Em là của tôi
Author: tara n4
Disclamer: Hờhờ.. Họ là của pé chết liền...
Pairing: jijung
Rating: Trên là NC-17 chứ thực ra đây là NC-21 đóng cộp.
Lenght: Oneshot
Summary: Tôi sẽ không để cho em đi
P/s : Nói trước là fic có cảnh NC-21 đấy.dưới tuổi thì đừng vào nhá
START
- Ưm… ưm… ưm… - Tôi cố gắng vùng vẫy khi phần hạ thể của hắn đang một lần nữa tiến dần vào trong. Cảm giác đau đớn lẫn khoái cảm xen vào từng mạch máu của tôi. Nhưng tôi có thể làm được gì khi đã bị trói? Thậm chí còn bị bịt miệng lại…
Tôi chỉ biết khóc thôi. Đau quá… jung luôn luôn thô bạo như vậy… jung không bao giờ nhẹ nhàng với tôi được cả…
Nhưng tôi không hề biết... jung làm thế chỉ vì jung muốn tôi nhớ đến jung mỗi khi cái đau đớn nó dằn xé cơ thể tôi… jung muốn tôi nhớ đến jung… Nhớ đến Ham eunjung người đã phá bỏ tất cả mọi thứ riêng tư của tôi, là người đầu tiên và cuối cùng của tôi… jung muốn tôi thuộc về jung. Chỉ thuộc về jung– Jung …
jung yêu tôi…
ham eunjung yêu park jiyeon…
Yêu rất nhiều…
- Tôi sẽ không cho em rời khỏi đây. Em bắt buộc phải sống ở đây. - jung thì thầm vào tai tôi bằng chất giọng lạnh tanh.
Một lần nữa….
jung lại ra trong người tôi. Đây là lần thứ 5 của đêm nay rồi, không biết jung đã có ý định dừng lại chưa. tôi đang rất mệt, lại đau nữa… Tất cả cảm giác của tôi hiện giờ chỉ là đau…
Nhưng đã có một cảm xúc khác đã trào dâng lên con người tôi đi cùng với đau đớn ấy….
Và tôi biết, thứ đó gọi là khoái cảm…
Ôm tôi vào lòng sau khi rút những ngón tay ra, jung cẩn thận đắp chăn cho tôi sau đó đi ra ngoài, bỏ lại một con người đau đớn đến ngất xỉu trên giường của mình…
Sáng sớm hôm sau…
Đây là trận sốt đầu tiên mà tôi từng gặp phải. tôi sốt li bì 10 ngày 10 đêm liền và hầu như không mở mắt lần nào.
Và jung cũng không hề tới thăm tôi lần nào…
Người chăm sóc tôi chỉ là em họ của jung – aruem . tôi lờ mờ biết được điều đó vì đôi lúc tôi lấy lại được ý thức và cảm thấy tay mình đang có người nắm lấy. Người đó luôn luôn nói tôi một câu rất nhẹ nhàng và đây ấm áp:
-jiyeon khoẻ chưa ạ? Em lo lắm. jiyeon mau khoẻ lại nhé!!!
Và hôm nay, ngày thứ 20 kể từ khi tôi ốm tôi mới có thể đến trường được. Vết thương của tôi cũng đã khỏi hoàn toàn.
Bước vào lớp với khuôn mặt khá mệt mỏi thì lại có một cô gái đẹp nhất trường đến hỏi thăm:
- jiyeon sao thế? Ốm rồi à?
