Hiểu lầm?

Lên phòng

Boun: Sao bé con của anh lại đanh đá như thế chứ

Prem: Hứm anh cẩn thận đó, dám lén phén với ai là biết tay em

Boun: Hahaha đáng yêu chết mất

Anh đưa đôi tay lên không ngừng xoa nắn cái bánh bao của cậu

Prem: Anh thích thế á

Boun: Tất nhiên rồi

Prem: Hứ mau đi làm việc đi

Tuaaaa

prem: Em đi học nhée anh yêu

Boun: Hửm khoan

Prem: Dạ?

Boun: Bé mới gọi anh là gì

Prem: thì anh yêu?

Boun: ỏoo yêu bé mà để anh chở bé đi

Prem: Nhưng anh đang bận mà

Boun: Không sao mà

Nói làm là làm anh kéo tay cậu xuống sảnh để lấy xe

Boun: Lên xe đi em bé

Prem: Dạa

Anh lái xe chở cậu đến trường, cái cảnh này, ôi sao mà ngọt thế chứ hảaa. Đến nơi cậu chào tạm biệt anh một cái rồi rời đi. VÌ chiều anh bận nên không đón cậu được, vì điều đó mà anh phải xin lỗi cậu từ chiều luôn cơ dù cho cậu nói không sao nhưng anh vẫn thấy có lỗi

Tan học

Prem: Nè tụi bây rảnh không dạ

Fluke: Chi á

Prem: Chiều nay pí Boun bận mất tiêu rồi không chở tao về được, tụi bây chở tao về với=(((

Earth: Aoo chiều nay pí Santa rủ tao đi xem phim rồi

Fluke: Pí Ohm rủ tao đi ăn mất tiêu

Sammy: Pí Yatch...

prem: Đủ rồi đủ rồi thôi để tao bắt taxi dạy

Fluke: Thôi  mà đừng có giận tụi tao màaa

Sammy: Đúng đúng đừng giận mòo

Earth: Bạn iuuu

Prem: Thấy gớm qá thôi tao không giận đâu mà đi chơi vui vẻ nhan pái pai 

Kang: Prem hình như không ai chở em về hả

Prem: À dạ nhưng mà em bắt taxi là được

Kang: không sao để anh chở em về

Cậu biết là anh không thích hắn ta nên đã từ chối nhưng vẫn bị hắn ta lôi lên xe, đã vậy còn nắm tay và ôm cậu nhưng đều bị cậu hất ra và từ chối. Và cảnh đó đều bị ả Hana thấy và chụp lại gửi cho anh để làm cho anh hiểu lầm cậu

Ở phía anh đang ở cùng Ohm, Santa và Yatch.

Boun: Con Hana này lại gửi gì đây

Anh vừa mở tin nhắn của ả ra để xem ả lại làm gì thì đập vào mắt anh là cảnh hắn ta đang ôm vợ mình đã vậy còn chở cậu về nữa. Anh như hoá điên mà gào lên làm cho 3 người bạn của anh hết hồn một phen

Boun: THẰNG CHÓ KANG MẸ NÓ

Ohm: Gì vậy Boun

Ohm vừa hỏi vừa giật chiếc điện thoại trên tay anh

Santa: Từ từ Boun chắc chỉ là hiểu lầm thôi mày cũng biết con ả này nó hiểm cỡ nào mà

Boun: MẸ NÓ RÕ RÀNG NHƯ THẾ MÀ CÒN HIỂU LẦM SAO. TÔI TIN TƯỞNG EM NHƯ THẾ MÀ EM LẠI ĐỐI XỬ VỚI TÔI NHƯ VẬY SAO PREM WARUT

Anh vừa nói vừa hất hết đống tài liệu trên bàn của mình, làm cho ba người kia phải phát sợ trước hành động này. Khuôn mặt của anh tối sầm lại, dây gân đều nổi lên, tay cuộn lại thành nắm đấm như muốn đấm chết hắn ta rồi. Chưa để thằng bạn mình nói hết câu thì anh đã lấy chiếc áo vest trên bàn rồi chạy ra ngoài

Đến nhà cậu

Prem: Làm phiền anh rồi 

Kang: Không phiền lắm đâu

Prem: Ừ 

Cậu định vào nhà thì anh ta lôi cậu lại ôm vào lồng siết chặt, cảnh đó lại đập vào mắt anh khiến anh như nổ tung

Boun: PREM WARUT EM  ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY HẢ

Prem: pí Boun anh nghe em giải thích đã không phải vậy đâu

Boun: GIẢI THÍCH GÌ NỮA CHỨ THẬT SAI LẦM KHI TIN CẬU MÀ HANA ĐÃ NÓI CHO TÔI BIẾT NẾU KHÔNG CẬU SẼ CÒN LỪA DỐI TÔI ĐÚNG KHÔNG

