CHAPTER 5
Sáng sớm, bạn thức dậy, mơ màng dụi mắt nhìn xung quanh.
YG:
-Sao không ngủ tiếp đi! Còn sớm mà.
Bạn nhớ lại những chuyện tối qua. Dù anh ta vẫn chưa làm gì bạn, nhưng hiện tại đồ của bạn không có trên người, bạn liếc xéo anh ta.
Bạn:
-Anh không làm gì tôi đấy chứ ?
YG:
-Coi như cô may mắn, tối qua tôi chỉ ngắm thôi....
Chưa kịp nói xong thì anh ta đã bị bạn quăng nguyên chiếc gối vào mặt.
Bạn:
- Quay sang chỗ khác! Tôi thay đồ...
YG:
- Sao cũng được. Tối qua tôi cũng ngắm đủ rồi. Mà cô cũng không tệ☺
Bạn:
-Anh....biến thái..
YG:
- Cô mặc quần áo tôi để ở bàn. Đồ của cô tôi cho người đem đi giặt rồi.
Bạn nhìn qua bàn, là một chiếc áo sơ mi dài tay , và một cái vái ngắn đến dành cho nhân viên công sở.
Bạn:
- Anh..bày trò gì thế? Anh muốn tôi bị đánh tơi tả nữa à...
YG:
- Cô muốn tôi buông tha cho gia đình thằng nhóc Kim Taehyung không?
Bạn:
-....Muốn!
YG:
-Vậy thì ngoan ngoãn đi làm với tôi.
Tôi:
-Anh...anh hứa đi!
YG:
-Tôi hứa!
Nói rồi Yoongi nhún vai mở cửa đi ra ngoài. Bạn nhanh chóng chạy lại bàn và vào phòng tắm thay đồ. Phải công nhận anh ta giàu thật, ngay cả phòng tắm cũng lớn và hiện đại...bạn lắc đầu, thở dài.
"Tất cả chỉ vì Kim Taehyung, mình nợ cậu ấy nhiều rồi!"
Thay đồ xong bạn bước ra khỏi phòng tắm. Vuốt nhẹ mái tóc cho gọn.
Đột nhiên, Yoongi bước vào phòng, tay cầm theo một túi ni lông trắng. Anh ta để túi xuống bàn và ngồi xuống lấy hai hộp thức ăn ra.
YG:
-Ăn sáng đi.
Bạn:
-Tôi...tôi không đói...
YG:
-Nói dối.
Bạn:
-Mà nếu có đói tôi cũng sẽ gọi cho Taehyung, ai tin tưởng thức ăn của anh có....
Chưa nói xong thì Yoongi đã đẩy bạn vào tường, nhíu mày và trợn mắt, anh ta dùng thân người của mình ép bạn vào tường, thật chặt, khiến bạn sợ hãi.
YG:
- Cô đừng nhắc và cũng hạn chế đi với thằng nhóc Kim Taehyung trước mặt tôi. Đừng bắt tôi phải phá bỏ lời hứa. Hiểu không?
Bạn run lên, ánh mắt của anh ta lúc này trong thật đáng sợ, bạn có làm gì đâu? Mà tại sao anh ta lại ghét Taehyung đến như vậy.
Bạn:
-Uhm...vậy..bây giờ tôi ăn là được chứ gì? Anh..anh...buông ra được không? Ngộp ...
Anh ta dời cơ thể mình ra khỏi cơ thể bạn, đi lại bàn. Bạn ngồi đối diện anh ta.
YG:
-Của cô đây. Ăn nhanh rồi đến công ty.
Yoongi cầm lấy một hộp và đặt trước mặt bạn.
Bạn:
-Cám ơn...
Anh ta không trả lời, cứ chú tâm ăn. Bạn cũng vậy, móm kimbap này anh ta mua ở đâu cũng không tệ. Bạn ăn một cách bất chấp, vì từ trưa hôm qua tới giờ trong bụng bạn chả có gì cả. Tất nhiên là một hộp kimbap nhỏ nhắn này chả hề hấn gì với bạn. Bạn nhìn anh ta, như muốn nài nỉ một điều gì đó, và "điều gì đó" chính là bạn muốn ăn thêm.
Anh ta nhìn bạn, nhíu mày.
YG:
-Sao cô ăn nhanh vậy? Có chuyện gì sao?
Bạn:
-À...không...không có gì!
YG:
- Không được nói dối!
Bạn:
-À...chẳng qua là...tôi còn đói...
Khóe môi bạn cong lên, khuôn mặt nhỏ bé của bạn xụ xuống. Anh ta nhếch môi.
YG:
- Cô ăn phần của tôi đi.
Nói rồi anh ta đẩy hộp kimbap của mình sang phía bạn.
Bạn:
-Sao...sao được chứ? Không cần làm vậy , anh cứ ăn đi.
YG:
- Tôi cũng muốn ăn lắm chứ!
Anh ta nhếch môi.
Bạn:
-Đói thì ăn đi chứ việc gì phải nhường cho tôi?
YG:
- Tôi sẽ ăn cô nếu như cô không ăn hộp kimbap này!
Bạn nhăn mặt nhìn anh ta, và nhanh chóng chồm lấy hộp kimbap ngay trước mặt. Bạn ngạc nhiên khi nhìn vào hộp của anh ta, hầu như anh ta không ăn gì cả, mọi thứ đều còn y xì thing.
"Chẳng lẽ anh ta không đói thật sao? Đã vậy thì ăn cho bỏ ghét."
================================================
Bạn bước vào công ty cùng với Yoongi, mọi ánh mắt của tất cả nhân viên đều dồn về phía bạn.
