Chương 3

"Hắn đang tới tìm tôi sao?" Cậu bắt đầu sợ hãi.

"Đúng vậy! Cậu nên chuẩn bị hắn xé xác đi. Hắn vẫn còn hận cậu tống hắn đi tù đấy. Năm năm qua, hắn ở trong tù không biết cậu sống ra sao như thế nào. Nhưng đôi mắt hắn hiện lên tia rõ căm thù cậu. Cậu chuẩn bị đi"

"Không...không...tôi không muốn..."Cậu lùi lại rồi chạy thật nhanh lên trên phòng.
Tại sao? Tại sao? Hắn lại có thể tìm ra cậu như vậy được. Hắn cũng chỉ là người bình thường, không phải thần hay thánh gì vậy mà tìm ra bằng được cậu. Hắn tìm ra cậu bằng cách nào chứ.

Đang giữa giờ làm, cậu vào phòng đóng cửa khóa lại.

Khi nghe tên hắn ký ức của cậu đột nhiên ùa về. Bây giờ nó lại xuất hiện trong đầu cậu. Khó khăn lắm cậu mới quên được hắn và những chuyện đã xảy ra giữa cậu và hắn. Chẳng lẽ cậu phải đi nơi khác nữa sao? Cậu có cảm giác...nếu chuyển đi nơi khác thì hắn không cần ra tay cũng bắt được cậu rồi. Dù gì thì nói, chỗ này là chỗ tốt nhất. Cậu sống ở đây 5 năm nay rồi, đi ra ngoài vẫn không bị đàn em hắn phát hiện. Vậy mà hôm nay, hắn lại tìm được tới chỗ này.

Cậu dường như cảm thấy...vị khách hồi nãy là tay sai của hắn. Đi theo dõi cậu rồi báo cáo cho hắn biết là cậu ở đây phải không vậy? Chắc chắn là như thế rồi! Nếu không phải là tay sai...thì chỉ là người bình thường, không dính líu gì tới hắn, cũng không phải đi theo dõi cậu làm gì cho tốn thời gian.

Cậu thật sự không muốn nhìn thấy mặt hắn. Một con người đầy xấu xa, chẳng có gì tốt đẹp cả. Hắn giết rất nhiều người, đến cả cha mẹ hắn cũng không tha. Bắt cóc lấy thận, nội tạng, đem đi bán sang nước ngoài lấy tiền. Cậu cũng đã từng yêu hắn nhưng biết được sự thật về hắn như vậy...cậu không muốn ở bên hắn một phút một giây nào nữa. Đúng vậy đấy! Ai lại đi yêu một kẻ tàn bạo tàn độc như hắn chứ

Khi hắn biết được cậu bỏ đi. Hắn đã không ngừng tìm kiếm cậu, cho đến khi hắn tìm được cậu liền hành hạ cậu cận kề gần cái chết, không ngừng giãy giụa dưới thân hắn.

Cậu như thế cho đến khi một ngày, ngày đó là ngày hắn đi tù.
( Ngày XXX tháng XXX năm XXX)

Cậu đang nằm trong phòng, không một mảnh vải che thân trên người. Lúc đó, có một cô gái nhảy vào từ cửa sổ.

"Đến lúc rồi đi thôi! Tôi giúp cậu"

"Cô...cô là ai?"

"Không cần biết đâu! Đi theo tôi! Mặc đồ vào"

"U...Ukm"

Cậu mặc đồ vào thật nhanh, không ngần ngại đi theo cô gái ấy. Nhảy xuống từ cửa sổ rồi chạy đi. Camera ghi hình quan sát lại được, liền phát tiếng chuông báo động. Cùng lúc đó, cảnh sát quốc tế đã đi
tới. Bắt những kẻ đang bị truy nã và trong đó cũng có Dương Hàn Phong. Cảnh sát bắt gọn hết lên xe đưa về.

Trong lúc đi, cậu bắt gặp thấy hắn với cảnh sát. Trợn to mắt khi nhìn thấy hắn. Cậu thật không biết cảnh sát đã tới bắt hắn và đàn em. Làm sao cảnh sát biết được như thế? Có phải cô gái đó đã báo không? Báo với cảnh sát quốc tế không phải là việc dễ dàng. Mà nếu báo với cảnh sát khu vực thì chắc gì họ giải quyết, họ còn không dám đụng tới hắn nữa mà. Báo với cảnh sát quốc tế thì chỉ có cô gái đó thôi, cô gái đó là người đầu tiên đấy.

Ánh mắt của hắn nhìn cậu y như là muốn nói 'Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau...Diệp Tử Thiên'

(Hiện tại)

Cậu còn nhớ rất rõ ánh mắt đó. Ánh mắt của ác ma thù hận muốn xé toạc cậu ra trăm mảnh vậy. Cậu phải đối diện trước hắn nữa sao? Phải nằm dưới thân hắn rên rỉ nữa sao?

Cậu nghĩ chỗ này không an toàn cho cậu nữa rồi. Không còn cách nào khác, phải nhanh chóng rời khỏi chỗ này.

Cậu đứng dậy, lấy Vali mở tủ đồ ra gom hết đồ đạc và những thứ cần thiết bỏ vào. Rồi viết đơn xin nghỉ việc.

Cậu đang đi thì bỗng nghe tiếng xe nhìn ra ngoài cửa sổ...

Không thể tin được! Cậu to mắt, tim đập thình thịch. Hắn đã quay trở lại và lợi hại hơn xưa.

Bọn đàn em và hắn đã đi đến tìm cậu, hắn bắt đầu bước vào Bar làm cậu bắt đầu sợ hơn rồi. Cậu quay lại, nhanh chóng cầm Vali và đơn xin trốn nhanh.

Cậu bước vào thang máy, lối vào thang máy là lối vào an toàn nhất. Vì nó dẫn cậu xuống cửa sau có thể dễ dàng trốn nhanh rồi. Mà trước tiên cậu phải dừng tầng 4 để nộp đơn cho ông chủ, sau đó rồi quay về thang máy này cũng không muộn.

(Sau khi nộp đơn)

Nộp đơn xong rồi cậu lại bước vào thang máy này tiếp. Xuống dưới tầng 1, tầng 1 là tầng duy nhất có cửa sau. Đi đến đó rồi thì cậu cũng sẽ không bị hắn phát hiện. Cậu quả là thông minh mà!

Nhưng mà không may cho cậu rồi!

Đến tầng 1, mở ra là cậu đã chạm mặt hắn rồi cậu to mắt, hắn đã thay đổi rất nhiều. Thân hình to cao, vạm vỡ. Riêng gương mặt thì vẫn vậy, càng quyến rũ hơn bao giờ hết.

"Ông trời thật có mắt...Diệp Tử Thiên"

Cậu không trả lời, sợ hãi lùi lại. Cậu không biết phải làm sao, đành dùng chiêu vậy.

"Em dám không trả lời tôi. Được lắm! Bắt lấy!"

Hai người cận vệ xông vào bắt lấy cậu. Nhưng bị cậu cho ăn một chưởng vào chỗ hiểm rồi té nằm xuống. Thừa cơ hội cậu nhanh chóng chạy thoát, bị hắn nắm tay lại rồi đánh vào gáy làm cậu ngất xỉu.

Hắn cười khóe môi đúng như một ác ma. Cuối cùng thì công sức của hắn tìm cậu cũng có thành quả. Từ này về sau hắn sẽ giam cầm cậu ở trong chiếc lồng. Chiếc lồng đó là hắn chứ không phải ai khác.
____________________________

Có ai xem chưa nèo?:3
Ủng hộ tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top