Có? hay Không?


Tại sao? Người ta nói ma quỷ có khả năng cám dỗ con người quả thật không sai? Lôi kéo và nuốt chửng cả linh hồn.

      - Hàn Thiên, anh có lần nào nhớ về em không? _ Hai dòng nước mắt chảy ngược xuống thái dương, đau đớn lắm. Khi bị người khác cưỡng hiếp như thế này cô không cảm nhận ngoài cảm thấy nhục nhã, không biết làm gì ngoài khóc thầm.

Tại sao khi cuộc đời này chơi đùa họ chỉ có mình cô chống chọi, anh đâu? Vương Hàn Thiên, anh ở đâu? Khi tôi đau đớn như thế này ? 

Ngày trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy, chỉ khác ngày đó là tôi tự hành hạ bản thân còn bây giờ là anh đang hành hạ tôi. Anh từ từ đẩy tôi ra xa. Là anh đã giết chết trái tim tôi hết lần này đến lần khác. Liệu bây giờ tôi hối hận có còn kịp không? Muộn chưa? Tôi đã bán linh hồn cho quỷ dữ và giờ..... 

Cha tôi, cả gia tộc tôi bị hủy hoại dưới tay anh, là anh ép họ vào đường cùng. 

            - Yêu người giết cả nhà mình, thật nực cười..hahahahhaha...._ Li Tâm ngồi bên cạnh lớn tiếng cười nhạo cô.

Nhưng giờ Phương Nhã làm gì còn sức để cãi lại nữa, chỉ biết nghe rồi tiếp thu rồi tự ngẫm nghĩ, cảm thấy mình đúng thật buồn cười.....

             - HAHAHAH.... BUỒN CƯỜI QUÁ..HAHAHAHA .

Qủa thật anh ta chính là người ép cả gia đình mình đi đến cái chết, hủy hoại hết bao nhiêu công sức của gia tộc trong hơn 100 năm. Chỉ vì thứ tình yêu ngu ngốc của cô mà đã đánh mất tất cả...... Đánh mất chính linh hồn của mình, lãng phí vào thứ tình cảm ngu ngốc này quá nhiều...

              - Đủ rồi, QUÁ ĐỦ RỒI...._ Nước mắt trào ra như suối, đến nỗi trên trán đẫm mồ hôi hiện lên vài sợi gân máu, tiếng hét thảm thiết làm cho bọn lão già thoáng giật mình. Phương Nhã dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy mong muốn thoát khỏi bọn sói già này, nhưng không ngờ chẳng những không thể thoát khỏi mà còn bị 1 lão già lấy gạt tàn thuốc đập vào đầu.

              - HAHAHAHA...HAHAHA .....HAHAHA. - Sau khi bị đập gạt tàn vào đầu thì cười lên như điên.

              - Im cho tao con đỉ... _ Lão ta quát tháo, còn tán mạnh vào mặt cô.

              - Chảy máu, nhiều quá ông ơi.._ Tên bạn của lão hoảng hốt khi thấy đầu của Phương Nhã máu trào ra liên tục.

               - TÔI LÀ TRIỀU PHƯƠNG NHÃ........

Đó là tiếng hét cũng là lời trăn trối của Phương Nhã.

" Chết rồi lại chết thêm lần nữa đúng là nực cười, nhưng em chỉ mong được chết trong vòng tay anh"

 Một lần thêm một lần nữa, chết thêm lần nữa.

KẾT THÚC.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top