CHAPTER 13

YG:

- Mèo nhỏ! Để xem tôi dạy dỗ em như thế nào!

Yoongi thảy cà vạt sang một tay, đưa tay cởi từng nút áo sơ mi trắng, nghiêng đầu nhếch môi nhìn bạn, khom người chậm rãi xuống phía bạn. Thân hình cao lớn(=)))) của anh ta nằm trên bạn, hơi thở nóng bỏng cứ vờn quanh tai bạn. Cảm thấy cơ thể mình có chút khó chịu, bạn van xin anh ta dừng lại.

Chỉ trong chốc lát, Yoongi đã cởi sạch quần áo của cả hai.

Bạn:

- Này, đừng, đừng, đừng làm như vậy!

Đột nhiên, Yoongi dùng vật lớn của anh ta thúc vào trong bạn, không màn dạo đầu, đầy đau đớn, nước mắt bạn tuôn ra, đau đớn rên rỉ.

Bạn:

- Đau...hức hức...đau quá...anh là tên cầm thú!

Phía dưới Yoongi vẫn đang luật động, càng ngày càng nhanh, khiến nơi đó của bạn đau rát, giờ đây, anh ta giống như một con dã thú đang hành hạ con mồi vừa bắt được.

YG:

- Những lời em nói lúc nãy là thật?

Bạn:

- Phải, là thật! Hức hức...tôi không yêu anh...anh là đồ cầm thú!

Bạn vừa nói xong, trên đỉnh đầu vang lên tiếng cười của Yoongi, anh ta đẩy một cú thật mạnh, bạn đau đớn hét lên.

Bạn:

- Áaaaaaaaaa!

Yoongi cười lạnh, phía dưới vẫn đang ra vào bạn liên tục.

YG:

- Rồi tôi sẽ khiến em yêu tôi!

Không chịu được nổi sự đau đớn này thêm giây phút nào được nữa, bạn vô thức ngất đi. Mặc kệ người con trai đang điên lên vì cơ thể của bạn, quá khít! Yoongi cảm thấy điên cuồng và thỏa mãn khi được làm tình với bạn, anh yêu bạn, anh yêu cơ thể bạn, anh yêu tất cả mọi thứ thuộc về bạn.

Khi đã thõa mãn, Yoongi nhìn người con gái dưới thân mình, khuôn mặt ửng hồng, vài giọt nước mắt còn vương trên khóe mắt bạn, anh ta hôn lên khuôn mặt bé nhỏ kia. Bế bạn đi về phía phòng tắm, Yoongi nhẹ nhàng đặt bạn xuống bồn tắm, Yoongi lắc đầu cười khổ, anh ta quên lúc nãy đã dày vò bạn ra sao, mà bây giờ lại sợ một tiếng động làm bạn thức giấc. Nhẹ nhàng lau sạch cơ thể của bạn, đến những chỗ nhạy cảm, anh lại cảm giác người mình nóng lên, chết tiệt! Anh lại muốn bạn, khi chuẩn bị đâm vào bạn, bạn nhíu mày, khẽ "ưm.." một tiếng, chắc là anh đã va phải chỗ đau của bạn. Không được, không được! Một chút lí trí còn sót lại bắt anh không được làm đau bạn nữa, có lẽ lúc nãy bạn đã rất đau rồi. 

Khi đã tắm cho bạn xong, Yoongi cầm một chiếc váy mặc ở nhà mà anh đã sai người chuẩn bị cho bạn, mặc vào người bạn, động tác vô cùng nhẹ nhàng, như đang nâng niu một báo vật.

-----------------

Khi bạn tỉnh lại, nhìn lên đồng hồ, đã 5 giờ chiều. Bạn nhớ lại tất cả những gì mà Yoongi đã làm với bạn, bạn mệt mỏi! Cố gắng ngồi dậy, phía dưới cơ thể lại truyền lên một cảm giác vô cùng đau nhức. Bạn nhìn xuống dưới, ngạc nhiên, là...là ai đã thay đồ cho bạn vậy?? Không chỉ vậy, mà còn có mùi thuốc nữa, có người đã bôi thuốc cho bạn sao? Là ai? 

Yoongi bước vào, anh mỉm cười nhìn bạn.

YG:

- Đã tỉnh?

Nhìn anh ta, nhớ lại những chuyện đồi bại mà anh ta đã làm với mình, ánh mắt bạn lạnh đi, không trả lời.

Yoongi biết bạn đang giận, anh đi về phía bạn.

- Có đau không?

Bạn thì đang nguyền rủa tổ tông nhà anh ta, thử là anh đi, xem có đau không? 

Thấy bạn không trả lời, Yoongi mặt dày ôm lấy bạn. Anh khẽ hôn lên trán bạn.

- Giận à?

Bạn giận dữ đẩy anh ta ra.

- Anh là tên cầm thú!

YG:

- Bảo bối à, đừng giận nữa!

Bạn liếc anh ta, haha bảo bối sao? Lúc anh hành hạ tôi sao không nghĩ tới tôi là bảo bối của anh đi? 