Prem: Pí Boun không phải vậy mà

Boun: CHIA TAY ĐI 

Prem: Anh..anh..được anh tin cô ta không tin tôi đúng không

Boun: Đừng nói gì nữa hết, không ngờ cậu là con người như vậy

Nói rồi anh lái xe đi trong tâm trạng đau đớn và tức giận, sao cậu lại làm vậy với anh chứ. Còn bên cậu

Prem: Sao..hức...hức..anh.. ấy.. không..hức..tin..mình chứ..hức

Cậu ôm lấy ga giường mà bật khóc nức nở, cảm giác này sao lại đau thế chứ. Anh không tin cậu sao? Cậu đã làm gì sai chứ, là do hắn ta, tất cả là tại hắn. Bỗng có người lại gọi cho cậu

*call*

Kang: Cậu đang làm gì đấy

Nghe giọng của hắn ta, cậu lại càng thêm tức giận mà quát

Prem: MAU CÚT ĐI TẤT CẢ LÀ DO MÀY

Cậu mau chóng cúp máy để lại hắn đang nắm tay lại thành nắm đấm mà tức giận

Prem: Hức.. không..còn..nữa..hức..rồi

Bên anh vì quá mệt nên đã đi bar để giải toả nỗi buồn

Ohm: Ủa anh bạn sao ở đây lại còn... sầu như thế

Yatch: Prem đâu

Boun: Chia tay rồi

Ohm: Ê tưởng làm lành rồi chắc hiểu lầm thôi mà

Santa: Ừ Prem không phải dạng người như thế

Yatch: Hồi bữa Sammy có kể cho tao vụ thằng Kang cứ cố tình làm hành động thân thiết với Prem khiến mày hiểu lầm mà. Chắc bây giờ cũng do hắn ta cố chia rẽ tình cảm của mày thôi Boun

Ohm: Ừ mau đi mà làm lành với ẻm đi, còn bây giờ tao phải đi chơi với Fluke

Santa: Ừ tao phải đi với Earth

Yatch: Pái pai Sammy đang đợi tao rồi

Boun: Ừ cút

Ngẫm lại lời của ba đứa bạn của mình mới thấy hợp lý, ả ta và hắn đều nham hiểm như nhau. Sao mình lại nóng tính như thế, đã vậy hình như Prem còn muốn giải thích mà Anh lại không nghe. Anh đứng bật dậy chạy về nhà Cậu, trời bỗng đổ cơn mưa lớn.

Đến trước nhà cậu

Boun: PREMM À 

Cậu đang nằm khóc thì nghe giọng anh, cúi người nhìn ra cửa sổ thì thấy anh đang đứng dưới mưa gọi tên mình. Cậu xót lắm nhưng không thể tha thứ cho anh dễ như vậy. Nghĩ đến đây thì cậu nằm xuống tiếp. Nhưng chập sau cậu lại không nghe giọng anh nữa, vì tò mò mà nhìn ra thì thấy anh đang nằm ở dưới nền đất lạnh, áo thì ướt đẫm. Cậu hốt hoảng chạy ra ngoài đỡ anh vào nhà, thay đồ cho anh rồi đặt anh lên giường của mình

Prem: Haizz lại phải ngủ sofa rồi

Anh khi tỉnh dậy thì thấy mình đang ở trong nhà cậu, đồ cũng được thay, còn có nước và cháo ở đầu giường. Nhìn ra chiếc sofa kia thì thấy cậu chỉ đắp một chiếc chăn mỏng mà trời thì đang rất lạnh. Anh thấy vậy thì lấy chiếc chăn trên người mình đắp lên người cậu, động tác này làm cậu tỉnh giấc

Prem: Anh tỉnh rồi sao, tỉnh rồi thì về đi

Boun: Prem à anh xin lỗi đáng ra anh phải nghe em

Prem: ANH CÓ BIẾT TÔI BUỒN NHƯ THẾ NÀO KHÔNG? SAO ANH LẠI QUÁT TÔI 

Boun: Anh.. em có thể tha thứ cho anh được không

Prem: Tha sao? Không thể nào

Boun: Prem à anh biết sai rồi mà, em đừng cáu với anh nữa đươc không

Anh làm cái điệu bộ nhõng nhẽo kia khiến cậu cũng phải đầu hàng mà

Prem: Tạm thời tôi tha cho anh nhưng chỉ ở mức bạn bè, không phải người yêu vì chúng ta đã chia tay rồi

Boun: Cũng được miễn là bé tha cho anh, còn việc đó anh sẽ tán bé lại lần nữa thôi

Prem: Anh.. đồ vô liêm sỉ

Boun: Nhưng mà yêu em

Prem: Thôi mệt mau đi ăn cháo đi rồi về

Boun: Thôi mà trời đang mưa anh muốn ở lạiii

Prem: Ngủ sofa đi

Boun: EM... thôi cũng được

Anh đi ăn rồi đi ngủ, dù là cậu kêu anh ngủ trên sofa nhưng nửa đêm anh cũng mò lên giường, ôm cậu ngủ ngon lành thôi



Ngược xíu nèeee;)))) dui zẻ dui zẻ<333


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top