CHAPTER 16


Pr transfic mới trans của t thôi ;;-;; 

---------------------------------

Bạn chạy đến mở cửa và nói.

- Anh để quên đồ----

Chưa nói xong câu thì bạn sững sờ khi thấy người đứng trước mặt mình là Jungkook. Anh ấy tới đây để làm gì?

Bạn ngạc nhiên nhìn Jungkook.

- Anh...

Jungkook nở một nụ cười thân thiện, nói:

- Tối qua em đồng ý nói chuyện với anh, không phải sao?

Khi thấy Jungkook đứng trước cửa nhà mình, bạn có chút không vui, cảm giác này chưa hề có trong bạn. Lúc trước, mỗi khi Jungkook đến, bạn đều chạy đến sà vào lòng anh ấy...

Bạn:

- Ừ, anh vào nhà đi.

Anh ấy vào nhà, đưa mắt nhìn xung quanh. Bạn vào nhà bếp lấy cho anh ấy một cốc nước lạnh. Không khí không nóng không lạnh, bạn khó chịu lên tiếng.

- Có gì thì anh nói đi!

JK:

- Anh muốn giải thích chuyện của 5 năm trước. Dù em không chấp nhận anh một lần nữa, cũng không sao, nhưng chúng ta có thể làm bạn không?

Bạn nở một nụ cười nửa miệng, mỉa mai.

- Được rồi, anh giải thích đi!

Muốn giải thích cũng được, dù cho sự thật có ra sao đi chăng nữa, bạn cũng sẽ không quay lại với anh ấy bởi vì...bạn yêu Yoongi!

Jungkook nhìn bạn có vẻ không quan tâm lắm, ánh mắt anh hiện lên một tia không đành lòng.

JK:

- Năm năm trước, là anh có lỗi với em, nhưng mà mọi chuyện không như em nghĩ. Anh và Naeun không có chuyện gì hết, đó là vở kịch do ba anh và cô ta dựng lên. Cô ấy chủ động ôm anh, hôn anh, anh có đẩy cô ấy ra nhưng mà...mọi hành động đó điều được người của ba anh chụp lại... tối hôm đó khi nói chuyện điện thoại với em xong, anh rất muốn qua với em, nhưng mà...ba anh đã bỏ thuốc ngủ vào trong nước uống, anh...anh bị bắt lên mắt bay tư nhân của gia đình và...và ông ta đã cắt đứt mọi liên lạc của chúng ta...

Nghe những gì Jungkook nói, suy nghĩ mạnh mẽ lúc nãy của bạn bay đi đâu mất hết... nhìn giọt nước mắt trên mắt Jungkook, bạn lại cảm thấy vô cùng đau lòng.

JK:

- Khi đó anh rất muốn trở về tìm em, muốn bỏ trốn cùng em nhưng...ba anh...ông ta dùng em để uy hiếp anh!

Bạn cảm thấy vô cùng đau lòng, nỗi đau của Jungkook chịu đựng chẳng khác gì bạn...

5 năm...là sự dày vò đau đớn của cả hai...

Nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Jungkook, dùng bàn tay nhỏ bé lau giọt nước mắt Jungkook.

Bạn:

- Em hiểu rồi, đừng nói nữa.

Jungkook đột nhiên đứng dậy ôm lấy bạn, bạn ngạc nhiên, hốt hoảng đẩy anh ấy ra.

Bạn:

- Jungkook, đừng như vậy!

Thấy Jungkook không có ý định buông ra, bạn cũng thôi vùng vẫy.

JK:

- Chúng ta có thể làm bạn được không?

Bạn:

- Được..

Jungkook đằng sau ôm bạn nở một nụ cười thỏa mãn.

------------------------------

Sau đó, Jungkook nấu bữa ăn sáng cho bạn, đó là công việc mà lúc trước anh rất hay làm.

Bạn:

- Cảm ơn...

Jungkook cười ngọt ngào.

- Cảm ơn gì chứ, anh cũng chưa ăn sáng.

Jungkook ra về, bạn đóng cửa lại, không biết nên vui hay buồn. Cuộc sống thật trớ trêu! Lúc nhớ nhung thì không được gặp, lúc gần như sắp quên đi mà lại trở nên thân thiết như thế này!

Nhưng bạn đâu biết, để có được bạn, Jungkook đành chấp nhận diễn một vở kịch "bạn bè" như thế này.

