CHAPTER 20


Jihoon:

- Chúng ta mau trở về quê của ba mẹ đi, là...là..là gì nhì?

Bạn:

- Là Seoul, Hàn Quốc!

---------------

Chuyến bay từ Paris đến Seoul kéo dài khoảng 4 tiếng. Jungkook đỡ bạn xuống máy bay, đi ra sảnh sân bay, Jihoon liếc nhìn đôi vợ chồng trẻ kia, bĩu môi.

Jihoon:

- Thật là ngứa mắt quá đi!

Jungkook nhíu mày, véo má cậu nhóc.

JK:

- Con thì biết cái gì? Không thấy mẹ con đang bị bệnh sao?

Jihoon:

- Mẹ chỉ giả bộ thôi, con biết tổng!

Bạn tức giận cốc vào đầu thằng bé.

Jungkook quay sang bạn, vén mái tóc của bạn sang tai, hôn lên gò má ửng đỏ, mỉm cười hỏi.

JK:

- Khát nước không?

Bạn lắc đầu mỉm cười.

Quay sang kia để kiếm Jihoon thì không thấy nó đâu nữa. Bạn lo lắng hỏi.

Bạn:

- Ơ! Jihoon đâu rồi?

Jungkook đưa mắt nhìn xung quanh, chết tiệt! Thằng nhóc con phá phách này không biết lại giở trò gì nữa rồi!

Bạn:

- Anh...anh mau kiếm Jihoon đi, em...em với anh chia nhau ra tìm được không?

Bạn nức nở nói, thằng bé là cuộc sống của bạn, nếu có chuyện gì không hay xảy ra với nó bạn thật sự không sống nổi.

JK:

- Được! Chúng ta chia nhau ra tìm, em phải cẩn thân, giữ liên lạc!


Bên này, nhóc con Jihoon đang cười khoái chí tưởng tượng cảnh ba mẹ bị mình dọa sợ, cậu đi một hồi, thấy bên kia đường có một trung tâm giải trí và mua sắm rất lớn, cậu quyết định vào trong. Cũng may, lúc nãy đã lén lấy một ít tiền của ba, haha! Trong ví của ba ngoài tiền và thẻ tín dụng ra chỉ có hình của mẹ.

----------------

Tại trung tâm giải trí Lotte World. 

Các nữ nhân viên cùng nhau tụ họp lại, bàn chuyện quan trọng của ngày hôm nay.

- Hôm nay chủ tịch của chúng ta đích thân tới đây thị sát!

- Chủ tịch của chúng ta rất đẹp trai aa~~

- Bên ngoài cũng có rất nhiều phụ nữa xinh đẹp, không đến lươt cô đâu, đừng ham hố!

- A! Chủ tịch tới! Chủ tịch tới rồi!

.... 

Min Yoongi sắc mặt lạnh lùng đi vòng quanh các quầy hàng để kiểm tra, phía sau anh là hai trợ lí cũng như trợ thủ đắc lực đã giúp anh rất nhiều trong việc đưa tên tuổi của MYG sang tầm cao mới.

Khi đến một nơi, ánh mắt anh dừng hẳn lại trên một đôi giày nữ hiệu Nike với thiết kế rất đẹp, anh còn nhớ sở thích của bạn là sưu tầm giày nhãn hiệu này. Nhớ đến bạn, anh mỉm cười định cầm lấy đôi giày.

Bỗng dưng từ đâu xuất hiện một nhóc con chạy đến, cầm lấy trước anh, mỉm cười thỏa mãn mà không hề thấy ánh mắt tức giận như lửa của người con trai phía trên.

Jihoon reo lên vui sướng.

- Haha, đây rồi!

Đột nhiên một lực mạnh từ phía trên giật mạnh lấy đôi giày, Jihoon nhíu mày, ngước mặt lên nhìn tên thủ phạm.

Khi nhìn thấy gương mặt của cậu nhóc, Yoongi lập tức cứng đờ, thằng nhóc này...tại sao lại giống mình lúc nhỏ như vậy?

Jihoon vô tội nhìn chú đẹp trai phía trên, khuôn mặt đầy ủy khuất.

Jihoon:

- Trả giày lại cho cháu!

Yoongi bỗng dưng có thiện cảm với thằng nhóc này, mỉm cười quì xuống cho chiều cao không chênh lệch.

YG:

- Nhưng cháu mang không vừa!

Jihoon:

- Nhưng mà mẹ cháu mang vừa!

Yoongi nhíu mày, nghi ngờ  hỏi.

YG:

- Có thể nói cho chú biết, mẹ cháu tên gì được không?

Jihoon nghi ngờ, bĩu môi.

- Tại sao cháu phải nói cho chú biết? Sắp đến sinh nhật mẹ của cháu rồi, cháu nhất định phải mua nó! Trả cho cháu!

Yoongi hô hấp dồn dập, ngày mốt sẽ là sinh nhật của T/b nhà anh, không lẽ trùng hợp như vậy chứ?

Yoongi lắc mạnh bả vai của cậu nhóc, gấp gáp hỏi.

YG:

- Nói mau! Tên của mẹ cháu là gì??

Từ phía sau Yoongi, một cô gái chạy tới, khuôn mặt đỏ bừng vì mệt mỏi, thấy cậu nhóc thì vui vẻ hét lên.

Bạn:

- Này! Jeon Jihoon, con không xong với mẹ đâu! Cuối cùng cũng kiếm được con!

Nghe được giọng nói quen thuộc mà anh vẫn ngày đêm mong nhớ...đã 4 năm! Yoongi cảm thấy vô cùng khó thở, cả người lạnh đi.

Tiếng bước chân càng ngày càng lại gần, bạn thấy bóng dáng của một người con trai đang quì gối nói chuyện với Jihoon...là ai vậy?

Jihoon:

- Aish! Thật xui xẻo.. bị bắt gặp rồi!

Yoongi xoay người lại, thấy khuôn mặt quen thuộc kia, bạn khựng lai...

Là anh ấy...

Anh ấy vừa mới nói chuyện với Jihoon?

Người bạn cứng đờ, không thể bước đi nổi nữa.

Yoongi vui mừng đi về phía bạn, trong lòng anh hiện tại có vô số cảm xúc xen lẫn, vui mừng có, tức giận có, mà hạnh phúc cũng có...

Anh ôm bạn vào lòng, suốt bốn năm qua, anh luôn nhớ mùi hương của cô gái nhỏ này...

Jihoon khó hiểu nhìn chú đẹp trai, mẹ... quen chú sao?

Yoongi giọng khàn khàn.

- T/b... trở về bên anh, có được không?

Jungkook từ xa thấy một màn như vậy, tay anh nắm chặt lại, lạnh lùng nói.

JK:

- Buông cô ấy ra!

-----------------------------

Ôi trời đhs tôi lại siêng như thế =)) Đọc cmts sướng người vcl :D nên trong một phút điên rồ t đã ra 2 chap 1 ngày =)))





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top