Tỏ tình><
Sáng hôm sau cậu vừa tỉnh dậy thì cảm giác đau buốt truyền từ sống lưng đi lên. Đã vậy còn có một bàn tay luồn vào eo cậu mà ngủ ngon lành, quay mặt qua thì thấy Anh đang chìm trong mộng đẹp
Prem: Ahh
Boun: Em..em không sao chứ
Prem: Sao.. hức anh dám.. làm vậy chứ.. hức
Boun: Đừng khóc đừng khóc tôi sẽ đau lòng
Prem:Anh làm vậy sao tôi cưới vợ
Boun: Em là vợ tôi
Prem vừa nghe anh nói xong thì ngại đỏ cả mặt, đánh vào lồng ngực anh một cái rồi hất mặt qua chỗ khác để thể hiện sự giận dỗi của mình
Prem: Ai..ai thèm làm vợ anh chứ><
Boun: Em không phải thì ai
Prem: Bỏ qua đi mau bế tôi đi tắm đau quá không đi được
Boun: Mau gọi chồng đi
Cậu không hiểu sao tên này lại không có một chút gì gọi là liêm sĩ sao nhưng vì quá đau nên thôi chịu một chút cũng không sao, còn đỡ hơn là ngồi đây
Prem:.. ch..chồng ơi mau bế tôi coii~~
Anh nghe vậy thì hí hửng bế cậu vào nhà vệ sinh. còn Cậu thấy bản mặt sói gian của anh như vậy thì bất lực lắm, chỉ biết thở dài. Cậu đã biết mình đã rơi vào bẫy của con sói này rồi
Sau khi vscn xong Anh đưa cho cậu một cái áo hoodie với một chiếc quần dài thun
Boun: Em mặc trước cái này đi rồi thay cái khác sau
Prem: Ưmm cái quần dài này rộng lắm mau đổi quần cho tôi, anh không có quần ngắn à
Boun: Em mặc quần ngắn sẽ có người nhìn em của anh
Prem: Nói..noi gì vậy chứ tôi không phải của anh
Vừa dứt câu, cậu bay thẳng vào nhà vệ sinh để thay đồ, cái dáng vẻ hơi mũm mĩm này chạy vào nhà vs. Ôiiii, cưng chết mất. Anh cũng vì cái dáng vẻ này làm cho bật cười. Từ ngày gặp cậu anh không biết mình đã cười bao nhiêu lần, thật sự gặp được cậu anh rất hạnh phúc đấy.
Sau khi cậu và anh đều đã thay đồ xong, anh đưa cậu đi ăn sáng và đến công ty. Mọi người trong công ty thấy anh chở cậu đến cty thì bất ngờ lắm vì chủ tịch công ty BNG này có bao giờ cho ai ngồi ghế phụ của anh đâu mà bây giờ cậu ngồi đấy thì mọi người chút ngỡ ngàng
Nv1: Đấy thấy chưa họ real vailozzz
Nv3: High quá mấy chị ơi
Đúng lúc ấy, Hana cũng đến công ty, thấy vậy cô ta bắt đầu đem lòng đố kị mà ngồi sân si cậu
Hana: Cái thể loại gì vậy chứ, Bounprem gì ở đây, giới tính bệnh hoạn
Boun: Cho cô 5s nói lại đấy
Hana: Ơ... anh.. đến khi nào đấy
Ả vừa nói vừa sáp sáp anh khiến cho người bên cạnh khó chịu mà đen mặt lại, anh cũng để ý điều đó thấy cậu như thế thì anh có vẻ khoái khoái nhưng cũng không quên đẩy ả ra để bé heo của mình không hiểu lầm.
Boun: Nếu không giúp được gì thì cút ra ngoài để tôi làm việc
Nv4: yê hay quá chủ tịch đuổi nó đi đi
Nv1: Cái con người đẹp mà vô nhân cách
.....
Anh và cậu cũng không để ý nữa mà đi lên phòng. Đến phòng..
Boun: Bé à nãy em ghen saoo
Prem: Hứ ai là bé của anh còn nữa, tôi KHÔNG CÓ GHEN
Cậu nhấn mạnh trọng điểm khiến anh bật cười vì cậu quá đỗi đáng yêu . Từ khi cậu xuất hiện trong cuộc đời anh, anh như là một con người khác mà trở thành một con người ume và hay cười hơn.
