuyền này rồi?"

"Em không thể nói được...nhưng nó sẽ bảo vệ con của chúng ta....hức..."

"Hay là..."

Ba cậu nhìn sang quyển sách đó. Liền trợn mắt tức giận hét lên

"Em có biết quyển sách đó rất nguy hiểm không?! Quyển sách đó là quyển sách cấm mà!"

"Em biết...nhưng em không còn cách nào khác...chỉ có cách này mới giúp con của mình thôi...Anh thừa biết con của mình đang bị nguyền rủa mà..."

Cậu kinh hoàng khi nghe câu 'Con của mình đang bị nguyền rủa'. Cậu là đang bị nguyền rủa sao? Nhưng...ai có thể làm vậy với cậu chứ?

"Không còn cách nào khác em đã lập khế ước với quyển sách đó rồi...trả sợi dây đó lại cho em..." Mẹ cậu van xin.

"Cái gì...? Em có hiểu lập khế ước với quyển sách đó kết cục sẽ ra sao không...? Cái giá phải trả rất đắt em hiểu không...?"

"Em xin lỗi...nhưng em không thể để con chết được..."

Mẹ cậu khóc lóc hai hàng nước mắt chảy dài xuống. Cố gắng đứng dậy lấy cho bằng được sợi dây đó.

"Em xin anh...trả nó lại cho em..."

"Không được...con nó sẽ gặp nguy hiểm"

"Không phải...con nhất định sẽ an toàn mà...hãy tin em..."

"Trả lại nó cho em!"

Mắt mẹ cậu chuyển sang màu đỏ, rồi thế giới quay trở lại như cũ. Cậu cứ đứng đờ người ra, hôm nay mới biết sự thật về dây chuyền này như thế nào. Hắn đi tới, lấy dây chuyền trên tay cậu đeo lên cổ cậu rồi nói

"Hãy giữ nó cho thật tốt. Cho dù ngươi có ném nó đi thì nó cũng sẽ tự động tìm ngươi thôi"

Hắn nói tới đó thôi rồi biến mất, cậu hoảng hồn tỉnh dậy. Thì ra đó chỉ là một giấc mơ thôi, trên đầu trên cổ toát hết mồ hôi. Sao giấc mơ gì mà kì lạ thế? Nhưng mà cậu có cảm giác...những lời hắn nói là thật. Haizzz...chỉ là giấc mơ thôi mà.

"Nói đến vậy rồi ngươi còn chưa tin?"

Tiếng nói từ đâu vọng ra làm cậu giật mình. Cậu bắt đầu sợ rồi đấy!

Nhìn lại đồng hồ thôi cũng sắp sáng rồi. Cậu vẫn chưa thấy cái tên đáng chết đó chưa lên phòng. Có phải là....hắn chán cậu rồi không? Cậu mặc kệ, chán thì chán đâu có liên quan gì đến cậu đâu mà cậu phải bận tâm!

Cậu vào nhà vệ sinh tắm rửa, đánh răng rồi thay đồ. Bây giờ mới 4 giờ sáng, đây là lần đầu tiên cậu dậy sớm.

Bước ra phòng, cậu thây một cánh cửa chưa đóng lại. Cậu đi tới đó xem thử có ai không, chậc...thì ra là hắn chứ không có ai. Ngồi trên bàn làm việc mấy tiếng đồng hồ nên buồn ngủ chứ gì. Nhìn mấy sổ sách một đống trên bàn thấy hắn ngồi viết, ngồi xem đi xem lại mà không thấy nản, chứ cậu nhìn là cậu nản rồi đó.

Dù sao thì cũng tội nghiệp hắn. Cậu đang suy nghĩ là có nên làm cho hắn một ly cà phê để tỉnh ngủ không. Nhìn thấy hắn ngáp mà cậu bật cười, thôi đi làm cho hắn một ly vậy.

Cậu bước xuống bếp, lấy nguyên liệu làm cà phê ra. Coi đi coi lại toàn đồ đắt tiền, cà phê chồn này cậu nghe đâu cũng rất là mắc tiền. Còn nhiều loại cà phê nữa này, ở đâu ra mà nhiều thế không biết. Cậu cũng muốn được giàu có nữa, cậu mà giàu thì cậu sẽ sắm đồ thỏa thích luôn.

Sau khi cậu làm xong, liền mang lên cho hắn. Cậu gõ cửa nói

"Tôi đây."

"Em vào đi." Hắn cười hạnh phúc.

Hắn càng hạnh phúc hơn khi nhìn thấy cậu cầm ly cà phê. Đó là dành cho hắn sao? Hắn nghĩ vậy.

"Ly cà phê này không phải của anh đâu. Đừng có nhìn."

"Ơ..."

"Tôi giỡn đó. Tôi pha cho anh để lấy thêm sức làm việc." Cậu đặt lên bàn

"Anh làm xong rồi. Giờ anh đang chuẩn bị đi ngủ đây."

"Hả...?"

"Cảm ơn em bảo bối." Hắn cười

Hắn cười một phát, mặt cậu đỏ như trái cà chua vậy. Cậu là một người mê trai chính hãng đấy, trước giờ toàn coi trai nhưng mà không thấy trai nào đẹp hơn hắn cả. Nam thần trong lòng cậu là đây chứ đâu!

"Vậy thôi...tôi đi nha. Không làm phiền anh nữa."

Hắn kéo cậu lại ngồi tựa vào lòng. Tới giờ biến thái của hắn rồi, tay của hắn bắt đầu sờ mó cậu nhỏ trong quần cậu rồi.

"Anh..."

____________________________

Có ai về quê ăn Tết chưa nèo😝
Ủng hộ tui đi. 😍

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top