Vào buổi sáng, Phương Nhã đang tung tăng mang tài liệu cho giáo viên bằng đường tắt phía sau dãy lớp học.
Đang tung tăng nhìn trời , nhìn mây thì bỗng...
RẦM! Cô bị mắc chân vào rễ cây bò lên mặt đất nằm dài ra, đột nhiện trong tầm mắt cô xuất hiện đôi giày thể thao màu xanh, ngước lên thì thấy đó là Hàn Thiên đang đứng trước mặt, vẫn đang nằm dài cô cúi mặt xuống tránh khỏi ánh mắt của anh, miệng lẩm bẩm chửi.
- Tên chết tiệt này, không sớm không muộn lại xuất hiện ngay lúc mình bị té, thật mất mặt chết đi được.
Do đau nên cô vẫn nằm dài ra đó, Thiên thì ngồi xổm nhìn cô có lẽ là chỉ cần một câu nhờ vả từ cô gái cứng đầu này.
Đột nhiên có một cơn gió to thổi đến, gió to đến nổi khi nó đi qua đã để lại một cô gái nằm dài với phần váy bị bay lên lộ ra chiếc "quần sịp" mày đỏ chót, Thiên lố mắt dòm còn chưa kịp phản ứng, cô ta đã đứng bật dậy cho anh một cái tát rõ đau, hét.
-TÊN BIẾN THÁI !!!!!!!
Hàn Thiên đơ người như chôn chân xuống đất, cô gái ngốc này thì mặt đỏ hơn trái cà chua, định nhấc chân bỏ chạy nhưng chưa được nữa bước thì ngã khụy xuống.
Cô cảm thấy xấu hổ đến phát khóc, òa lên khóc như một đứa trẻ bị giành kẹo
"Phải làm sao đậy , bị anh ta thấy hết rồi, ......đời mình coi như xong , chấm dứt cả rồi, ...xấu hổ chết đi được ,.......cái chân chết tiệt này đau quá, không nhấc lên được" Cô suy nghĩ trong tuyệt vọng
- huhuhuhuhu...huhu.h.huhu.
Tiếng khóc của cô làm anh bừng tỉnh, thoát khỏi lớp xi măng vừa nãy, xoay người lại cởi chiếc áo khoác ngoài chỉ còn lại chiếc áo sơ mi mỏng tang, cậu cúi người xuống làm Nhã giật mình , tay đánh loạn xạ tự vệ vì sợ hắn có ý đồ xấu với mình
- Tránh xa tôi ra.....đồ biến thái...cậu làm gì vậy hả ...?
Nhưng đột nhiên lại câm nín khi thấy Hàn Thiên lấy áo quấn quanh eo cô, vòng tay bế cô lên.
(Tg: à để tránh khi bế lên bị lộ "hàng" ấy mà... ahihi )
- Tôi không muốn người khác thấy ***của em, chỉ có tôi mới có quyền đó vì EM LÀ CỦA TÔI
- Ya~..... c..aí ..cái tên điên này ...cậu uống lộn thuốc hả? Mặt đỏ ửng lên , mắt chớp chớp ngô nghê.
Cậu không nói gì bế cô lại một cái băng ghế đặt cô ngồi xuống, anh ngồi xổm xuống nhẹ nhàng cởi đôi giày cô ra, cau mày khi thấy chân cô bầm tím và bắt đầu sưng to.
Cô đau òa lên khóc vì đau, Thiên chồm người đứng dậy chống tay lên ghế, ghé sát vào mặt Nhã, hôn lên mí mắt đẫm nước của cô. Cô cứng đơ lại, mặt đỏ bừng.
- Mặn quá đừng để thứ nước mặn chát này chảy trên khuôn mặt em, tôi không thích!. Cậu khẽ cau mày, nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt cô.Thấy mặt cô đỏ, tiếng tim đập đủ lớn để nghe lên anh nỡ nụ cười gian:
- Em nhạy cảm như vậy sao!
Tiếp theo là một nụ hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô, Thiên bàng hoàng khi chạm vào môi cô:
" Ngọt quá!"
Cái vị ngọt lạ thường ấy càng làm cho dục vọng của anh tăng cao, cái lưỡi tinh nghịch liếm vành môi cảm nhận vị ngọt ngư kẹo ấy, anh cắn mạnh vào môi cô cái cảm giác đau điếng đó làm cho Nhã bừng tĩnh, mắt mở cực to.
" Gì chứ, chuyện gì đang xảy ra vậy?" suy nhhĩ kèm theo là mấy cái đấm vào vai anh, Thiên nắm kiềm chặt tay cô lại luồn chiếc lưỡi tinh nghịch vào miệng cô , dịch vị ngọt ngào như đang bị hút cạn, từng hơi thở dồn dập gấp rút, anh thấy vậy luyến tiếc rời đôi môi ngọt ngào của cô, hít từng hơi thật sâu nãy giờ như bị chết ngạt lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, mặt thì đỏ lự đỏ đến cả vành tai, khóe mắt vẫn còn ứ lại chút nước chực trào ra.
~~~~~~~~~~~~
Tối đó nhìn qua đồng hồ đã hơn nữa đêm mà cô vẫn cứ nằm trăn trở mãi không ngủ được mắt mở trao tráo nhớ về nụ hôn lúc sáng, tim đập rất nhanh.
" Cái tên chết tiệt đó, sáng nay hắn làm gì mình vậy chứ, hắn dám cưỡng hôn mình sao....."
-CÁI TÊN CHẾT BẦM....ĐỢI CHÂN LÃO NƯƠNG KHỎI HẲN ....NGƯƠI SẼ CHẾT VỚI BÀ NHAK!!!!!!.
Nữa đêm cô la in ỏi cả căn biệt thự, làm người làm thức giấc hốt hoảng chạy vào phòng cô thì thấy cô đã trùm chăn kín đầu, mắt nhắm nghiền lại, mọi người mới an tâm về phòng ngủ tiếp.
Lại thêm một chap thảm họa, haizzzzz....em đã cố gắng hết sức...hứa hẹn chap sau....
Yêu m.n
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top