Chương 2

Sao cậu lại nghĩ tới hắn vậy chứ ?

Cậu căn bản biết hắn là một ác ma , tàn nhẫn với người khác nhưng riêng mình cậu. Lúc đó bắt cậu rồi sao không giết cậu luôn đi. Chỉ có điều đó mới dễ dàng thoát khỏi hắn.

Cậu dừng tay lau bàn , nhíu mày nhớ lại cái đêm đó. Cậu chạy một mạch đến sân thượng bệnh viện , bước lên thì thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Hắn đang châm lửa định giết ba mẹ của cậu. Cũng may là cậu ngăn cản hắn lại rồi cho hắn vào tù ngồi.

Cậu biết bây giờ cũng đã năm năm rồi. Phiên tòa xét xử hắn năm năm tù giam. Với phiên tòa thì nhiêu đó là đủ rồi , hứ ! Đủ cái quần què. Sao lúc đó không tử hình rồi bắn hắn chết luôn đi. Làm như vậy cậu mới vừa lòng. Xét xử như thế thật không công bằng chút nào. Cậu hi vọng là cậu sẽ không gặp lại hắn nữa. Nếu mà gặp lại hắn thì cậu sẽ cắn lưỡi chết luôn.

Mà gần đây...cậu sao thế nhỉ ?

Không suy nghĩ gì nữa. Cậu vui vẻ bắt tay vào làm tiếp. Hắn là cái gì mà cậu phải nghĩ đến chứ. Thật con mẹ nó xui xẻo mà.

( Buổi tối )

Đi qua đi lại thì trong một buổi sáng cậu đã làm xong rồi. Đúng thật là mệt mỏi cả người , tay chân còn không nhấc lên được nữa là.

Nhìn căn hộ sạch sẽ y như căn hộ cậu mới thuê vậy. Trước khi cậu dọn đến đây , người ta cũng dọn sạch sẽ giống như thế này. Đúng ba tháng cậu chỉ dọn lại đúng một lần thôi. Bình thường chỉ quét rồi lau cho sạch sẽ sàn nhà thôi. Còn phòng bếp , phòng ngủ thì không.

Nói thật thì cậu làm biếng lắm cơ. Nhưng hôm nay thức dậy sớm nhìn lại thì y như cái chuồng lợn vậy. Từ đây trở về sau cậu nhất định phải siêng hơn.

Bây giờ là bảy giờ tối rồi.

Cậu nhanh chóng thay đồ rồi đi xuống dưới sảnh quán Bar.

Đóng cửa lại , thì bạn cậu cùng một lúc cũng đi ra ngoài.

"Yo! Chào buổi tối Diệp Tử Thiên."

"Ô...chào buổi tối."

Tử Thiên nhanh chóng xuống dưới.

Bước xuống là một quán Bar náo nhiệt. Đúng như cậu nói toàn bọn nhà giàu không thôi. Xã hội đen, trùm thành phố ngầm đều có hết. Mỹ nữ mỹ nam quây quần bên nhau tạo ra tiếng "Chụt chụt". Nhìn họ cậu không muốn làm ở đây chút nào.!

"Này cậu mang hai ly rượu tới bàn số 10 mau lên" Người pha chế gọi cậu.

"À vâng!"

Cậu bỏ hai ly lên trên khay rồi cẩn thận đi tới bàn số 10. Cậu phải đi cẩn thận tại vì ở đây cực kì đông người. Nhiều người say xỉn quá bất cẩn làm đổ thì cậu sẽ là người bị đuổi ra khỏi quán này đầu tiên.

"Hai ly rượu của 2 vị đây" Cậu vui vẻ đặt 2 ly lên bàn rồi cúi chào rồi đi tiếp khách khác.

"Khoan đã! Đứng lại!" 1 vị khách kêu cậu.

Cậu quay lại đi tới "Vâng có chuyện gì sao?"

"Trông cậu nhìn rất quen quen. Có phải là..."

"Quen quen? Tôi xin lỗi...thật tình là tôi không quen biết ai cả"

"Diệp Tử Thiên! Đúng rồi cậu là Diệp Tử Thiên!"

"Qúy khách biết tôi sao? Thật vinh hạnh cho tôi quá" Cậu vui vẻ nói.

"Vinh hạnh cái gì chứ? Dương Hàn Phong đang tìm ngươi đấy"

"Dương...Dương Hàn Phong...?"

Cái tên đó...tại sao hắn lại đang tìm cậu? Thời gian của cậu chỉ có được 5 năm thôi sao? Nếu để hắn phát hiện cậu đang ở chỗ này...thì chắc chắn có nước mà chết thôi. Không được...không thể để hắn bắt được. Diệp Tử Thiên...cậu phải trốn ngay đi!

____________________________

Truyện "Em là của chúng tôi" mình sẽ ko viết nữa nhé. Mình sẽ chuyển sang bộ này. "Em là của chúng tôi" đã có phần 2. Tác giả là Sara> Phạm Băng Băng là vk mình. Thắc mắc gì thì hãy nhắn với mình hoặc Sara nhé. Cảm ơn.

Ủng hộ mình và Sara > vk mình nha:3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top