Chương IV Chỉnh mẹ con Tô gia (1)

* Tại biệt thự Hoàng gia*
Cô lạnh lùng bước vào căn biệt thự, ở đó có hai hàng người giúp việc đang cúi đầu 45 độ chào đồng thanh" Mừng cô chủ đã về" . Cô chỉ gật đầu rồi cô đi thẳng vào phòng khách . Ở trong phòng có bốn người đang ngồi thưởng thức hồng trà.
Theo thứ tự từ trái sang phải là: Một cô gái trẻ khoản tầm 15-16t nhìn khá xinh và cô gái đó là Tô Hồng Nhã. Tiếp theo là người phụ nữ tầm trung niên 37-38t ăn mặc sang trọng như dự tiệc và đó là Tô Mĩ Yên. Bên cạnh đó là người đàn ông trung niên 45-46t ăn mặc thoải mái khi ở nhà chính là ba của cô. Cuối cùng là người phụ nữ 40-41t là mẹ của cô.
Cô đi tới trước mặt họ và mỉm cười chào:
" Con về rồi ba mẹ! Con nhớ ba mẹ nhiều lắm!"
Mẹ cô đứng dậy đi tới trước mặt cô và ôm lấy cô, trên khóe mắt có vài giọt lệ rơi xuống khuôn mặt của bà và nói:
" Tiểu Tuyết... hức ...con gái của... hức... mẹ con đã... hức... về... hức... rồi mẹ ... hức...rất nhớ ... hức... con tiểu Tuyết à... hức...ô.ô.ô!"
Nghe bà khóc cô chỉ biết cười trừ và đưa mắt cầu cứu ba cô.
Nhìn thấy đôi mắt cầu cứu của cô ông đành đi tới chỗ bà mà an ủi:
" Thôi bà đừng khóc nữa tiểu Tuyết cũng về nhà rồi mà!"
Nhìn thấy cảnh này cả biệt thự ai cũng vui trừ hai mẹ con Tô đang nhìn  mẹ cô với ánh mắt ăn tươi nuốt sống như nhanh chóng trở lại bình thường nhưng không thể nào qua khỏi con mắt của cô.
Giờ đây hai mẹ con Tô Mĩ Yên mới lên tiếng:
" Hừ bộ mẹ con tôi là người vô hình hay sao. Còn cô nữa Hoàng Thiên Tuyết cô rõ ràng là nhìn thấy mẹ con tôi nhưng lại cố tình không chào mẹ con tôi, cô rõ ràng là không để mẹ con tôi vào mắt mà.hừ!"
" Đúng vậy đó! Cô đúng là tiểu tam mà, đúng là đồ con hoang ngoài dã thú mà"
Trong nhà người làm ai cũng nghe được đều đưa mắt nhìn khinh Bỉ hai mẹ con Tô Mĩ Yên và nghĩ thầm:' hừ ai mới là tiểu tam và con hoang ngoài dã thú đây. Dám nói bà chủ với cô chủ như vậy. Bà chủ hiền quá mới nhịn hai mẹ con họ Tô mới được nước làm tới mà'
Cô nghe thế cũng mỉm cười nhưng mắt lại không có ý cười đáp lại hai mẹ con họ Tô Mĩ Yên:
" A tôi quên mất chào hai người! "
Hai mẹ con Tô Mĩ Yên nghe thấy vậy liền tưởng là cô sợ hãi mà năng nỉ hai mẹ con Tô Mĩ Yên. Nhưng đời không như là mơ cô bình tĩnh nói:
" Chào 'Tô phu nhân', 'Tô tiểu thư'! Tôi là Hoàng Thiên Tuyết là tiểu thư 'duy nhất' của gia tộc họ Hoàng. Tôi là con một trên tôi còn một người anh là Hoàng Gia Bảo."
Cô đi lại chào và nhấn mạnh từ ' Tô phu nhân' ; 'Tô tiểu thư' và' duy nhất' khiến cho hai mẹ con Tô Mĩ Yên phải tức điên lên nghĩ' ả ti tiện này gọi vậy không phải là nói mình là tiểu tam sao hừ'
Tô Mĩ Yên nói với cô:
" Sao con lại gọi ta và Nhã nhi là Tô phu nhân và Tô tiểu thư chứ chúng ta đã là người một nhà rồi con đừng gọi khách sáo như thế phải không Nhã nhi"
Ả gật đầu phụ họa:
" Dạ phải đó chị, chúng ta là người một nhà mà"
Cô vẫn mỉm cười và rót một ly trà rồi đi tới Tô Mĩ Yên nói:
" Vậy tôi mời nhị phu nhân một ly trà coi như quà tạ lỗi đi"
Cô đi tới, giả vờ vấp ngã hất đổ ly trà vào hai mẹ con Tô Mĩ Yên.
                          /  CÒN TIẾP /

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langmang