- ji không sao… Chỉ là ji đang tìm nhà thuê thôi… - Đây đúng là lý do mà tôi muốn từ trước tới nay. tôi không thể nào sống cùng với người như jung được…
tôi yêu jung đấy…
Mà jung có yêu tôi không ?
jung chỉ coi tôi như một món đồ chơi, lúc cần thì cần, lúc hết ưa nữa thì lại vứt bỏ tôi đi. Và tôi không muốn như thế…
tôi thà đau bây giờ còn hơn là tương lai đau gấp bội lần…
Nhưng câu nói của jung tối 20 hôm trước làm tôi thấy sợ… Nó thật đầy hàn khí mà. Và cũng đầy cả sự chiếm hữu.
tôi cũng muốn từng chuyện tôi và jung làm trên giường ấy chỉ là ác mộng. Khi tôi tỉnh thì nó sẽ biến mất. Nỗi đau đớn, tổn thương ấy quá sức chịu đựng của tôi rồi.
tôi phải trốn khỏi jung, trốn khỏi cái sự thực muốn nuốt chửng tôi từng giây từng phút ấy, trốn để thoát khỏi sự khoái cảm jung mang lại.
Mặc dù tôi biết…
tôi sẽ rất đau…
- Thế hả? Nhà em mới có phòng trọ mới đấy. jiyeonee tới ở không? Tiện thể làm gia sư cho em luôn, em sẽ kêu mẹ miễn phí tiền nhà cho. – suzy cầm lấy cánh tay của ji rồi ép vào bộ ngực mình.
- Cám ơn em. Vậy để ji tính. Nếu được thì ji gọi điện cho ha. – Ji cười gượng.
- Vậy đi! Em chờ tin jiyeonee…
8 giờ tối
Tại nhà jung, phòng của jung, nơi đang có một thiên thần yếu ớt và một ác quỷ tàn bạo.
- Tôi sẽ không sống ở đây nữa. - tôi khẳng khái đáp. Nhưng tâm hồn Tôi hiện giờ rất đau… Đau thấu cả tâm can rồi…
- Tôi không cho phép. - jung đáp câu lạnh tanh.
- jung có quyền gì? Hợp đồng nhà chỉ có giá trị 1 năm, và giờ đã gần hết 1 năm rồi. Tôi có quyền chuyển đi chứ?
- Thế em quẳng đâu cái lời tôi nói rồi hả? - jung đứng lên.
- Thì sao? jung chỉ thích áp bức người khác làm theo ý mình thôi à? Tôi không thích ở lại đây đấy. Tôi sẽ nói toàn bộ sự thật với công an đế họ tố… - Máu nóng của tôi bốc lên khiến tôi gào một câu mạnh mẽ vào mặt jung.
Nhưng chưa kịp nói xong jung đã gào tới hôn tôi tới tấp. Lưỡi jung cứ quấn lấy lưỡi tôi mà mút. Thậm chí jung còn lôi cả lưỡi sang bên vòm miệng tôi mà lục soát.
- Em muốn chuồn à? Tôi sẽ không cho em đi…
Vừa nói jung vừa cởi quần, túm hai tay của Ji đặt nó trên thành giường và bắt tôi ngồi xuống. jung lôi ra 1 cái còng dưới gối và trói tay tôi lại vào nhau và vòng ra đằng sau. Rồi jung lại lấy ra vật rất lạ. Đó là một dương vật giả
- AAAAAAAA! Đau! Đau… bỏ r..a… bỏ nó ra… - jung nhét dương vật và bật chế độ rung
- Ưm… ah… lấ..y.. nó.. ra…. Va..n… j..ung… - tôi nức nở cầu xin. “Cô bé” của tôi cứ bị khoái cảm do dương vật gây ra và khiến nó đau đớn . Nước mắt tôi cũng trào ra theo từng đợt đau đớn như vậy.
jung thích thú nhìn con người nhỏ bé trước mắt nhìn đang run lên vì đau, quả thật jung đã lôi tôi vào một trò chơi của quỷ rồi…
Nhưng jung không chỉ dừng ở đó, jung vươn tay ra nghịch hai gò bông căng tròn đầy đặn của tôi mà bóp, mà cấu xé khiến cho cảm giác đau đớn lại tăng thêm. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận là không thích. Một bên lí trí muốn không nhưng bản năng của câu lại muốn nữa, muốn thật nhiều…
Sau khi ve vãn hai gò bông đến mức chúng sưng tấy và đỏ ửng lên, jung lại hôn tôi. Nụ hôn mạnh bạo và đầy khát vọng. Trông jung cứ như một con hổ đang ngấu nghiến mồi.
