Sự bảo vệ thay cho lời nói
Sáng hôm sau, cô đang chập chững bước lên cầu thang mặc dù có sự giúp đỡ của Trúc Nhi dìu cô nhưng cũng chẳng đỡ hơn. Thiên đi ngang lướt qua cô một cách rất bình thường như giữa hai người họ chưa có chuyện gì xảy ra. Nhã thấy Thiên như vậy không khỏi tức giận.
-Tên đáng ghét đó đi qua tỉnh bơ như vậy chả thèm giúp mình, vậy mà dám nói mình là của cậu ta kia chứ .....
Hàn Thiên nghe được nhưng chỉ cười rồi đi tiếp.
- Cậu lầm bẩm gì vậy? _Trúc Nhi thấy lạ nên quay sang hỏi
- À... Không có gì đâu
*****************
Hai ngày nữa trôi qua, chân cô vẫn chưa đỡ hơn chút nào , suốt ngày cứ tránh né Hàn Thiên, luôn kè kè bên cô bạn thân Trúc Nhi ,Hàn Thiên thì luôn đứng từ xa quan sát nhưng cô ngốc này không hề biết gì cả.
Cũng trên con đường tắc phía sau dãy lớp học, hai cô bạn thân đang hí hửng ra về, thì đột nhiên một nhóm nam sinh xuất hiện chặng đường.
- Tránh ra...._Nhã nhận ra đám nam sinh này rất quen mặt, hơn nữa mặt mày nhìn cũng chẳng lương thiện nên lên tiếng hâm dọa.
-Nè, tiểu thư Triều Phương, mày có còn nhớ lúc trước mày đánh tao, làm tao mất mặt thế nào không hả? _ Tên đầu đàn giọng nham nhở vừa nói vừ bước lại gần cô.
Trúc Nhi bật khóc, run sợ đứng nép phía sau Nhã.
- Chạy mau đi Nhi _ Nhã quay sang nói với Nhi.
- Không, mình không bỏ cậu đâu.
-Chạy mau, mau tìm người đến giúp..._ giọng nói của Nhã thay đổi trở nên đáng sợ hơn, nghe theo lời Nhã, Nhi chạy như bay đi tìm người đến giúp. Sau khi Nhi chạy đi thì chỉ còn một mình Nhã đứng đối diện với khoảng 10 nam sinh cao to gương mặt đầy sát khí.
"Phải làm sao đây? chân mình như thế này thì làm sao đánh nhau với bọn chúng được ...." . Đang suy nghĩ thì đột nhiên tên thủ lĩnh lao đến đấm vào mặt cô cũng may cô phản ứng nhanh tránh được đòn, trả lại vào hông hắn mấy đấm ,hắn lăng nhào ra đất ôm bụng đau đớn....một tên thuộc hạ cầm một cục đá to ném vào chân bị thương của Nhã, đau đớn tột cùng cô không đứng vững nữa ngã khụy xuống đất ôm chân , nước mắt đầm đìa ...
-Áhhhhhhhhh_ tiếng la đau đớn thất thanh vang lên.
-Mày chết đi con khốn...._ tên thủ lĩnh cầm một khúc cây to lao đến giáng thẳng xuống đầu cô.
Cứ nghĩ khúc cây đánh trúng mình cô nhắm nghiền mắt lại, đưa tay lên đỡ nhưng đột nhiên có gì đó xuất hiện đỡ cho cô là Hàn Thiên, cau mày lại gương mặt đầy sát khí xoay người lại nhìn đám nam sinh, khúc cây to bị gẫy làm đôi rơi xuống đất. Từ từ nhướn mắt lên cô thấy một bóng người cao to che cả ánh mặt trời.
-Hàn Thiên..._ giọng ngờ vực.
Thiên cởi chiếc áo ngoài quăng trùm lên đầu cô, giọng lạnh tanh nói:
- Đừng nhìn..
Đến khi cô lấy được chiếc áo khoác xuống thì thấy bọn chùng đều nằm ì ra đất mặt bầm dập, Thiên thì đang đứng đạp lên đầu tên thủ lĩnh giọng không thể đáng sợ hơn nói:
- Từ nay tránh xa em ấy ra...nếu tao mà còn thấy mày đến gần em ấy lần nào nữa thì chính tao cũng không biết mình sẽ làm gì đâu...._hâm dọa
- Tại sao mày lại xen vào chuyện này hả? con khốn đó có liên quan gì đến mày?
