CHAPTER 7

TẠI BIỆT THỰ  LỚN CỦA MIN GIA.

- Con đã về rồi sao?

YG:

-Ừ.

Một chữ ừ khô khan vang lên, cũng đủ thấy sự vô lễ của anh đối với cha.  Cha anh chính là Min  YoonHo, cựu chủ tịch của công ty MYG. 

YH(Yoonho):

-Ta có chuyện muốn nói với con.

YG:

-Ba nói đi. Con còn nhiều chuyện phải giải quyết.

YH:

-Được. Ta không vòng vo nữa, con biết con gái của tập đoàn JJK chứ?

YG:

-Có nghe qua.

YH:

-Ta muốn con và nó xem mắt...công ty chúng ta cần hợp tác với bên đó.

YG:

-Xem mắt? Không đời nào.

YH:

-Điều này là để giúp ích cho công ty thôi! Con trai! Và con mau chóng dứt khoác với con bé trong công ty đi... 

YG:

-Không muốn, nói tóm lại con sẽ không xem mắt gì hết...còn nữa, ông không được động đến cô ấy.... dù chỉ là một cọng tóc.

Yoongi đứng lên khỏi sofa, nhanh chóng bước ra khỏi ghế.

YH:

-Khoan đã! Ta không muốn nói nhiều, ngày mai con sẽ đi gặp hai anh em của tập đoàn JJK, là Jeon Jungkook và Jeon Jungyeon, cố gắng kí được hợp đồng kì này....và mau dứt khoát với......

Chưa kịp nói xong thì Yoongi đã bỏ đi. Anh biết câu tiếp theo sẽ là :"Mau dứt khoát với con bé". Anh quá mệt mỏi vì người cha của mình... ông ấy quá tàn nhẫn với mẹ anh...nhớ lại những gì ông ấy đã làm với mẹ, anh chỉ thêm căm thù ông....

===========================

Bạn thức dậy, nhìn xung quanh căn phòng, căn phòng này rất quen thuộc...Ơ chẳng phải đây là nhà của tên Min Yoongi sao??? Bạn nhíu mài ngạc nhiên. Sao lại có thể ở đây được?? Bạn bắt đầu nhớ lại những chuyện vừa xảy ra lúc chiều....

"Mình đã gặp Jungkook, anh ấy đòi quay lại....mình đã khóc sao? mình đã bỏ đi và khóc rất nhiều...sao lúc đó lại không đồng ý chứ aishh...mà quan trọng là tại sao mình lại ở đây?? rõ ràng là mình ngủ quên ở sofa mà??"

Bạn nhẹ nhàng bước xuống giường, nhìn đồng hồ..đã hơn 10 giờ khuya, bạn bước châm rãi xuống lầu, dù đã  hai lần bạn đến đây nhưng bạn vẫn không thể phủ nhận đây không phải là một ngôi nhà bình thường, đây là một biệt thự, có thể nói lớn hơn cả những căn biệt thự mà bạn thấy.

?????:

-Chào tiểu thư! Tiểu thư thức dậy rồi sao? Mời tiểu thư ăn cơm.

Bạn:

-A....cháu không phải tiểu thư đâu ạ. Dì cứ gọi cháu là T/b ạ!

?????:

-À vâng! Mời t/b tiểu thư đến ăn cơm, là cậu chủ đã dặn tôi nấu.

Bạn:

-Cậu chủ?? Là Min Yoongi sao?

?????:

-Tiểu thư không nên nói họ tên của cậu chủ như vậy...nếu để cậu ấy nghe được, e rằng không tốt đâu!

YG:

-Cô ấy thì được!

Tiếng nói lạnh lùng của Yoongi vang lên, bác quản gia giật mình, quay lại phía sau, cúi đầu. Anh ta đang đứng trước mặt bạn. Đi vào không chút tiếng động, anh ta là thần tiên sao? À không...anh ta đích thực là ác quỉ! 

Nhưng anh ta vừa nói gì cơ? Bạn được gọi cả họ tên anh ta sao?? Không phải bạn hay gọi anh ta như vậy sao?

Dì Kim:

-Chào cậu chủ! Mời cậu và tiểu thư ăn cơm.

YG:

-Được.

Anh ta nói xong liền cầm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của bạn, kéo đi đến phía bàn ăn. Bạn há hốc mồm, nhìn bàn ăn sang trọng trước mặt mình, toàn là những món ngon mà trước giờ bạn chưa được nếm đến. 

YG:

-Ăn hay chờ tôi đút?

Bạn:

-Ơ...tôi tự ăn.

Bạn thờ thẩn nhìn thức ăn trên bàn, gấp từng miến một thưởng thức, quả là tuyệt vời!!

Khi đã nhận ra độ "ngon" của món ăn, bạn ăn ngấu nghiến không thôi, có lẽ bàn tiệc này che mắt bạn rồi, vẫn còn con người mặt lạnh ngồi đối diện bạn bằng đôi mắt thú vị.

