Không Tên
Đặt lại bức hình lên bàn, Vương Hàn Thiên xoay ghế lại phía cửa sổ. Cả thành phố này thu vào tầm mắt của hắn qua tấm kính lớn. Giờ thành phố này chính là vương quốc nhỏ bé của hắn, do hắn đứng đầu, do hắn làm vua.
Người khác nói hắn tàn ác, nhẫn tâm, không có nhân tính nhưng hắn không quan tâm đâu. Với hắn trước mắt chỉ còn quyền lực và tiền tài. Để có được ngày hôm nay hắn đã phải hy sinh rất nhiều bao gồm cả người hắn yêu nhất- Triều Phương Nhã, quá hèn nhát nghĩ nếu đợi thêm một thời gian khi nắm được hết gia tài trong tay rồi hắn có thể đưa cô trở về bên cạnh mình, vĩnh viễn bảo vệ cô. Không ngờ Hà Chí Nam ra tay thâm độc như vậy.
- Bé cưng, trở về bên anh đi được không? _ Từ trong đáy mắt có thể nhìn thấy nỗi bất lực, đau khổ. Dù cho Phương Nhã đã mất bao lâu rồi nhưng trong tim hắn chỉ có mỗi mình cô.
CỐC CỐC.
- Là tôi Miện Nhân đây, thưa chủ tịch.
-Vào đi.
- Thưa, thị trưởng Kim không đồng ý cho chúng ta tiếp tục giao dịch ma túy tại cảng nữa....... giờ phải làm sao đây ạ?
Hàn Thiên cau mày , xoay ghế lại đối diện với Miện Nhân. Bổng khóe môi hắn cong lên, một nụ cười vạn phần gian xảo.
- Gia đình?
- Dạ thưa, gia đình thị trưởng còn ông ta và 3 người con 2 gái 1 trai..._ Không hiểu sao mỗi lần nhìn thấy nụ cười này của Vương Hàn Thiên, Miện Nhân lại cảm thấy vô cùng bất an. Lại sắp có nạn sát nhân nữa rồi.
- Giữ cho lão sống. Giết con gái lão trước mặt lão,một đứa nữa bán cho bọn buôn người Malaysia, còn con trai duy nhất thì đưa sang Thái Lan làm kỉ nam. Dạy cho lão ta một bài học, dám chống lại Vương Hàn Thiên này hậu quả như thế nào.
- Vâng, tôi sẽ làm ngay đây thưa chủ tịch._ Miện Nhân gật đầu cúi người tỏ ra hiểu ý hắn nhưng vẫn cứ đứng như chôn chân dưới nền gạch chưa chịu ra ngoài.
- Chuyện gì? _ Hàn Thiên cau mày nhìn Miện Nhân đang tỏ vẻ có chuyện nhưng không dám nói. Đưa tay lên xoa xoa thái dương.
- Là người từ biệt thự vừa gọi đến, những đối tác của chúng ta sau khi vào nhà sắt khoảng nữa tiếng thì trở ra, mặt ai cũng có biểu tình kì lạ rồi nhanh chóng rời đi, đến khi người của chúng ta vào dọn dẹp thì phát hiện thi thể của Li Tâm.
Nghe đến đây mặt hắn đột nhiên hơi nghiêm lại nhưng sau đó lại rất nhanh chóng lại là cái ánh mắt lạnh lùng ấy vạn lần sâu thẫm, khẽ lướt con ngươi nhìn về phía tấm ảnh dựng trên bàn. Gương mặt biểu tình khó hiểu không nói gì chỉ lười biếng ngả lưng tựa vào ghế, an nhàn mà nhắm mắt lại.