---------------------

TẠI BIỆT THỰ LỚN NHÀ HỌ MIN.

Người đàn ông lớn tuổi tức giận thảy những tấm hình lên bàn. Đó chính là cựu chủ tịch MYG, Yoonho, ba của Yoongi.

Yoonho:

- Mày nói đi! Thế này là thế nào?

Ánh mắt Yoongi lạnh lùng nhìn những bức hình bạn và anh ấy thân mật trên bàn, trả lời đầy khiêu khích.

YG:

- Cô ấy là bạn gái của tôi.

Yoonho:

- Mày còn không chia tay với nó?

Yoongi trả lời khẳng định.

- Không bao giờ!

Yoonho ánh mắt đỏ sòng sọc nhìn đứa con trai duy nhất của mình. Yoongi liếc mắt nhìn ông ta, chán ghét! Bắt anh chia tay với bảo bối của anh sao? Nằm mơ đi!

YG:

- Không còn chuyện gì nữa, tôi đi đây.

Yoongi đứng dậy, cất bước rời khỏi.

Yoonho tức giận trừng mắt, nói lớn.

- Ngày mai đi gặp Jeon Jungkook, bàn lại chuyện hợp tác của hai công ty!

Yoongi không thèm quay mặt lại, lạnh lùng bước đi.

Những người làm nhìn nhau thở dài, cậu chủ của họ luôn lạnh lùng như thế.

-----------------------------

Buổi tối, lăn qua lăn lại mãi mà bạn vẫn không ngủ được, điện thoại reo lên, là thông báo từ tin nhắn.

Yoongi: Đã ngủ chưa?

Bạn mỉm cười, nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn. 

Bạn: Vẫn chưa!

Yoongi: Bảo bối, anh lại muốn em...

Bạn: Vô sỉ! 

Yoongi: Đùa thôi, ngủ sớm đi, mai anh sẽ đến đón em!

Bạn mỉm cười, nhắm mắt lại nhanh chóng đi vào giấc ngủ ngon...

----------------------------------------

Sáng sớm, bạn vẫn còn đang say trong giấc mơ, trong mơ bạn thấy bạn và Yoongi đang ăn, wow! Trên bàn toàn là thức ăn ngon, liếm miệng, bạn thèm...

Nhìn người con gái nhỏ đang nằm trên giường nước nước miếng, Yoongi đứng ở đầu giường cười khúc khích.

Nghe được tiếng cười nhạo, bạn nhíu mày từ từ hé mắt, là Yoongi, bạn biết mình không nằm mơ, cười ngọt ngào với anh ấy.

YG:

- Tỉnh rồi à?

Bạn:

- Ừm..

YG:

- Ngủ tiếp đi, đến công ty muộn một chút cũng không sao!

Bạn:

- Em ngủ thì anh làm gì?

Yoongi cười gian, nhìn bạn xấu xa, ngã xuống giường, nằm phía trên bạn... hôn nhẹ xuống trán bạn, rồi từ từ hạ xuống cổ, để lại vết hickey chói mắt.

Bạn:

- Ưm ~ Đừng...

Yoongi cười nhìn bạn, xấu xa trêu.

YG:

- Em ngủ là chuyện của em! Anh làm gì mặc kệ anh.

"Ding doong....ding doong"

Tiếng chuông cửa vang lên, Yoongi khó chịu, bạn nằm dưới nhìn anh ấy cười lớn.

YG:

- Cười cái gì? Anh sẽ không tha cho em đâu!

Bạn đẩy anh ấy ra, xuống lầu mở cửa. Nhìn ra ô nhỏ được khoét trên cửa, bạn hoảng hốt, cả người run lên, chết tiệt! 

Là anh hai, Park Jimin đang đứng ngoài đó khuôn mặt nhăn nhó.

Trong đầu bạn đang chửi rủa tên lùn kia.

"Aishhh...anh về bây giờ làm gì chứ? Aishhh! A! Chết! Yoongi đang ở trên lầu!" nhìn xuống dưới, thấy giày của Yoongi, bạn bối rối.

Bỗng dưng có một vòng tay ôm lấy bạn từ phía sau, hôn lên má bạn.

YG:

- Có chuyện gì vậy bảo bối?

"Ding doong"

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa..

Bây giờ...bây giờ phải làm sao??

---------------------------------------




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top