Chương 7: Halloween Buồn
Trong lúc đó cậu ở nhà nhìn lịch một hồi rồi bước ra cửa nói với mấy tay vệ sĩ
"Tôi muốn đi chơi Halloween, chở tôi đi."
Một người vệ sĩ trả lời
"Tất nhiên là được thưa cậu Lâm Hàn, nhưng cậu sẽ có người của chúng tôi đi theo để giám sát và bảo vệ cho cậu trong một vài trường hợp."
"Tôi không phải con nít, tôi muốn đi một mình" cậu liền nhíu mày mà nói.
Tên vệ sĩ liền cuống quýt
"Không được đâu ạ!! Đại ca Bạch đã có lệnh, chúng tôi không thể làm trái được."
Cậu cắn răng suy nghĩ một hồi rồi nói
"Thôi được, có người theo thì có người theo... nhưng xin hãy giữ khoảng cách giùm nhé, tôi không muốn bị mọi người chú ý chỉ vì có hai, ba tên bự con mặc đồ đen đi theo sau mình đâu."
"Cái đó thì được, mời cậu lên xe đang dựng bên ngoài ạ" tên vệ sĩ trả lời xong rồi mở của cho cậu ra ngoài.
Sau khi cậu ổn định chỗ ngồi trên xe thì tài xế lên tiếng:
"Cậu muốn đi đâu ạ??"
Cậu ngẩng đầu ra một hồi, dù là nói đi chơi cậu cũng chả biết nên đi đâu... từ trước tới giờ, cậu chưa đi chơi mà thiếu... chị cả, cậu phân vân liền nói
"Phiền anh, đi đâu... đông vui gần đây cũng được."
"Đã rõ" tay tài xế trả lời
Chiếc xe vắt đầu lăn bánh, chở cậu đi hết đường dài, cua rồi lại đường ngắn...... cuối cùng, chiếc xe dừng trước một công viên nhộn nhịp. Cậu thấy những đứa tre khoác lên mình những bộ hóa trang độc đáo với câu cửa miệng là "Cho Kẹo Hay Bị Ghẹo". Cũng có không ít cặp tình nhân dẫn nhau đi chơi, cậu thấy họ tay trong tay mà lòng bất giác đau hẳn lên...... cậu còn không hiểu tạo sao mình lại cảm thấy như vậy, cứ có một cảm xúc buồn chán trào dâng trong cơ thể cậu. Cậu chỉ đứng thất thần ở chỗ xe đậu mà nhìn vào khung cảnh nhộn nhịp ấy...
Rồi cậu lại cứ băng khoăn về chuyện đó "tại sao anh lại làm vậy. Một phút bốc đồng, anh tức, hay là, anh ta yêu mình........."
sau đó cậu liền gạt nó ra khỏi tâm trí "ngu ngốc!! Tại sao mình nghĩ vậy nhỉ, tại sao mình lại buồn khi hắn phớt lờ mình, tại sao mình không hận hắn sau những chuyện chết tiệt đó........." các giọt nước mắt lại bắt đầu ứa trên khóe mi cậu, cậu cố kiềm nén... cắn môi mà nuốt những giọt nước mắt đó vào. Tự nhủ với chính mình:
"Bỏ đi!! Xem như kiếp này tôi yêu sai người vậy- cậu nghĩ *đã đến nước này rồi, không thừa nhận với bản thân rằng mình yêu hắn thì khác gì thằng ngu nhỉ... nhưng... như vậy thì được ích gì nhỉ, dù gì thì hắn cũng đâu hiểu. Đối với hắn, mình đơn giản cũng chỉ là một thằng điếm... người như anh ta chắc cũng chả thiếu gì gái theo nhỉ... haiz........."
Sau đó cậu liền rảo bước trong công viên. Cái khung cảnh này sao đông vui nhộn nhịp lắm, cũng chỉ làm lòng cậu càng thêm cô đơn, trống trải và sợ hãi hơn thôi...............
-------------end chương 7----------
(='∀`) mấy má thông cảm
Máu lười đã lên tiếng thì ta cũng chả dám cãi ヽ('▽`)/ヽ('▽`)/
~~ sắp thi rồi, đợi vài tuần nữa ta viết tiếp cho a~~
_Mãi yêu_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top