******* Hai ngày trước******
Phương Nhã bị đám gia nhân trong nhà mang vào phòng quẳn nằm dưới nền nhà lạnh lẽo, dần lấy lại ý thức sau khi bị vũ nhục lúc nãy. Cố nhẹ nhàng cử động, nhưng cơ thể mang rất nhiều vết thương khiến ngay cả thở cũng không dám thở mạnh,gương mặt tiều tụy hẳn ra quầng thâm mắt hiện rõ ra vì đã nhiều đêm không thể chộp mắt được, chiếc váy trắng mà cô đang mặc không biết từ khi nào mà trở nên rách rưới, bị nhuộm đỏ bởi chính máu của cô, trên thân thể chằng chịt những vết bầm tím, vết thương mới chồng lên vết thương cũ chưa kịp lành. Càng thảm hại là nơi tư mật nơi mà cô từng nghĩ chỉ Vương Hàn Thiên mới có cái "quyền" đó mà nào ngờ đây chính là hắn ra lệnh cho cô phải phục vụ người khác, mỗi ngày bị mang đến căn nhà sắt đó phục vụ cho khoảng hơn 20 người khác nhau,dù có kháng cự thế nào mà vẫn không thể thay đổi được gì, nhiều lần thật muốn giết chết bọn họ nhưng lại thôi, rồi cũng nhiều lần muốn cắn lưỡi nhưng cũng lại thôi cắn môi chịu đựng khi nghĩ đến việc mỗi đêm hắn luôn đi ngang và luôn dừng lại trước cửa phòng cô 3 phút, như vậy dù không thể chạm vào hắn cũng đã là quá đủ với cô rồi.
Chí ít cô cũng là một thứ hiện hữu trong mắt hắn chứ không hư vô như trước đây. Từ khi nào mà Phương Nhã trở nên sợ hãi một Vương Hàn Thiên đến như vậy? Cô không còn có can đảm đứng trước mặt hắn nữa, không còn dũng khí để nhìn vào mắt hắn- ánh mắt ôn nhu ngày nào giờ lại lạnh tanh vô cảm, trước đây không bao giờ hắn nhìn cô như vậy. Không dám nghe giọng nói của hắn vì sợ mình sẽ bị chính lời nói đó giết chết, ngày trước tiếng thứ nhất là "Bé cưng" tiếng thứ 2 cũng là "bé cưng" mà giờ lại là gì chứ "Súc vật"," Đỉ điếm"," Cô- tôi", có khi là " Mày- tao'.... Không dám nắm lấy bàn tay của hắn vì giờ nó toàn là máu tươi.
Giữa lúc đau đớn về thể xác như thế, 2 ngày trước cô bỗng thấy người cha đã chết của cô. ông là trở về để trách mắng cô, tại sao mà cô có thể bảo vệ kẻ thù giết gia đình mình như vậy, ông kể cho cô nghe toàn bộ sự việc, từ chuyện bị Hàn Thiên cướp hết gia sản đến chuyện ông và cô chú họ hàng không chịu nổi sự nhục nhã mà tự tử, rồi hắn ra tay giết hại cả Hà gia, không biết bao nhiêu máu tươi đã bám đầy trên tay hắn. Khi nghe những lời đó, Phương Nhã không thể làm gì ngoài việc ôm ngực đau đớn mà khóc ngất đi.
Hắn là người cô yêu nhất cũng là người cô hận sâu sắc nhất.
Sự lựa chọn ngày đó đúng không?
Gượng ngồi dậy trên nền nhà lạnh tanh, Phương Nhã cố gắng dùng thần lực để trị thương nhưng thất bại, còn hại cô thổ huyết. Nhìn vũng máu tươi dưới nền nhà, Phương Nhã kinh hãi.
- Sao? Có chuyện gì với thần lực của mình vậy? Sao?
- Nó dần hết rồi.
Phương Nhã giật mình khi nghe thấy giọng nói lạ, nhìn xung quanh rồi dừng lại tại thân ảnh trắng toát, mái tóc dài rũ xuống che phủ cả gương mặt, ngồi vắt vẻo ngoài ban công.
- Li Tâm, ý cô là sao?