Boun: Thôi không ghẹo em nữa mau làm việc đi. Chiều tôi trở em đi học nhá
Prem: Cũng được
Cậu vừa nói vừa cười với anh khiến anh ume càng thêm ume mà nhéo nhẹ má cậu. Cậu đánh lên tay anh một cái rồi chu môi hờn dỗi. Anh thấy vậy thì cũng ngưng không chọc bé heo của anh nữa mà làm việc
Tuaa đến trưa..
Anh dẫn cậu đi ăn rồi chở cậu đến trường
Boun: Tan học tôi đón em về
Hs1: ủa Boun Noppanut phải hong bây
Hs2: Chớ ai
Fluke: Ayya được bồ chở đi học đồ hee
Sammy: Sướng chetmeee tao còn không có bồ
Fluke+Earth: Chắc tao có
Prem: Anh Ohm với Santa của tụi bây đâu:))))
Earth: Ơ ủa
Fluke: gì dọ không có biết luôn á
Prem: Chứ không phải tụi bây thích hỏ:)) Còn quỷ Sammy nữa anh Yatch của mày đâu
Sammy: à rế ai vậy taaa không có biết
FLuke: thôi mệt mỏi quá vô học kìa mấy má
Vào lớp
Gv: Hôm nay có bạn mới nha các em, em giới thiệu đi
...: Xin chào mọi người mình là Kang, mong được giúp đỡ
Gv: Em xuống ngồi chỗ của Prem nha
Kang: Lại gặp cậu rồi
Prem: haii cậu đi học sao kh nói tớ
Kang: Bất ngờ mà
Suốt buổi học và giờ ra chơi hắn cứ bám bám lấy cậu khiến cả ba đều mất thiện cảm về hắn ta
Tuaa đến giờ tan học
Kang: Nèee Prem tớ chở cậu về nhaa
Prem: ơ nhưng..
Chưa để cậu nói hết hắn đã lôi cậu vào xe mà chở cậu về. Còn anh đến đón cậu nhưng không thấy cậu thì vừa lo lắng vừa tức giận. Thấy anh đứng đợi thì cả ba người kia lại nói
Fluke: Anh còn đứng đây làm gì, bồ anh bị người ta lôi kéo để chở về rồi kìa
Earth: Đúng đúng là tên Kang hôm bữa đó
Sammy: Điên thiệc, em chả thích hắn một chút nào đã vậy còn ép Prem lên xe anh ta chở về nữa chứ
Anh vừa nghe các cậu nói xong thì phi xe đến nhà cậu ngay lập tức, tay ghì chặt lấy vô lăng đến mức đỏ cả lên. Đến nhà cậu thì anh thấy hắn ta đang ôm cậu, anh thấy thế thì như phát điên, lôi cậu vào nhà. Còn cậu thấy anh tức giận như thế thì có chút sợ hãi
Boun: NÓI NÓ GÌ CỦA EM
Prem: Ơ sao.. anh lại giận chứ cậu ta chỉ là bạn của tôi thôi mà
Boun: BẠN SAO? BẠN MÀ ÔM NHAU THẮM THIẾT VẬY HẢ
Prem: Anh có nghe tôi giải thích không?
Prem: Cậu ta tỏ tình em nên em từ chối, cậu ấy muốn ôm em lần cuối nên mới như vậy. Tại sao anh lại quát tôi chứ:((
Boun: Ơ tôi..
Cậu dỗi anh mà quay sang chỗ khác, định bỏ đi thì anh kéo lại và đặt lên môi cậu một nụ hôn, không mạnh bạo, nồng cháy mà nhẹ nhàng, thắm thiết.
Prem: Ưm anh làm gì vậy
Boun: Tôi yêu em Prem Warut
Prem:...
Boun: Tôi yêu em rất nhiều, từ lần gặp đầu tiên rồi, em có thể..
Prem: Em đồng ý
Chưa để anh nói hết câu thì cậu liền trả lời và đặt lên môi anh một nụ hôn, nhưng lần này nó không nhẹ nhàng nữa mà rất nồng cháy, anh hút hết dưỡng khí của cậu rồi mới thả ra
Boun: Anh yêu em Prem Warut
Tự viết tự quắn quéo:)))) Chiều em up chap tiếp nhoaa<3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top