Sống lại


    Li Tâm luôn nhìn thấy cô gái đó, gần đây còn thấy rất thường xuyên mà không chỉ có mỗi cô gái đó mà còn rất nhiều hồn ma khác rình rập ngôi nhà, chực giết Hàn Thiên. Một cô gái mặc váy trắng chân không mang giày, trên cổ đeo một sợi dây chuyền hình thù hơi lạ cứ như một chiếc đồng hồ, mái tóc đen che phủ gần hết gương mặt, thỉnh thoảng cứ như có máu đang chảy từ cánh tay bên phải trong rất đáng sợ. Nhưng chỉ nhìn dáng người thì cũng có thể biết được đó là một cô gái rất đáng yêu.

  Là Phương Nhã, là cô luôn bảo vệ. Mỗi khi nhìn thấy hắn tự hành hạ bản thân mình vì cái chết của cô là cô đau hơn cả chết, nhìn thấy chàng trai đẹp trai, lãng tử ngày ấy giờ đây tiều tụy hẳn. Thấy hắn tàn nhẫn giết người, hành hạ người khác khiến cô thấy cũng rất đau nhưng chẳng thể làm gì được, chẳng thể  ngăn cản hắn. Hận? Hận tất nhiên là có nhưng khi nhìn hắn vì cô mà đau đớn như vậy khiến trái tim cô mềm yếu.

    - Đập đi? Sao mày không đập? Tại sao?........_ Trái tim này vốn đã chết làm sao có thể đập được nữa, chết rồi, thỉnh thoảng khi hắn đang làm việc cô ngồi đập thật mạnh vào tim mình, muốn nó đập nữa,muốn được sống lại, chưa thể tin được rằng mình đã chết.

   Đôi khi lúc hắn ngủ, cô ngồi bên cạnh ngắm nhìn hắn.Áp tai vào lòng ngực hắn, lắng nghe nhịp tim hắn, lòng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, nhiêu đó cũng là suối nguồn hạnh phúc đối với cô, đôi khi hạnh phúc đối với một hồn ma như cô chỉ là lắng nghe nhịp tim từ người mình yêu.

   Dần dần mong muốn nhỏ bé ấy trở thành tham vọng, cô muốn được chạm vào hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn như ngày trước, cô được biết nếu muốn sống lại thì phải nhập vào cơ thể cơ thể chưa chết, cùng tranh giành cơ thể với linh hồn ấy. Dẫu biết chuyện này đi ngược lại với quy luật của tự nhiên nhưng phải làm sao đây, cô yêu Vương Hàn Thiên. Phương Nhã đã dùng năng lực của mình khiến Hà Li Tâm mắc bệnh, rồi sau đó sẽ cướp đi thể xác từ cô ta.

         " Mình không còn sự lựa chọn, là số phận bất công với mình. M... Mình phải được sống...."

     Ngày qua ngày cô khiến cho Li Tâm chết dần chết mòn. Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà cô chờ  đợi. Đêm nay 00:00 h Li Tâm sẽ trút hơi thở cuối cùng.

     Đứng nhìn cô gái đang vật vả, quằn quại với nỗi đau mà mình gây ra tất nhiên Phương Nhã cũng đau đớn không kém. Luôn tự hỏi bản thân mình : có phải mình quá ích kỉ không? Có phải mình đang giết người không? Nếu Hàn Thiên biết liệu anh có tha thứ cho mình không?...... 

   Đồng hồ vừa điểm 0 giờ cả linh thể Phương Nhã phát sáng lên, xung quanh có rất nhiều hạt ánh sáng màu trắng bủa vây lấy cô và Li Tâm, linh hồn Li Tâm cũng vừa rời khỏi xác. Phương Nhã bay lên phía trên cái xác của Li Tâm, chuẩn bị nhập vào xác thì có một cánh tay kéo cô lại.

       - Thiên thần 101, không thể. _ một linh thể nam vô cùng tuấn tú mặc đồ trắng xuất hiện, nắm chặt tay cô.

       - 99, anh đừng cản em....._ nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống. 