"Min Yoongi, anh vẫn còn muốn trả thù tôi bằng cách này sao?"
Bạn cuối đầu và nhăn mặt.
Mọi ánh mắt ghen tị đều hướng sang nơi khác khi anh ta quay sang họ, thay vào đó là cái gật đầu đầy kính nể.
Thang máy lên tới tầng 30, bạn và Yoongi bước ra. Chú Han từ đâu đi lại.
Chú Han:
-Chào chủ tịch! Việc cậu giao tôi đã làm xong!
YG:
-Tốt!
Bạn nhíu mày, thắc mắc, là chuyện gì nhỉ? Yoongi bỏ đi, chú Han lại cúi đầu lễ phép.
Bạn chạy theo, vừa chạy vừa thở hồng hộc, người gì mà đi nhanh thấy ớn.
=========================================
Bạn:
-Việc gì vậy?
Bạn phá vỡ bầu không khí im lặng trong phòng làm việc. Tiếng gõ máy tính lách tách của anh ta cũng dừng hẳn khi nghe bạn hỏi, nhưng mắt thì vẫn nhìn vào màn hình.
YG:
-Cô đang nói chuyện với ai vậy?
Bạn:
-À...ý tôi là anh giao cho chú Han việc gì vậy?
YG:
-Cô muốn biết sao?
Bạn:
-À...chỉ là tò mò xíu thôi.
YG:
-Trục xuất gia đình của Kim Won Hye và Kang Shin Yoon Ah ra khỏi Hàn quốc.
Bạn:
-Họ...họ là ai?
YG:
-Là hai cô gái đánh cô hôm qua.
Bạn nhìn anh ta khó hiểu.
Bạn:
-Ơ...chẳng phải anh muốn thế sao..?
YG:
-Đại ngốc! Em đau tôi cũng đau! ( aaaaaa, tuôi đau ông có đau không hicc)
Bạn:
-Anh...nói gì vậy hả. Tôi..tôi còn nhiều việc lắm, tôi làm đây.
Bạn quay sang chổ khác và tiếp tục cắm đầu vào đống hồ sơ trên bàn. Anh ta mỉm cười, nhìn bạn.
=============================
*Ring....ring*
Tiếng chuông điện thoại reo lên, là của Yoongi, bạn nhìn hắn, nhạc chuông thật không có gì đặc biệt.
YG:
-Alo!
????:
-Thưa cậu, chủ tịch nói tối nay cậu phải về nhà gấp ạ!
YG:
-Chủ tịch?! Chẳng phải tôi là chủ tịch sao?
????:
-À...không...ý tôi là ba cậu..ông ấy đang rất nóng giận...
YG:
-Được rồi! Không cần nói nữa, tối nay tôi sẽ về!
Anh ta giận dữ cúp máy và nằm ngửa ra ghế, nhắm mắt lại một cách mệt nhọc.
Bạn thấy anh ta mệt mỏi như vậy, trong lòng cũng không yên, bạn tiến lại gần anh ta.
Bạn:
-Này, anh không sao chứ? Tôi đi mua thức ăn cho a....Á aaaa...!
Chưa dứt câu thì bạn đã bị anh ta lấy tay vòng tay ra eo, anh ta kéo mạnh bạn xuống, bạn ngã vào người anh ta, mặt bạn bắt đầu nóng và hai má cũng bắt đầu đỏ lên. Hai chân bạn ngồi trên đùi anh ta, một tư thế vô cùng "khó đỡ".
Bạn vùng vẫy, nhưng không thành công.
YG:
-Như thế này, một chút thôi!
Anh ta nói với bạn bằng một giọng mệt mỏi.
Bạn:
-Một chút là mấy phút?
YG:
-Năm phút.
Bạn:
-....
Biết anh ta đang mệt nên bạn cũng không dám chống cự nữa, cứ để yên tư thế này.
Thời gian trôi qua nhanh chóng(mặt), mới đây mà đã hơn 5 phút, bạn khẽ đẩy nhẹ anh ta, nhưng không hề có phản ứng gì.
Bạn:
-Yah!!
Không có tiếng trả lời, ngước nhìn lên, bạn thấy anh ta đang ngủ ngon lành.
"Trông anh ta cũng dễ thương thật đấy!"
Bạn đứng dậy, thoát khỏi tư thế khó coi đó.
"Hay là bây giờ đi mua cho anh ta ít thức ăn? Sáng giờ anh ta chưa ăn gì...coi như lời xin lỗi vì đã hiểu lầm anh ta."
Nhìn lên đồng hồ, cũng gần 12 giờ, đến giờ nghĩ trưa, bạn nhanh chóng xuống căn teen mua hai phần cơm trưa.
Vừa mới bước ra khỏi công ty để tìm một tiệm bán thức ăn trưa, lí do bạn không thể mua trong công ty là vì ở đó có quá nhiều người, mà dáng người nhỏ nhắn của bạn thì không thể nào chen vào nổi đám nhân viên đó.
????:
-Lâu rồi không gặp, t/b!
Nghe giọng nói quen thuộc, gần gũi, bạn ngước lên nhìn.
Bạn:
-Jeon...Jeon Jung Kook??
========================================
END CHAP 5 :(
MỌI NGƯỜI ƠI LÍ DO MÌNH RA CHAP TRỄ LÀ VÌ MÌNH BỊ SỐT XUẤT HUYẾT... HÔM NAY NGÀY THỨ 5 RỒI HIHI TÌNH TRẠNG ĐỠ HƠN RỒI HIHI VUI QUÁ <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top