jung cúi xuống liếm và mút nhẹ một bên ngực tôi. Nó thơm mùi dâu tây đến ngọt ngào. jung thích lắm. Nhưng những hành động của jung chỉ gây ra từng đợt kích động đến “cô bé” của Ji. Khiến nó lại thêm một lần bị tra tấn mãnh liệt, dữ dội hơn, đau hơn và cũng… ngập tràn khoái cảm hơn.
jung cũng tăng thêm một vạch cho dương vật. Và cảm giác khuấy đảo tất cả cơ quan tuần hoàn trong ji cũng thêm một vạch đau đớn. Nước mắt tôi liên tục chảy ra kèm với lời cầu xin…
- Xin…j..ung… L.à…m… aa.. ư... ơn… Aaa… Lấ..y.. ah… arg… nó..a.. a... gư.. ra.. đi…… AAAAAAAAAAA!! - tôi hét lên khi đạt đến khoái cảm,dịch của tôi làm ướt hết cả dương vật.
jung khẽ nhăn mặt, cầm lấy dương vật và xoay nó nhiều vòng.
- AAAaa… Đừ..ng… đừng… a.. ưh… xin….j…j..u..ng…. - tôi nức nở cầu xin jung.
- Thế thì em hứa là bên cạnh tôi cả đời không? - jung chồm lên liếm cổ tôi, tay jung vẫn liên tục xoay dương vật khiến nó chà xát vào bên trong.tôi không biết rằng lối vào đã chảy máu chưa nhưng sự tra tấn này đúng là rất đau, đau thấu xương tuỷ, đau mà không tả xiết được.
- Hứa… Tôi..a.. hứa….
- Vậy nói em yêu tôi đi.
tôi ngạc nhiên. Nhưng lí trí lại khiến tôi ngậm chặt miệng lại, không nói cũng không la. Giờ mong tôi chỉ có thể phát ra nhưng tiếng rên ư ử.
jung tức rồi.
Thở phào nhẹ nhõm khi jung rút dương vật ra khỏi cơ thể tôi và quăng sang một bên, tôi thả lỏng người.chân cũng dần dần khép lại…
Nhưng mọi chuyện đâu chỉ có thế…
Ngạc nhiên khi jung ép hai chân tôi lên, đầu gối gập về phía trước và lối vào tựa hồ đang bị xé rách ra. Cơn đau bất ngờ truyền lên não khiến tôi không thể nghĩ được gì nữa, khả năng hô hấp cũng gần như bị đình trệ. tôi chỉ biết kêu thật to, cơ thể liền một trận co rút lại,’’cô bé’’ đột nhiên ôm chặt lấy ngón tay của jung. Cơn đau này còn kinh khủng hơn cả lúc dương vật nằm trong tôi mà rung từng trận.
- Thả lỏng người nào! Nếu không sẽ đau lắm đấy....
Nhưng rồi bản năng con người trong jung cũng tắt lịm. Cơ thể tôi thật nóng, ẩm, chật chội và mềm mại hơn bao giờ hết.
Giờ jung chỉ làm theo bản năng của một con thú săn mồi. Thực sự lí trí jung đã suýt mất khi jung nhìn tôi đau đớn. jung cũng không muốn dùng nó, nhưng để dạy dỗ lại tôi,jung đành phải dùng biện pháp mạnh thôi.
Và bây giờ là lúc tất cả giác quan trừ cảm xúc ra thì cái nào cũng bị ngừng lại rồi. Tất cả năng lực của jung đang dồn vào và đâm từng cú vào bên trong tôi. Hông của tôi không ngừng đẩy lên trên, theo nhịp đẩy của jung. jung rút ra 3/4 rồi lại đâm mạnh vào.bên trong của tôi rách ra khiến máu chảy khắp tấm nệm trắng tinh khiết. Và chính nó cũng khôi phục lí trí của tôi về với cơ thể.