       - Như vậy là đi ngược lại định mệnh, em sẽ mất đi quyền năng, sẽ phải chịu hình phạt rất kinh khủng từ ác thần. Không thể. _ Gương mặt anh tú kia lại tỏ vẻ nghiêm nghị, ngày siết chặt tay Phương Nhã hơn.

       - Anh đã từng yêu ai chưa? _ Bỗng nhiên cô khẽ cong môi cười khổ. Ánh mắt của Nhã lúc này như có thể nhìn thấu mọi thứ, một ánh mắt tràn đầy sự thống khổ.

      - Anh.... _ thoáng giật mình với cái nhìn của cô,thiên sứ cúi gằm mặt xuống không trả lời. Đúng hơn là không thể, cũng không biết trả lời như thế nào.

      - Khi yêu ai đó bằng cả trái tim, anh sẽ hiểu được taị sao em lại làm việc mà trời không dung đất không tha này. Em không quan tâm liệu sẽ phải chịu đau khổ thể xác hay mất đi quyền năng mà điều làm em đau nhất là không thể cạnh bên Hàn Thiên. Anh hiểu không? _ Phương Nhã nói trong nỗi thống khổ cùng cực, gạt tay linh thể kia ra.

      - Tình yêu là thứ có thể khiến con người ta chấp nhận hi sinh nhiều vậy sao?

    Phương Nhã không trả lời mà chỉ nở nụ cười mãn nguyện, giật đứt sợi dây chuyền trên cổ đưa cho thiên thần 99, rồi nhập hồn vào cơ thể Li Tâm..........

.

.

       - Cô ta đâu? _ Hàn Thiên sáng khi ngủ dậy qua phòng Li Tâm để xem cô ta đã chết chưa nhưng vừa vào đã không thấy cô ta đâu. Bước ra ngoài phía hành lang trên lầu, nhìn xuống dưới thì giật mình khi thấy Li Tâm đang ngồi ngoài vườn ngắm hoa.

       " Sống rồi ư? Tiếc cho cô thật nếu chết có lẽ cô sẽ bớt đau khổ hơn. Chào mừng trở lại địa ngục...hahahhaha"_ Gương mặt vốn đã tràn đầy sát khí khi nhìn thấy cô ta lại khiến cho anh ta thêm khát máu.

   

      Đối với Phương Nhã dù có chết thêm một lần nữa cũng không hề gì miễn là  được một lần cảm nhận tim mình đang đập, cảm nhận hơi ấm từ Hàn Thiên, được hít thở, được cảm nhận ánh nắng mặt trời ấm áp  ....... Buổi sáng đầu tiên khi mình thức dậy, Phương Nhã... nói đúng hơn là Li Tâm.. bước vào phòng vệ sinh nhìn vào tấm gương, hơi thoáng giật mình một chút nhưng rồi cũng sẽ quen với việc nhìn thấy gương mặt của người khác chứ không phải mình. Làm vệ sinh cá nhân xong, bước ra ngoài vô tình bị trượt chân cứ tưởng là đập đầu xuống nền rồi. Nhưng khi mở mắt ra là mình đang lơ lửng trên không trung.

        - Wow, thì ra mình không mất đi sức mạnh, tuyệt vời....

       Biết rõ giờ này Hàn Thiên vẫn còn ngủ, cô bước xuống sảnh trong sự kinh hãi của mọi người rồi bước ra ngoài vườn ngắm hoa. 

       - Đã lâu rồi không thoải mái như vậy. Suốt ngày toàn  chiến đấu với cá linh khiến mình.... mà khoan... nếu như vậy, thì bây giờ mình làm sao mà có thể bảo vệ Hàn Thiên, phải làm sao? Phải làm sao đây?_ Hé môi cắn móng tay đi tới đi lui nhưng chợt giật mình khi nhìn thấy có một cái hình xâm hình chiếc đồng hồ y như chiếc đồng hồ trước đây cô đeo ở cổ, ngước nhìn về phía nhà kho phía đối diện cô vẫn có thể nhìn thấy âm khí. Vui quá... vậy là mọi chuyện vẫn ổn, giờ chỉ cần kiểm tra sức chiến đấu thôi. Tung tăng chạy tới căn nhà kho mà vui mừng như được về nhà, khi bước vào cô có thể cảm nhận âm khí ở đây nặng hơn trước.