- Mày mới vừa gọi ai là con khốn hả ? _giọng lại trở lên gắt lên, giẫm mạnh lên đầu tên đó.
-Áhhhh.... xin hãy tha cho tôi_tên đó đau đớn thét lên.
- Hãy nhớ tao là Vương Hàn đừng gây chuyện với tao.
- Vương Hàn ??? Là gia tộc quyền lực nhất nước đó sao??_ tên đó bắt đầu thấy sợ
- Hãy nhớ lời tao nói...._ giọng như muốn giết chết hắn, ánh mắt ghê rợn
Hàn Thiên quay lại thấy Nhã đã gỡ chiếc áo xuống đang nhìn chằm chằm, cậu bước lại gần bế bổng cô lên, lườm cô với ánh mắt lạnh tanh
- Không phải là tôi bảo em đừng nhìn sao.
****************
Hàn Thiên đưa cô về , trên xe họ chẳng nói gì với nhau khi về đến trước nhà Nhã mới lên tiếng mời Thiên vào nhà vì lo lắng cho vết thương của anh lúc đỡ khúc cây. Vừa bước vào đến cửa thì đã thấy có cả dàn quản gia chạy ra xếp hàng cúi chào.
- Kính chào tiểu thư.._ tất cả họ đồng thanh nói.
- Tôi đã nói bao nhiêu lần là không cần làm như vậy mà. _ Cô cau mày nhìn về phía bọn họ
- xin lỗi tiểu thư.
- Thôi được rồi mang lên cho tôi hộp y tế dự phòng _ nhìn sang Thiên đang đứng bên cạnh
- Sao ạ? Tiểu thư bị sao ạ? có cần tôi gọi bác sĩ đến không? _ Một quản gia lo lắng hỏi.
- ......_ cô không trả lời mà đi thẳng vào thang đi về phòng, Thiên thì đi phía sau cô.
Bước vào phòng anh nhìn xung quanh thấy mọi thứ từ màu sơn, cửa sổ, rèm cửa , giường, thảm trãi bàn đều màu hồng khiến anh bất giác nở nụ cười.
" Em ấy trẻ con đến vậy sao?"
Vừa đóng cửa phòng quay sang thì thấy cảnh tượng đó làm cô bị đơ .
" Anh ta đang cười thật sao ..là cười thật đó sao....ngồi cạnh cậu ta 3 tháng rồi mà chưa thấy cậu ta nở nụ cười nào, nhưng mà thật sự quá đẹp....cái nụ cười đó...."
-Tiểu thư...tiểu thư ơi?..._ quản gia mang hộp y tế lên phòng theo yêu cầu của Nhã.
- Hả? _ cô giật mình thoát khỏi suy nghĩ vì có tiếng gọi.
- Tôi mang lên thứ tiểu thư cần_ giọng nói cung kín
- Tôi không sao cả ? Mang lên cho tôi chút bánh ngọt..._ rồi cô đóng sầm cửa lại.
Quay lại thấy Hàn Thiên đang từ từ cởi áo ra , chiếc áo sơ mi trắng chỉ còn lại hờ hững vài chiếc cúc cuối cùng.
-Nè..cậu đang làm gì vậy hả ? -cô giật mình, mặt đỏ ửng xoay đi hướng khác.
Hàn Thiên cong môi nở nụ cười rồi tiến lại đứng trước mặt rất gần cô với nữa thân trên không còn một mảnh vải, với chiều cao "khiêm tốn" thì ô nàng này đứng ngang ngực anh " vừa đủ ăn", ngước mặt lên thì đập vào mắt cô là một thân hình hoàn hảo, cơ bụng sáu múi, bắp tay rắn chắc, cơ thể này quá nóng bỏng , cô đỏ mặt định xoay đi lần nữa nhưng bị cậu nắm tay kéo lại .