- AAAaaa… Đau… đau… Đau mà… AA..ưh… haa.. gra… dừn…g… l..gra…a.. ưh.. a.. lại… - tôi nấc lên. Đau thật. Nó như muốn giết chết tôi đi cho rồi.
Cố gắng dùng sức để đạp jung ra nhưng song tôi càng cố gắn bao nhiêu thì cửa mình lại đau xót lên bấy nhiêu. Nó đúng là muốn giết chết tôi. Đau lắm…. nhưng tôi thích thế này…
- Nói! Nói! Nói rằng em yêu tôi! Nói! - jung ra lệnh.
- Tôi yêu jung. Tôi yêu jung. Tôi yêu jung. – Miệng tôi bỗng thốt ra mấy từ mà tôi tưởng trên đời này tôi sẽ không bao giờ nói được nữa.
jung ngạc nhiên. Nhưng lại cười buồn,jung nghĩ vì đau mà tôi nói yêu jung ư? Được thôi.jung cũng sẽ nói với tôi. Nhưng đây là thật lòng của jung.
- Tôi yêu em. Ham eunJung này yêu park jiyeon. Yêu mãi mãi. - jung dồn hết cảm xúc vào câu nói ấy rồi cởi còng tôi ra. jung luồn tay xuống dưới eo rồi đặt tôi xuống giường.
Tay jung khẽ vuốt má tôi rồi cúi xuống hôn lên đôi mô ấy. Nụ hôn nhẹ và ngọt ngào.ngón tay jung vẫn nhấp vào tôi từng cú nhẹ thật nhẹ.
tôi ngạc nhiên lắm. Nếu như đây là mơ thì xin đừng bao giờ kết thúc nhé. Khẽ đưa lưỡi quấn lấy lưỡi của jung. Tay tôi vòng lên ôm cổ jung và dùng tất cả sức lực còn lại để kéo xuống mà hôn.
Tuyệt thật! Đây là tôi chủ động đấy. jung cũng ngỡ ngàng lắm nhưng cũng đáp lại nụ hôn của tôi thật nhẹ nhàng.
Sau khi tách môi tôi ra khỏi môi jung để lấy hơi thì tôi vẫn ôm lấy cổ jung mà hỏi:
- Sao… sao.. không… làm.. tiếp…? - Giờ tôi chỉ muốn trao cho jung bất cứ thứ gì tôi có thôi. Kể cả cơ thể này, trí óc này và cả linh hồn này. Để rồi sáng mai jung lại lạnh lùng với tôi…
Nhưng thế tôi cũng bớt đau hơn…
jung lại thêm một lần ngạc nhiên nữa. Nhưng cũng mỉm cười nhẹ.
- Sợ em đau. Chảy máu cả rồi kìa. - jung hôn nhẹ lên đôi má thơm mùi dâu của tôi.
- Tiếp đi… Hết đau rồi… Và còn nữa… Em yêu jung!
- jung cũng yêu em, yêu nhiều lắm, yêu từ lâu rồi… - jung thầm cảm ơn ông trời. ngón tay di chuyển chậm để cho tôi thích ứng quen với nó.
Lần này tôi thực sự ngạc nhiên. jung nói yêu tôi. Điều này là thật ư?
Mà dù thế nào đi nữa, tôi cũng rất là hạnh phúc rồi. Bản năng của tôi đang gào thét đòi tinh chất cáo của jung thật nhiều. tôi nói với jung, giọng rụt rè xấu hổ:
- Mạnh nữa… Giống… à.. giống hồi… nãy ấy… - tôi lấy tay che đi khuôn mặt đang ửng đỏ của mình nhưng lại bị jung lấy ra.
jung cúi xuống thì thầm vào tai tôi, giọng rất ấm. nhưng cũng đểu. Nó khiến mặt tôi đỏ hơn nữa.