Bạn lơ đãng nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của anh ta. Bạn ho sặc sụa.

Bạn:

-Này, anh có thể lịch sự xíu được không hả? Nhìn chằm chằm người khác như vậy khi họ đang ăn vui lắm à?

Anh ta khẽ nhếch môi, đôi tay chậm rãi rót một cốc nước, đi về phía bạn, tay đặt nhẹ nhàng lên lưng bạn, vỗ nhẹ. Ơ...hành động này của anh ta sao lại dịu dàng thế chứ? Bạn có chút xấu hổ, mặt đỏ lên.

YG:

- Ăn chậm một chút, chết em à?

Bạn:

-Ừ, đúng đấy, chết tôi đấy. Phiền anh đừng nhìn người khác khi họ đang ăn được không?

YG:

-Người khác nào? Từ đó đến giờ tôi chỉ nhìn mỗi em.

Nghe được câu nói của anh ta, bạn lại đỏ mặt, giật mạnh lấy cốc nước từ tay anh ta, ực hết.

Bạn:

-No rồi, tôi đi về.

Bạn nhanh chóng đứng dậy, bước ra khỏi ghế. 

YG:

- Em cứ về đi, bây giờ trời đã khuya rồi, vả lại khu vực nhà em an ninh không được tốt lắm đâu, nếu có chuyện gì, đừng trách tôi không báo trước!

Nói xong, anh ta nhếch môi.

Bạn khựng lại, phải rồi, khu an ninh nhà bạn không được tốt cho lắm, nếu xảy ra chuyện gì thì sao?

YG:

- Sao không về đi?

Tên này, đúng là biết thử thách người ta!

Bạn:

- Anh mau đưa tôi về, là anh đưa tôi đến đây thì phải có nghĩa vụ đưa tôi về, nhanh lên!

YG:

- Không thích!

Bạn lườm anh ta.

YG:

-Tôi đã nói rồi, ở đây hay đi về, tùy em thôi.

Bạn:

- Vậy cho tôi ngủ nhờ ở sofa.

Nói xong, bạn chạy lại chiếc ghế sofa to lớn, quăng mình trong đó, nhắm nghiền hai mắt. Cảm giác khi nằm ở sofa này cũng dễ chịu à nhà! 

Yoongi không nói gì, chỉ mỉm cười. Anh bước lên lầu.

Dì Kim nhanh chóng dọn dẹp bàn ăn, nhìn về phía cô gái nhỏ bé đang nằm trên sofa, bà mỉm cười. Ở chung với cậu chủ đã lâu, chưa bao giờ thấy cậu dẫn người con gái nào về nhà, với lại bà cũng biết, trong thâm tâm của cậu chủ, luôn chứa một lòng căm hận với những loại đàn bà rẻ tiền...như mẹ kế của cậu. Chính bà ta và ba cậu, đã nhẫn tâm dồn mẹ cậu đến bước đường cùng. Sỡ dĩ dì Kim biết nhiều điều về anh như vậy vì dì là người hầu lúc trước của mẹ anh, lúc sắp ra đi, bà ấy dặn dò dì phải chăm sóc đứa con trai bé bỏng của bà... và trước giờ dì luôn thực hiện nguyện vọng của mẹ anh, chăm sóc anh thật tốt. Nhìn thấy anh dành ánh mắt ôn nhu và dịu dàng trước mặt cô gái này, dì đã biết, anh vốn đã yêu thương cô gái tốt số này!

Vừa mới dọn dẹp xong, quay ra dì lại thấy một cảnh tượng khiến dì phải ngỡ ngàng. Yoongi đang hôn bạn-cô gái bé nhỏ đang nằm ở sofa. Bạn vẫn không biết trời trăng gì, ngủ say mê. Dì mỉm cười thật nhẹ nhàng, nụ cười như đã trút hết phần lo âu.

"Bà chủ, cuối cùng cậu chủ cũng đã lớn rồi nhé, biết yêu thương một người rồi...bà chủ trên trời hãy cứ an tâm nhé!" 

Dì Kim xoay người không một tiếng động, bước ra khỏi nhà bếp và vào phòng của mình.

========

Hôn đôi môi nhỏ nhắn xong, Yoongi mỉm cười nhẹ nhàng, xem ra anh đã yêu cô gái này mất rồi!

Bế cô lên, anh chậm rãi không để phát ra một tiếng động, hôn nhẹ lên trán cô, bế cô lên lầu. 

YG:

- Bảo bối! Em không thoát khỏi tay tôi đâu!

===========================================

Huhu xin lỗi các rds yêu dấu của tôi nhé ~~~  T_T xin lỗi vì sự chậm trễ. Mình vừa hoàn thành xong Chap 7 và thấy văn phong lụt cụt quá :<<








Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top