- Thần lực, cô không còn là thiên thần, tất nhiên là không thể sử dụng nữa rồi.
" Là vậy sao? Vậy bây giờ mình phải làm sao. Không còn thần lực mình không thể tự trị thương, không thể chịu được sự hành hạ như thế này của hắn. Phải làm sao khi không thể bảo vệ anh ấy mỗi đêm nữa.?"
.
.
Cả cơ thể bất động trên giường sắt, cả người trần như nhộng trên người đầy những vết bầm tím do bị cưỡng đoạt. Tâm trí đã bị thuốc làm cho không còn tỉnh táo, mơ ảo nghe được vài câu nói của bọn đàn ông vừa làm nhục mình mà nước mắt chảy dài dọc hai bên thái dương.
- Hàn Thiên tên đó cũng thật là mất hết nhân tính rồi, mang cả vợ mình ra làm những việc này.
- Nghe nói chính hắn đã giết hết cả nhà họ Hà.
- Hôm qua tôi còn thấy hắn vào khách sạn với một cô gái lạ, nhìn có vẻ âu yếm lắm. Mà thôi cũng kệ, hắn như vậy thì chúng ta mới có được một cực phẩm như thế này. _ Người đàn ông khoảng 50 tuổi đưa ánh mắt mờ ám nhìn về phía cơ thể của Li Tâm mà thèm muốn. Lão đứng dậy cởi chiếc quần dài vướng víu rồi một phát đâm thẳng cự vật vào bên trong Phương Nhã.
- ÁHHHHHHH.... mau.. buông tôi ra....buông... tôi.. Hàn Thiên........
" Phụ nữ lạ.... âu... yếm...anh ..."
CHÁT... Một cái tát trời giáng vào mặt Phương Nhã, ánh mắt cô cũng dần mơ hồ, khó thở quá, không thở được nữa rồi.
- Con điếm mày kêu cái gì chứ? Mày nghĩ Vương Hàn Thiên sẽ cứu mày sao? Hắn chỉ coi mày là con điếm thôi, hắn tặng mày cho bọn tao rồi, ngoan ngoãn chút đi. _Lão già róng cổ họng lên mà chửi , theo từng nhịp mà thúc từng cú mạnh mẽ.
" Hàn Thiên anh thật sự tàn nhẫn quá, anh không còn là Vương Hàn Thiên em yêu nữa.Anh khiến em đau đớn thế này trong khi anh vào khách sạn cùng người khác sao? Em phải làm sao với anh đây, tại sao trong trò đùa số phận này chỉ mình em cố gắng vậy? Em không muốn anh như vậy đâu, làm ơn. Đưa em ra khỏi đây, có lẽ cha em nói đúng anh thật sự chỉ muốn gia sản của em. Em hận anh Vương Hàn Thiên.
Thêm một lão già nữa đúc thẳng cự vật vào trong miệng Phương Nhã, bắt cô phải mút nó.
Đôi mắt đẫm lệ thất thần, đầu óc đã không còn hoạt động được nữa, cứ mơ hồ mà nhìn lên trần nhà, bây giờ cuộc đời tăm tối quá chỉ quẩn quanh 2 chữ : đau, nhục. Đau không chỉ là ở thể xác mà còn ở tâm hồn, cứ ngỡ chỉ cần ích kỉ mà sống lại thì mọi thứ sẽ tốt, thấm thoát đã 6 tháng mà chỉ toàn là đau đớn và tủi nhục. Có vẻ cô quá ngây thơ so với cuộc đời tâm tối này.
Bất chợt Li Tâm đu ngược trên trần nhà xuất hiện. Theo đó vô số ác ma xuất hiện vây quanh cô, mặt ai cũng đầy máu tanh, đưa tay lên bấu víu lấy cơ thể cô.
- Có muốn chết không? Chúng tôi sẽ đưa cô đi cùng.....hahahahhahhahaha. Muốn đi không.......hahaha.
- Có.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top