Hình như đọc được suy nghĩ của bạn, Yoongi cười dịu dàng, véo nhẹ vào má của bạn.

YG:

- Anh xin lỗi...

Bạn:

- Đủ rồi, tôi muốn về nhà, anh hai tôi đang đợi.

Yoongi vùi đầu vào ngực bạn(Vãi =))), ôm chặt lấy bạn. Liệu ai có thể tin rằng người con trai hung dữ lúc nãy như con mèo nhỏ tựa trong lòng một cô gái.

Thấy hành động đáng yêu của anh, bạn đột nhiên không muốn giận nữa, đưa tay xuống đầu anh, vuốt nhè nhẹ, như đang vỗ một con thú cưng.

YG:

- Đừng giận anh nữa...

Bạn cười, bĩu môi nhìn anh ta.

YG:

- Chúng ta đi ăn nhé?

Bạn gật đầu, Yoongi đứng dậy khom người bế bạn lên, phải, bạn thừa nhận rằng, bạn đã rung động với anh rồi...

-----------------

Ăn xong, Yoongi đòi đưa bạn về nhưng bạn nhất quyết không cho. Nghĩ sao vậy hả? Lỡ Jimin bắt gặp thì bạn sẽ chết đó, làm ơn đi!

Thấy vậy, Yoongi cũng không đòi nữa, sai người đưa bạn về.

Về đến nhà, bước vào trong, bạn thấy Jimin đang đứng trước gương, ăn mặc chỉnh tề.

Bạn:

- Anh, em đã về rồi! Anh đi đâu đấy? Với bạn gái à?

Jimin đi về phía bạn, cốc vào trán bạn.

JM:

- Bạn gái cái đầu em! Anh phải đi công tác, có nhiều công trình lắm. Lần này sẽ lâu đấy!

Bạn:

- Ơ...chẳng phải anh vừa mới về sao?

JM:

- Anh cũng không biết, đột nhiên giám đốc gọi điện bảo anh phải đi. Thôi! đến giờ rồi, anh đi đây, em ở nhà phải tự chăm sóc mình đó biết không? Không được thân mật với thằng nhóc Taehyung quá đấy!

Bạn:

- Em biết rồi mà, anh đi đi.

Jimin hôn lên trán bạn, vẫy tay tạm biệt và rời khỏi.

Nhắc đến Taehyung, chắc giờ này cậu ấy đang buồn lắm, chắc phải hẹn để xin lỗi. Cũng tại tên Min Yoongi xấu xa đó, nhớ đến Yoongi, trong lòng bạn đột nhiên có một dòng ấm áp chảy qua.

"Aishhh..tên đó toàn ăn hiếp mày! Nhớ cái gì chứ!"

Bạn đâu biết ở một ngôi biệt thự nào đó, có một người con trai đang vui sướng khi tách được tên Park Jimin đó ra khỏi bạn. Đày hắn đi công tác để không có thời gian ở cùng bạn. Min Yoongi! Mày làm tốt lắm!!

--------------------

11h khyua, tiếng điện thoại vang lên làm bạn giật mình tỉnh giấc.

Bạn nghe máy bằng một giọng ngáy ngủ.

- Alo?

Đầu dây bên kia im lặng.

Bạn:

- Là ai đấy?

Bên này, Yoongi thì đang đen mặt, Park t/b, em không biết đọc chữ à?

- Đêm hôm khuya mà gọi điện cho bà là chi hả? Khốn kiếp! Phá giấc ngủ của người ta! Cúp máy đây!

Một giọng nói khàn khàn vang lên.

- Khoan đã!

Vừa nghe bạn đã nhận ra giọng của Yoongi.

Bạn:

- Là anh à? Có chuyện gì vậy?

YG:

- Em đã ngủ chưa?

Bạn cau có đáp lại.

- Đồ điên, ngủ rồi mà còn trả lời anh à? Có chuyện gì không?

Yoongi khẽ cười.

YG:

- Chỉ muốn nghe giọng của---

Chưa kịp nói xong thì bạn cúp điện thoại. Đồ điên! 

Nằm xuống chưa lâu thì lại có tiếng điện thoại vang lên.

Bạn:

- Này, tên điên kia! Anh có biết là khuya rồi không hả? Có để cho tôi ngủ không thì bảo abcisahfryiaoahfaxida(À vâng, đó là tiếng chửi của chị)

Đầu dây bên kia im lặng một hồi, sau đó có một giọng nói vang lên.

???:

- T/b...

Bạn giật mình, như trong mộng tỉnh dậy, nhìn lại số điện thoại. A! Cái con số mà như tưởng cả đời bạn sẽ không quên, lúc trước hằng ngày bạn vẫn vô vọng nhắn tin, gọi điện, dù biết chẳng bao giờ có hồi âm. Là Jungkook!

-----------------------------

23:39 =))

Mọi người à :( Chắc t del fic mới viết mất thôi :(((((((((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top