- Được thôi. My lover. jung sẽ làm em không xuống giường được trong vòng 3 tuần tới.
Những giọt máu tuôn ra lúc trước làm cử động của jung dễ hơn bao giờ hết. jung cứ say mê mà ra vào trong tôi. tôi cũng cố gắng để nhịp thở mình nhanh và đều với từng cửa động mãnh liệt của jung… Âm thanh da thịt co xát vào nhau tạo ra một thứ thuốc kích thích đến mê người. Hiện giờ lí trí tôi và jung đã biến mất, chỉ còn phần dành cho khoái cảm đêm nay mà thôi.
Và cả hai đều có chung một cảm nhận…
Đó là hạnh phúc của tình yêu đam mê cháy bỏng khi được yêu….
jung phun trào trong cơ thể tôi đây là lần thứ 10 rồi. dịch của jung cứ lan ra những chỗ rách khiến nó đau như bị xát muối vậy. Nhưng tôi thích nó…
jung đặt cơ thể tôi xuống giường rồi tiện ngả mình xuống. ngón tay của jung vẫn nằm ở trong cơ thể tôi mà hưởng thụ cảm giác sung sướng như trên thiên đàng đó. Cơ thể của tôi giống như là con gái còn trinh vậy. Rất nóng, rất ẩm, vừa chật chội lại mềm mại, khiến cho người ta không thể không kiềm được cảm giác chiếm hữu…
- jung yêu em! jiyeonie… Cái này là thật lòng… - jung nói câu cuối cùng trước khi thiếp đi mất. Tay jung vòng qua ôm eo tôi.
- Em cũng yêu jung… jungie à… - Ji đưa tay nắm lấy tay của jung rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
2 tháng sau..
Nhà thờ…
“Tèn ten ten ten, tèn tén tèn ten, tèn ten ten tén” - Nhạc của đám cưới bắt đầu…
Và đây là đám cưới…
Của Ham eunjung và park jiyeon…
- eunjung, con có đồng ý sẽ luôn yêu thương, chăm sóc và chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho Jiyeon mọi lúc mọi nơi không? Không kể mặc nghèo hay giàu, lúc đau đớn hay ốm no? Và con mãi là một ông chồng tốt?
- Tất nhiên là con…. không… từ bỏ
Cha xứ ngạc nhiên. Không từ bỏ là đồng ý rồi. Thế là ông nhìn sang chỗ Jiyeon:
- Jiyeon à, con có đồng ý sẽ đánh đập, lộn, yêu thương, chăm sóc, chia sẻ niềm vui nỗi buồn cho eunjung của con mọi lúc mọi nơi không? Không kể nghèo hay giàu, đau đớn hay ốm no? Và con có hứa là sẽ là một người vợ tốt? – Cha xứ thiệt tình là muốn giết eunjung này cho rồi, đi làm lễ mà con giỡn được nữa.
- Dạ… Con đồng ý… - Ji xấu hổ đưa tay lên che mặt. Đầu cúi xuống.
- Vậy giờ ta tuyên bố cặp Ham eunjung và Park jiyeon đã thành vợ chồng. Xin mọi người chúc mừng cho họ.
Sau đó jung liền bế Ji theo kiểu công chúa rồi đưa vào xe. Phóng thẳng đến sân bay Seoul. Họ sẽ có một kì tuần trăng mật ở Anh – Nơi du lịch sang trọng cho dù nó rất đắt tiền.
Họ đã hiểu lòng nhau, chỉ qua một đêm thôi.
Họ đã thuộc về nhau…
Từ giờ và mãi mãi…
Em đã hứa yêu jung…
Thì em không thể nuốt lời…
jung đã nói yêu em…
Thì đó không thể là dối trá…
eunjung à! Em yêu jung…
yeonie~~ jung yêu em nhiều lắm…
My lover…
I love you…
Forever…
END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top