-Không phải em muốn xem vết thương của tôi sao?_ giọng nói thản nhiên
- ờ ....ờ _ giọng cô run run , gạt tay cậu ra, đi chập chững ngồi lên giường , anh thấy vậy bước lại xoay lưng ngồi xuống sàn nhà lót bông mềm màu hồng.
Nhã cau mày lo lắng khi vừa nhìn vào vai của cậu, vết bầm tím rất rộng còn ứa cả máu nữa, giọng run run xót xa nói.
- Có đau lắm không ?
-....... em đang lo cho tôi đó sao? _ giọng bình thản.
- Sao lúc nãy lại đỡ cho tôi?
- .........
- Trả lời coi..._ cô sót ruột khi nhìn thấy vết thương.
-...........
-Nè... tôi đã hiền lắm rồi đó nha, trả lời coi, coi thường lời tôi nói hả ?_ bực tức đánh vào bên vai không bị thương cua cậu, nhưng rất nhẹ.
- Vì em là của tôi không ai được làm tổn thương em, ngoài tôi.
Bốp ..một cù đánh trời giáng vào đầu , Thiên giật mình quay đầu lại thấy Nhã mặt ửng hồng.
- Cậu nên thôi ngay kiểu nói chuyện bá đạo như vậy đi.
- Em đang mắc cỡ sao, cute. _ lại cười thêm lần nữa
" Lại cái nụ cười chết người đó...cậu ta đúng là...."_ Nhã lấy tay xoay đầu lại. từ từ thoa thuốc lên vết bâm rất nhẹ nhàng vì sợ cậu đau.
- Bị như vậy, sao mà cậu còn có sức đánh nhau với bọn chúng vậy , còn bế tôi nữa chứ, không đau sao ? _ giọng rất hiền từ.
- Tại sao lại đau, đó là việc tôi nên làm để bảo vệ em.
Bốp ....bị trời giáng lần hai.
- A...A...Ai ..... cần anh bảo vệ chứ ....chuyện bắt nạt là chuyện thường tình thôi xảy ra hằng ngày ấy mà, trước đây tôi cũng bắt nạt người khác, bây giờ tôi đang bị thương bọn chùng muốn trả thù là chuyện bình thường thôi.
Lát sau khi đang ăn bánh ngọt đôi môi chúm chím nhai chóp chép cái bánh, hết cái này rồi đến cái khác . Thiên không ăn chỉ nhồi chăm chú nhìn cô ăn: cái vẻ đáng yêu ấy, gương mặt ấy, đôi môi ấy, nhớ lại cái vị ngọt lạ thường ấy làm tất cả cảm xúc dâng trào trong cậu. Không thể kiềm chế lâu hơn nữa cậu chôm người sát gần lại cô, Nhã đang ăn vui vẻ, quay sang thì thấy môi cô và môi cậu rất gần cách nhau khoảng 1cm, cô còn có thể cảm nhận được từng hơi thở của cậu.
Cậu nâng cằm cô lên rồi nhẹ nhàng đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ rồi dần trở nên mãnh liệt hơn dần mút lấy môi cô, chiếc lưỡi không nằm yên mà tinh nghịch luồn vào khuấy động khoang miệng của cô, nơi ấy vẫn còn vương lại vị ngọt của bánh.
ấn nhẹ vai cô xuống sàn, nằm phía dưới người mình, cậu dứt khỏi nụ hôn rồi nói.
-Em là của tôi..._ giọng nói có phần ôn nhu nhưng ánh mắt rất kiên quyết.
Nhã không trả lời ngượng ngùng xoay mặt đi hướng khác , hai má đỏ hồng.
- Ăn nói linh tinh...._ giọng rất ngượng.
Thiên chẳng nói gì cả, cúi người xuống hôn lên hổm cổ trắng ngần của cô, hít một hơi thật sâu hít lấy mùi hương của Nhã, thơm lên trán và má cô kiên tục mấy cái rồi vòng tay qua vòng eo bé xíu đỡ cô dậy ôm cô vào lòng . Chẳng cần nói gì cả cũng đủ cho hai người hiểu......
THÊM MỘT CHAP NỮA...DỞ QUÁ ĐI...HUHUHUHU
YÊU M.N
10:45PM 17/1/2017
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top