     Chỉ có điều.. có điều... lượng âm khí mới này đều từ một ác linh, cô biết mùi này. Nó...Nó là mùi của Li Tâm. 

      - L....Li.. Tâm.... _ Phương Nhã cảm nhận được mùi này, cả cơ thể mất sức, ngã gục xuống đất. Hoảng loạn nhìn xung quanh thấy linh thể Li Tâm đang tới gần mình, Phương Nhã hoảng sợ mà không thể chạy chỉ biết lết lết đi gần đến được cửa nhà kho thì đột nhiên nó đóng sầm lại.

      - HAaaaaaaaaaaaaa......... Li...  Tâm....... _ Phương Nhã trong hoảng loạn mà hét lớn lên.

        Mặc dù chiến đấu với không biết bao nhiêu ác linh nhưng khi đối diện với ác linh do chính mình giết chết thì quả thật là lần đầu tiên. Thật kinh khủng. Li Tâm sau khi chết đã vì nỗi oán hận quá lớn mà không thể đầu thai. Cũng đúng, bị Hàn Thiên đối xử còn thua một con chó hành hạ đau đớn cả thể xác lẫn tâm hồn rồi lại bị cướp mất thể xác, thử hỏi không hận sao được?

          - Phương Nhã cảm ơn cô._ Linh thể của Li Tâm ngồi xuống cạnh Phương Nhã.

          - Sao...sao? Sao chứ? Tại sao? _ Cô hơi mơ hồ hỏi lại tại sao Li Tâm lại cảm ơn mình, chẳng phải cô ta rất hận Phương Nhã sao?

          - Thật ra, cô đã giải thoát cho tôi. Tôi không phải là loại người không hiểu đạo lí, là cha tôi có lỗi trước ông ta đã giết cô, hại gia đình cô. Hàn Thiên vì muốn trả thù nên mới là những chuyện đó tôi không trách anh ta. Cô có biết không lần nhìn thấy cô trong tấm ảnh thì tôi đã biết vì sao hắn yêu cô đến vậy, cô là người đẹp nhất mà tôi từng gặp đó._ Li Tâm nở nụ cười hiền từ nhìn Phương Nhã trong khi Nhã nước mắt chảy dài.

           -...

          - Thật ra tôi chưa đi là vì muốn bảo vệ cô, hơn ai hết tôi hiểu tình yêu có dành cho anh ta, bởi vì... bởi.. vì tôi cũng yêu anh ta..... tôi sẽ bảo vệ anh ta thay cho cô nên cô đừng lo.

          - Hả.......?

          - Nhưng tôi rất lo cho cô, chắc cô chưa từng nghĩ đến chuyện lấy thân xác của tôi sẽ khiến anh ta ....,... người mà anh trả thù từ giờ sẽ là cô, cô sẽ không nhận được bất cứ yêu thương nào từ anh ta cả......

       Phương Nhã cúi gằm mặt xuống, quả thật cô chưa từng nghĩ đến chuyện này, tất cả những gì cô nghĩ chỉ là được cạnh Hàn Thiên.....

        - Không sao cả, tôi chấp nhận......_ Nước mắt cứ chảy mà Phương Nhã vẫn phải gượng cười.

         " Không sao, dù anh hành hạ em đi nữa, nhưng em hiểu ngày nào anh còn hành hạ em thì ngày đó trong tim anh còn có em, anh còn yêu em"

           Li Tâm không kìm được xúc động trước tình cảm vĩ đại này mà bật khóc rồi ôm lấy Phương Nhã..........

.

.

.

       Chiều tối ngày hôm đó, người làm vườn phát hiện Phương Nhã đang ngất trong nhà kho.......

***************

       Liệu Phương Nhã sẽ bị hành hạ? Số mệnh của Phương Nhã ra sao? Liệu Hàn Thiên có nhận ra cô?....... mong m.n đọc tiếp chap sau.

       9/5/2017


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top